Chương 16 : Hãm Hại.

Vài ngày sau đó bắt đầu trôi qua, Bạch Nha vẫn là khuôn mặt vui vẻ khi được mọi người khen ngợi, cùng với sư phụ. Mà không ngừng nói :

Sư Tỷ : "Đệ đệ làm rất tốt và rất đáng khen. Và ta không ngờ một kẻ lười biến như đệ lại có thể vượt qua được tất cả biển cố để đoạt được giải thưởng..."

Sư Đệ : "Phải đó tỷ tỷ đệ còn thấy huynh ấy cố nhường Trạch Ma, vì hắn là sư đệ của huynh ấy. Đệ cứ tưởng huynh ấy vì tình huynh đệ nên chắc chắn sẽ thua. Nhưng đâu có ngờ huynh ấy lại thắng !"

Tam Ca: "Phải ta cũng thấy điều đó, và chúc mừng đệ vì đã thành công..."

Sư phụ với nụ cười hiền dịu, ông đưa tay chạm vào đầu Bạch Long rồi nói :

"Phải trò làm rất tốt. Và đây là thành quả của trò. Và trò hãy cố gắng tu luyện khổ lực hơn nữa để trở thành tiên nhé !"

Bạch Long : "Vâng trò nhất định sẽ cố gắng để trở thành tiên ạ..."

Trong khi Trạch Ma với ánh mắt câm hận không ngừng nhìn chăm chăm vào Bạch Long, cậu bấy giờ lên tiếng : "Đáng ra thứ mà anh có được đáng lý là của tôi. Nhưng không mọi thứ đã thay đổi khi tôi phạm một sai lầm lớn và khiến nó rơi vào tay anh !

Và tôi rất câm hận bản thân mình vì đã để vụt mất nó. Nhưng càng câm hận hơn nữa là để anh có được thứ mà tôi muốn. Vì vậy anh nhất định phải trả giá, bởi vì đã lấy đi thứ vốn ra sẽ là của tôi..."

Nói rồi Trạch Ma đã rời đi trong sự tức giận, cậu đến một rừng cây gần đó, mà dùng pháp thuật của mình tạo ra những nguồn sức mạnh cậu chưởng vào những cái cây khiến nó ngã xuống dưới mặt đất cậu hét lớn :

"Tại sao chứ ? Tại sao ông trở lại bất công với con như vậy ? Khi ông đã cướp đi gia đình của con và giờ lại cướp đi cơ hội để con trở thành tiên...

Và ông đúng thật là đáng ghét ! Tôi câm hận ông, ông trời ! Hơn hết những gì tôi không có được thì nhất định tôi sẽ phá hủy nó bằng mọi giá..."

Sau đó Trạch Ma đã tạo ra một quả cầu lửa chưởng về phía khu rừng, điều này khiến cho khu rừng bốc cháy rồi lang rộng khắp nơi cậu nói :

"Hưa Bạch Long à ! Giờ chắc anh đang vui khi có thứ mà tôi muốn đúng không ? Nhưng niềm vui đó sẽ không được lâu đâu. Bởi giờ anh sẽ chìm trong địa ngục của sự đau khổ. Tôi sẽ thiêu rụi anh trong ngọn lửa ghen tỵ này..."

Nói rồi Trạch Ma đã rời đi trong sự tức giận, mà chốc lát cậu đã đến chỗ của sư phụ, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm ông đang luyện công mà lên tiếng chỉ trích : "Sư phụ người đúng là không công bằng mà ! Khi người đã ưu ái sư huynh hơn. Vì vậy người đã loại con để huynh ấy dành được chiến thắng..."

Lão sư phụ đưa mắt nhìn chăm chăm Trạch Ma mà thở dài ông lên tiếng : "Ta không bao giờ hoang nhượng với ai cả. ! Và trong cuộc thi đó là hai đứa đã phải tự so tài với nhau, hơn hết con là người phạm luật thì phải chịu hình phạt của luật thôi ! Đó là con sẽ bị loại. Vậy nên đây là điều hiển nhiên..."

Trạch Ma lớn tiếng chối cải cậu cố gắng biên minh cho bản thân : "Hưm cái gì mà quy tắc thi chứ ? Trong khi hắn ta không phải là người chiến thắng. Vậy nên đáng ra hắn sẽ không được nhận phần thưởng kia. Nhưng người lại cho hắn là người chiến thắng và trao phần thưởng kia cho hắn. Vậy hỏi xem đó không phải là khoan nhượng cho hắn thì còn là gì ?"

Sư phụ : "Hazz con thật là cứng đầu cố chấp mà ! Ta không ngờ con lại là một con người ít kỹ như vậy, khi vì một chút lợi ít mà chỉ trích ta và sư huynh con. Và loại người như con chả khác gì một con chó phản chủ. Vậy nên ta nhất định sẽ loại con ra khỏi Trạch Mao Sơn này..."

Tay Trạch Ma siết chặt lại cậu cắn chặt môi, cậu với ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm sư phụ mình rồi gầm giọng nói trong sự bất kính :

"Hưa lão già chết tuyệt kia ! Tôi hôm nay nhất định phải dạy cho ông một bài học mới được. Khi dám đắc tội với tôi. Với lại ông sẽ không thể nào đuổi tôi ra khỏi Mao Sơn Cốc này được đâu..."

Nói rồi cậu đã biến ra một cây gậy bao phủ một màu đen tuyền của bóng tối cậu lên tiếng :

"Hôm nay tôi sẽ dùng võ thuật đã khiến ông loại tôi để tiêu diệt ông. Tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh này của tôi lợi hại như thế nào..."

Sư phụ : "Hazz người đúng thật là hết đường cứu chữa rồi ! Bởi sự ít kỹ tham lam đã chiếm lấy lý trí của ngươi...Vậy nên hôm nay không còn cách nào khác ngoài việc ta thu phục ngươi để trả giá cho sự ít kỹ tham lam của mình..."

Sau đó ông đã biến ra một cây roi bao phủ bởi ánh sáng. Và rồi ông bắt đầu lao vào tấn công Trạch Ma. Hai cây gậy va vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch lạch cạch leng keng. Bọn họ bay lên trên hư không, với ánh mắt nhìn chăm chăm nhau, sau đó đánh nhau bằng hai cây gậy kia. Cây gậy của Trạch Ma chốc lát đã phóng ra một luồng sức mạnh màu đen bay vào người của lão sư phụ, ông ta ngã xuống mặt đất mà rên rỉ trong sự đau đớn, bởi vì đã bị đoàn tấn công kia làm bị thương.

Trạch Ma trong sự đắc ý cười mỉa mai :

"Sư phụ à ! Chưa gì mà người đã thua sắp mặt như vậy rồi à ! Háhahhahaha đúng là càng già càng yếu đi mà ! Và con sẽ đưa tuyển người xuống dưới địa ngục kia nha ! Bằng một cái chết vô cùng nhẹ nhàng !

Nói rồi Trạch Ma đã hiện biến ra một con dao, rồi tiến đến dùng con dao kia đâm vào cơ thể của lão sư phụ rất nhiều nhát, điều này làm lão ta vô cùng đau đớn mà rào hét trong sự vô vọng trước cái chết đang cần kề với bản thân mình. Ông nói :

"Ngươi là một kẻ đáng chết ! Và sau này nghiệp sẽ quật ngươi sớm thôi !"

Trạch Ma lên tiếng : "Vậy sao ? Nghiệp sẽ quật tôi à ? Vậy để xem thử nó là như thế nào ? Và quật tôi sẽ ra sao. Hơn hết hôm nay chính là ngày tàn của ông háhahhahaha..."

Trạch Ma nhìn lão sư phụ đã dần nhắm mắt lại, hơi thở cũng không còn nữa. Ông giờ đã chết mà cười hả hê nói : "Lão già này cứ tưởng mạnh như nào? Không ngờ lại yếu xìu như vậy. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu một kế hoạch khác. Để khiến người sư huynh kia của mình phải trả giá cho việc cướp đi thứ mình muốn có !"

Sau đó Trạch Ma đã rời đi, cậu đi đến chỗ của Bạch Long. Bạch Long nhìn thấy cậu mà cảm thấy vô cùng vui. Bạch Long cười tươi như ông mà hỏi :

"Đệ đến tìm ta có việc gì không ?"

Trạch Ma : "À thật ra thì sư phụ đang ở ngoài chỗ huynh tu luyện ấy, và ông ấy nhờ ta đến gọi huynh đến đó. Bởi vì dường như ông ấy có chuyện gì đó ra quan trọng muốn nói với huynh..."

Bạch Long nghe đến đây mà vô cùng tin tưởng Trạch Ma, cậu lên tiếng : "Vậy à thế thì chúng ta đến gặp ông ấy đi !"

Bạch Long chốc lát nhắm tay của Trạch Ma với ý định dắt cậu đến đó, nhưng Trạch Ma đã tìm lý do từ chối :

"À thôi huynh đi một mình đi. Bởi vì sư phụ tìm huynh chứ đâu phải ta mà ta phải đi !"

Bạch Long nghĩ như vậy mà cảm thấy rất đúng, vậy nên cậu đã không bảo Trạch Ma đi cùng nữa. Mà quyết định đi đến đó một mình để xem thử rốt cuộc sư phụ gọi mình đến có việc gì ? Sau một lúc cậu cũng đã đến hang động phía sai núi nơi mà Trạch Ma bảo với cậu sư phụ đã gọi cậu đến.

Thế là cậu bắt đầu tìm kiếm sư phụ của mình cậu không ngừng gọi tên ông : "Sư phụ người đâu rồi ?!Sư phục..."

Gọi mãi nhưng không thấy sư phụ trả lời, Bạch Lang chốc lát đã đi tìm kiếm sư phụ ở khắp mọi nơi, tìm mãi một lúc lâu, cậu cũng đã tìm thấy sư phụ của mình. Ông ấy đang nằm trên mặt đất với con dao đâm vào phần bụng.

Bạch Long nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy đau đớn vô cùng cho cái chết của sư phụ mình, ông giờ đây trong sự tức giận mà lớn tiếng rào hét trong sự đau đớn : "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Va ai đã làm việc này ai ? Ai đã giết chết người chứ sư phụ !"

Bạch Long cứ vậy bậc khóc trong sự đau buồn, thì giờ đây đã có một giọng nói quen thuộc vang lên với ý định chỉ trích mình khiến cậu vô cùng hoang mang mà không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Trạch Ma : "Mọi người nhìn đi ! Nhìn cậu ta đi ! Người đã chiến thắng và được mọi người tin tưởng.

Nhìn cậu ta đã làm gì kìa ? Đó là câu ta đã giết chết sư phụ của mình bởi vì ông ấy không chịu giao ra cuốn sách tu luyện tiên pháp cho hắn ta..."

Nghe đến đây Bạch Long với sắc mặt vô cùng hoang mang cậu không thể tin vào những lời mà Trạch Ma sư đệ người mình yêu quý nhất lại đang bịa chuyện để hãm hại mình cậu lên tiếng :

"Sư đệ ! Đệ đang nói gì vậy ? Và tại sao đệ lại nói như vậy chứ ? Và không phải tất cả điều là..."

Bạch Long đang định nói gì đó thì đã bị Trạch Ma ngắt lời cậu lên tiếng : "Huynh hãy câm miệng lại đi và đừng cố gắng giải thích, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng huynh đâu. Hơn hết mọi bằng chứng đã rõ ràng về việc huynh đã giết chết sư phụ.

Và thật may mắn khi lúc nãy ta đi ngang qua đây và nhìn thấy tất cả mọi chuyện...Nên mới đến báo cho mọi người còn giờ huynh không cần phải chối cải được đâu !"

Nghe đến đây mà lòng Bạch Long cảm thấy rất đau nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu bất lực nhìn mọi người cầu cứu nhưng đổi lại chính là ánh mắt câm ghét cậu bọn lên tiếng : "Phải đệ ấy nói đúng và ngươi không cần phải giải thích gì đâu..."

Sư tỷ : "Đúng vậy ta không ngờ rằng ngươi lại là một con người nham hiểm xấu xa bỉ ổi như vậy. Khi vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hãm hại người khác...Và ta đã tin nhằm người..."

Tam Ca : "Ừm và loại người xấu xa bỉ ổi như này nhất định phải trả một cái giá thật đắc cho những việc làm sai trái kia ! Vì vậy hắn xứng đáng nhận lấy hình phạt của gia tộc chúng ta đó là bị đầy vào Trạch Giao Pháp. Để hắn phải chịu đựng những hình phạt tàn khóc và đau đớn nhất. Để trả giá cho những sai trái của bản thân..."

Nói đến đây tất cả bọn họ đã đồng ý tống Bạch Long vào Trạch Giao Pháp. Nơi đây là một nơi vô cùng đáng sợ, sau đó bọn họ đã đưa tay đọc thần chúa z và rồi từ dưới mặt đất nơi Bạch Lang đang ngồi, chốc lát đã nức ra, điều đó khiến Bạch Long rơi vào một vào bên trong nơi đó.

Trong khi Trạch Ma đắc ý cười :

"Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc khi ta đã trừng phạt được kẻ đã cướp đi thứ mà đáng ra sẽ thuộc về ta HáhhhhaHà...

Còn giờ hãy ở trong đó mà chịu sự hành hạ dày dò cho đến chết đi !"

Trạch Giao Pháp.

Không gian bao trùm một màu đen tâm tối, cùng tiếng sầm vang lên ầm ầm liên hồi, trong khi Bạch Long thì đang bị chói trên một cây trụ, rồi những tia sét đã đánh vào cây trụ kia, điều này khiến cho Bạch Long cảm thấy vô cùng đau đớn mà rào thét trong sự bất lực cố gắng tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được...

Chốc lát cậu đã nhớ lại mọi chuyện về việc mình bị Trạch Ma người mình tin tưởng nhất phản bội cậu lên tiếng : "Uổng công ta tín tưởng ngươi đến vậy và xem ngươi là sư đệ. Nhưng ta lại không đề phòng để rồi chuyện không ngờ ập đến đó là ngươi đã phản bội đâm lén sau lưng ta...

Và ta sẽ nhớ mối hận này. Hơn hết từ giờ giữa hai ta sẽ chấm dứt tình huynh đệ mãi mãi mà chỉ còn là sự hận thù. Ta nhất định sẽ tìm mọi cách thoát khỏi đây để trả thù ngươi thôi, để trả thù ngươi kẻ phản bội kia..."

Cứ như vậy Bạch Long đã chịu sự đau đớn khi bị giam cầm ở trong đó, nhưng cậu lại bắt đầu luyện công và tu luyện để có được phép luật của tiên để thoát khỏi nơi này...

Còn Trạch Ma thì đã đến phòng của Bạch Long và bắt đầu tìm kiếm phần thưởng mà cậu đã có được từ việc chiến thắng cuộc thi. Cậu giờ đây đã lấy được phần thưởng kia mà cảm thấy vô cùng vui mừng :

"Thật may mắn là hắn ta đã bỏ nó ở trong phòng chứ không mang theo. Còn giờ mình đã có được thứ mà mình cần rời háhahhahaha...Và mình sẽ tu luyện thành tiên..."

Sau đó Trạch Ma đã đi đến hang động kia, cậu bước vào bên trong rồi đóng hang động lại. Cậu ngồi trong đó để tu luyện. Cứ như vậy thời gian bắt đầu trôi nhanh cho tới mấy chục năm sau. Trạch Ma giờ đây không những không tiếp thu được những gì bên trong cuộc sáng đã viết, vì vậy cậu đã tẩu quả nhập ma. Giờ đây Trạch Ma trong sự tức giận mà hét lớn :

"Tại sao chứ ? Tại sao mình lại không thành công mà lại bị tẩu quả nhập khẩu như này ? Và mình không cam tâm không cam tâm...A !!!'

Nhưng dù có rào hét như nào thì cậu vẫn không thể nào thay đổi được số phận. Vậy nên cậu đằng mặt kệ tất cả : "Hazz đành kệ vậy ! Bởi vì nó không có duyên với mình nên mình cho dù có cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ không thành công với nó được..."

Và rồi Trạch Ma trong sự buồn bã rời đi khi đã bỏ mấy chục năm để tu luyện, cậu giờ đây đã bắt đầu trở nên già hơn...

Tại Trạch Giao Pháp giờ đây Bạch Long vẫn đang bị chói trên cây trụ kia với những tia sét không ngừng đánh vào cậu. Bạch Long giờ bắt đầu mở mắt ra, ánh mắt có màu đỏ như máu. Cậu lên tiếng :

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến ! Ngày mà mình đạt được mục đích và có thể thoát khỏi đây ! Nơi giam cầm địa ngục này..."

Vừa dứt lời Bạch Long đã làm cơ thể mình phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, rồi luồng ánh sáng kia đã làm cho sợi dây xích trói Bạch Long suốt bao năm qua, bị mục nát và tan biến.

Bạch Nha giờ đây đưa tay tạo ra những quả cầu lửa, cậu không ngừng chưởng khắp nơi và khiến nơi này bị nức ra một cái lỗ, cậu nhìn cái lỗ đang có ánh sáng kia mà lên tiếng :

"Đó là lối thoát ! Và mình cần phải thoát khỏi đây qua đường đó ! Hơn hết sau khi thoát ra thì mình sẽ lại tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình trả thù của bản thân. Mình sẽ khiến hắn phải trả một cái giá vô cùng đắc khi phản bội mình..."

Lúc này Bạch Long bắt đầu thoát khỏi ra chỗ đó, cậu bay lên trên không trung, trong khi những ngọn lửa bắt đầu phun ra tấn công cậu làm cậu bị bỏng...

Cậu lên tiếng : "Mặc dù có trở ngại gì phía trước đi chăng nữa thì...Mình cũng nhất định sẽ vượt qua để đạt được mục đích của bản thân..."

Cứ như vậy trong sự cố gắng một lát lâu Bạch Long cuối cùng cũng thoát ra khỏi được nơi ấy ông thở dài lên tiếng : "A mình bị lửa làm bỗng người đau quá, nhưng điều vui mừng là cuối cùng mình cũng đã thoát ra được cái địa ngục đã hành hạ mình trong hàng chục năm qua... Và giờ thì cuộc hành trình báo thù của mình sẽ chính thức bắt đầu..."

Hot

Comments

Lê Ngọc Mỹ Trinh

Lê Ngọc Mỹ Trinh

hay quá đi

2023-05-03

0

thv.jk97

thv.jk97

chờ quá đi

2023-04-16

1

Hy Nhi

Hy Nhi

hay quá nhaa

2023-04-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Giao Ước Cầu Con.
2 Chương 2 : Đại chiến với quỷ.
3 Chương 3 : Trốn Thoát Khỏi Quỷ.
4 Chương 4 : Địa Ngục Tam Dao.
5 Chương 5 : Thất tỉnh ma lực.
6 Chương 6 : Hái Cỏ Hoàng Hồn.
7 Chương 7 : Hiểu Lầm Giết Vợ.
8 Chương 8 : Ma Lực Lại Thức Tỉnh.
9 Chương 9 : Giúp Đỡ Oan Hồn Bé Gái.
10 Chương 10 : Nữ Quỷ Báo Thù p1 ( Đối Đầu Với Nữ quỷ )
11 Chương 11 : Nữ Quỷ Báo Thù 2. Câu Chuyện Bi Thương Của Nữ Quỷ.
12 Chương 12 : Nữ Quỷ Báo Thù cuối. (Thu Phục Nữ Quỷ.)
13 Chương 13 : Rơi vào nguy hiểm.
14 Chương 14 : Giao Ước.
15 Chat 15 : Hồi Tưởng
16 Chương 16 : Hãm Hại.
17 Chương 17 : Đại Chiến
18 Chương 18 : Vượt Qua Nguy Hiểm.
19 Chương 19 : Được cứu giúp.
20 Chương 20 : Địa Ngục Bạch Linh.
21 Chương 21 : Ma Lai 1. (Cứu giúp người phụ nữ trong rừng.)
22 Chương 22 : Mai Lai 2. ( Bị gài bẫy).
23 Chương 23 : Ma Lai 3 : (Đạt Được Mục Đích)
24 Chương 24 : Giúp Đỡ.
25 Chương 25 : Lấy Lại Ma Lực. (Tiêu Diệt Nữ Ma Lai.)
26 Chương 26 : Âm Mưu Mới.
27 Chương 27 : Gặp Nguy Hiểm Bởi Rắn Tinh.
28 Chương 28 : Tiêu Diệt Rắn Tinh.
29 Chương 29 : Nguy Hiểm Mới : (Người Sói).
30 Chương 30 : Thu phục linh thú.
31 Chương 31 : Ta sẽ trả thù các ngươi.
32 Chương 32 : Cương Thi.
33 Chương 33 :
34 Chương 34 :
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1 : Giao Ước Cầu Con.
2
Chương 2 : Đại chiến với quỷ.
3
Chương 3 : Trốn Thoát Khỏi Quỷ.
4
Chương 4 : Địa Ngục Tam Dao.
5
Chương 5 : Thất tỉnh ma lực.
6
Chương 6 : Hái Cỏ Hoàng Hồn.
7
Chương 7 : Hiểu Lầm Giết Vợ.
8
Chương 8 : Ma Lực Lại Thức Tỉnh.
9
Chương 9 : Giúp Đỡ Oan Hồn Bé Gái.
10
Chương 10 : Nữ Quỷ Báo Thù p1 ( Đối Đầu Với Nữ quỷ )
11
Chương 11 : Nữ Quỷ Báo Thù 2. Câu Chuyện Bi Thương Của Nữ Quỷ.
12
Chương 12 : Nữ Quỷ Báo Thù cuối. (Thu Phục Nữ Quỷ.)
13
Chương 13 : Rơi vào nguy hiểm.
14
Chương 14 : Giao Ước.
15
Chat 15 : Hồi Tưởng
16
Chương 16 : Hãm Hại.
17
Chương 17 : Đại Chiến
18
Chương 18 : Vượt Qua Nguy Hiểm.
19
Chương 19 : Được cứu giúp.
20
Chương 20 : Địa Ngục Bạch Linh.
21
Chương 21 : Ma Lai 1. (Cứu giúp người phụ nữ trong rừng.)
22
Chương 22 : Mai Lai 2. ( Bị gài bẫy).
23
Chương 23 : Ma Lai 3 : (Đạt Được Mục Đích)
24
Chương 24 : Giúp Đỡ.
25
Chương 25 : Lấy Lại Ma Lực. (Tiêu Diệt Nữ Ma Lai.)
26
Chương 26 : Âm Mưu Mới.
27
Chương 27 : Gặp Nguy Hiểm Bởi Rắn Tinh.
28
Chương 28 : Tiêu Diệt Rắn Tinh.
29
Chương 29 : Nguy Hiểm Mới : (Người Sói).
30
Chương 30 : Thu phục linh thú.
31
Chương 31 : Ta sẽ trả thù các ngươi.
32
Chương 32 : Cương Thi.
33
Chương 33 :
34
Chương 34 :

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play