Chương 14: Giờ thể dục

Buổi chiều có giờ thể dục nên mọi người đều tập trung sang sân thể dục ở sau dãy nhà học số 2, hôm nay ngoài lớp cậu ra còn có thêm mấy lớp nữa, sân thể dục vốn rất rộng nhưng có nhiều người như thế thì cũng thành chật mà thôi. Giáo viên thể dục cho cả lớp khởi động xong thì mới tiến vào bài giảng, Phúc Dương ngồi ở bên dưới lắng nghe, do cậu không cao lắm nên được xếp đứng ở hàng thứ 3, sau lưng cậu chính là Gia Khánh đứng ở hàng thứ 4.

Ánh nắng gay gắt của mặt trời vào giờ trưa làm thiêu cháy hết làn da của đám học sinh, mấy học sinh nữ đau khổ nhìn làn da trắng vừa mới dưỡng trong kỳ nghĩ hè nay đã sắp thành màu đen, ai nấy cũng cảm thấy đau trong lòng nhiều chút.

Phúc Dương đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, làn da trắng do nhiều năm sống ở nơi mát mẻ của cậu cũng sắp bị ăn nắng, thế nhưng so với bọn con gái thì Phúc Dương không hề đau khổ, bởi vì nó đúng với ước nguyện của cậu, làm một thằng con trai nên Phúc Dương không muốn bản thân lại trắng như một đứa con gái, như thế không phải rất kì quái à?

Giáo viên thể dục ở phía trên đang thao thao bất tuyệt về những bài học mà cả lớp cần học trong năm nay, đám học sinh bên dưới thì nửa nghe nửa không nghe, đặc biệt là hàng cuối cùng mà nhóm Gia Khánh đang ngồi, bọn họ còn đang thì thầm to nhỏ trò chuyện với nhau nữa kìa. Phúc Dương cũng cảm thấy nhàm chán, cậu khẽ nhích người về phía sau gọi nhỏ.

- Gia Khánh!

Người phía sau nghe thấy giọng nói be bé từ phía trên truyền xuống thì liền đáp lại.

- Có chuyện gì à?

Nghe thấy giọng anh trả lời thì Phúc Dương đã cảm thấy vui vẻ, cậu lắc đầu đầu nhích người trở về vị trí ban đầu, Gia Khánh nhìn cậu một cách khó hiểu, anh luôn cảm thấy Phúc Dương thường xuyên có mấy hành động kì quái mà chẳng ai hiểu được.

Một lúc sau thì thầy giáo cũng nói xong, cả lớp được phép vận động tự do trong khuôn khổ sân thể dục, mấy nữ sinh vui mừng kéo nhau đến ngồi dưới gốc cây để được che nắng, đám con trai thì đem bóng ra muốn làm một trận bóng rổ, Gia Khánh đi đến nói chuyện với thầy giáo mấy câu thì cả đám được phép kéo nhau qua sân bóng rổ ở đối diện, mấy học sinh khác thấy Gia Khánh muốn đi đánh bóng liền lập tức chạy theo, lớp 11A1 cứ như vậy mà di chuyển hết sang sân bóng rổ.

Học sinh nam trong lớp chia ra làm hai đội, thầy giáo cũng tham gia với vai trò trọng tài, đám con gái ngồi trên khán đài la hét cỗ vũ ầm ĩ, Phúc Dương vốn không chơi được bóng rổ nhưng cậu lại rất thích xem Gia Khánh chơi, thế nên đành phải ngồi cùng với bọn con gái trong lớp cỗ vũ cho anh. Mộng Tuyền ngồi cạnh vỗ vỗ vai Phúc Dương hỏi.

- Sao cậu không xuống dưới chơi đi, một lát là thay người vào sân đấy!

Phúc Dương lắc đầu, cậu mỉm cười dựa vào lưng ghế đáp lời.

- Mình không chơi được bóng rổ, chỉ biết ngồi cổ vũ mà thôi!

Mộng Tuyền đặt tay lên vai cậu híp mắt nhìn Phúc Dương, hỏi.

- Thế cậu muốn cổ vũ cho ai thế, Gia Khánh à?

Phúc Dương bị nói trúng tim đen nên liền căng thẳng, nhưng cậu nào dám thành thật trả lời chứ.

- Làm gì có, mình cổ vũ cho Nhật Minh mà!

Mộng Tuyền cười bí hiểm nhìn cậu, Phúc Dương bị nhìn liền cảm thấy căng thẳng gấp bội, cậu hất cằm về phía sân bóng rồi lên tiếng.

- Vào trận rồi kìa, mau xem đi đừng có mà nhìn mình mãi thế!

Cô ấy nói “ok, ok” rồi quay đầu nhìn về phía trận bóng đang diễn ra, Phúc Dương thở phào một hơi, đúng là con gái có giác quan thứ 6 mà, cậu vẫn chưa hành động gì thì đã bị Mộng Tuyền phát hiện rồi. Thôi cũng đành vậy, nếu sau này cô ấy thật sự hỏi cậu về chuyện Gia Khánh thì có lẽ cậu cũng sẽ nói ra, ở kiếp trước Mộng Tuyền cũng được xem là một quân sư tình yêu của đám con gái trong lớp, có khi cô ấy cũng sẽ giúp được cho cậu cũng nên.

Trận bóng rổ diễn ra kéo dài đến 40 phút, trong thời gian đó có rất nhiều học sinh đi ngang qua và bị thu hút đến xem, dần dần sân bóng rổ xuất hiện thêm rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ sinh bởi vì bọn họ đến để xem Gia Khánh chơi bóng. Phúc Dương ngồi trên khán đài nhìn lướt qua số lượng nữ sinh đến vì Gia Khánh ở bên dưới thì cảm thấy rất phiền lòng, không phải anh đã có bạn gái rồi sao, bọn họ còn muốn đến xem để làm gì kia chứ!

Đến lúc trận bóng kết thúc thì mấy cô gái ở quanh sân nháo nhào cả lên, mỗi người cầm trên tay một chai nước vốn có ý định sẽ đưa cho Gia Khánh, nhưng anh lại không hề để ý đến bọn họ, cất bước đi đến trước mặt Nguyệt Anh. Cô ấy cười dịu dàng dùng khăn giấy lao mồ hôi cho anh, Gia Khánh uống một ngụm nước lớn rồi cười cười nói gì đó với Nguyệt Anh, hai người nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ dưới ánh mắt của rất nhiều người khác đang nhìn về phía mình.

Trong số đó còn có cả Phúc Dương, những chuyện thế này cậu đều đã từng chứng kiến qua ở kiếp trước, khi đó cậu vốn không quen biết Gia Khánh, nên đối với mấy việc show ân ái nơi công cộng này của anh, Phúc Dương không cảm thấy gì cả. Tuy nhiên hiện tại đã khác, việc chứng kiến cảnh người mà mình yêu thầm bấy lâu đang ôm ấp với một cô gái khác, trái tim trong ngực cậu vốn đã đau lại càng đau hơn, Phúc Dương không biết mình sẽ còn chống đỡ được bao lâu, cậu sợ một ngày nào đó bản thân không kiềm chế được mà làm ra mấy việc ngu ngốc, như thế sẽ không tốt chút nào cả.

Theo như những gì đã xảy ra trong kiếp trước thì cậu còn phải chờ đến hơn một tháng nữa, đợi đến khi Gia Khánh chia tay Nguyệt Anh thì cậu sẽ bắt đầu theo đuổi anh, khoảng thời gian này tốt nhất vẫn nên án binh bất động lập kế hoạch trước mà thôi.

...

Sáng ngày hôm sau

Phúc Dương làm theo những lời đã hứa hồi hôm qua, vừa đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì cậu đi về phía giường Gia Khánh gọi anh dậy, hôm qua mấy người bọn họ chơi game đến khuya, nếu không phải Phúc Dương bị làm ồn đến tỉnh ngủ mấy lần thì có lẽ bọn họ sẽ chơi đến rạng sáng mất. Thế nên hiện tại việc gọi Gia Khánh dậy là một việc hết sức khó khăn, tính khí khi vừa thức dậy của anh rất đáng sợ, Phúc Dương còn có chút lo lắng cho an nguy của bản thân.

Kéo tấm màn che sang một bên, khuôn mặt ngủ say của Gia Khánh ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, Phúc Dương có hơi thất thần đứng yên một chỗ không động đậy, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ táo bạo.

Nếu bây giờ cậu hôn trộm Gia Khánh một cái thì có sao không nhỉ?

Vừa suy nghĩ xong thì ngay lập tức Phúc Dương đã lắc đầu đánh tan suy nghĩ bậy bạ kia, nếu cậu làm thế thật mà không may đúng lúc Gia Khánh tỉnh lại thì tính mạng của cậu nhất định không được bảo toàn, tốt nhất là không nên làm gì thì hơn.

Phúc Dương đem tấm màn cuộn lại gọn gàng rồi mới ngồi xuống giường vươn tay lay nhẹ người Gia Khánh, có lẽ giấc ngủ có hơi sâu nên Gia Khánh không hề có động tĩnh gì, Phúc Dương đành phải lay anh thật mạnh thì may ra mới có thể đánh thức anh. Đúng là như vậy, lay người một lúc thì hai đầu chân mày của Gia Khánh nhíu lại, hai mắt mang theo tơ máu màu đỏ từ từ mở ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt đang nở nụ cười tươi của Phúc Dương, quả thật nụ cười ấy đã làm chói cả mắt Gia Khánh.

Cậu thấy người đã dậy nên liền nhanh chóng đứng lên, đi đến giường mình ngồi xuống soạn sách vở bỏ vào balo, sau đó nghiêng đầu nói với Gia Khánh.

- Cậu mau chuẩn bị đi, hôm qua cậu đã nói muốn đi ăn mì buổi sáng không phải sao?

Gia Khánh nằm trên giường lục lại ký ức ngày hôm qua, hình như anh thật sự có nói ra câu này, là người giữ lời hứa nên Gia Khánh nhanh chân xuống giường đi đến nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì trên người đã ăn mặc chỉnh tề, Phúc Dương đã giúp anh chuẩn bị sẵn sách vở, trước lúc đi còn rất ân cần đặt chuông báo thức cho ba người còn lại.

Cả hai sóng vai nhau đi xuống lầu, mặc dù không ai lên tiếng nhưng bầu không khí lại rất thoải mái, Phúc Dương đút tay vào túi áo khoác đồng phục, cậu nghiêng đầu nhìn mấy hàng hoa đang khoe sắc nở rộ trên đường đi. Gia Khánh yên lặng đi theo Phúc Dương, đối với người trước mặt này, anh cảm thấy bản thân có một cảm giác thoải mái kì lạ không nói nên lời mỗi khi ở cùng cậu, những hành động của Phúc Dương đều khiến anh cảm thấy rất dễ thương.

Hai người đi đến nhà ăn, người bán đồ ăn sáng vui vẻ chào đón hai người bọn họ, lúc Phúc Dương gọi mì xào cho cả hai thì chợt nhớ ra thói quen ăn uống của Gia Khánh nên liền nói thêm.

- Dì ơi có một phần dì đừng bỏ rau mùi vào nhé, cậu ấy không thích ăn rau mùi!

Gia Khánh đứng cạnh nghe cậu nói thế liền sững người, thói quen không ăn rau mùi này của anh rất ít ai biết được, ngay cả mấy cô bạn gái của Gia Khánh cũng không biết, anh liền nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét.

- Sao cậu lại biết tôi không ăn rau mùi?

Phúc Dương vốn vô tư không suy nghĩ đến việc này, hiện tại bị hỏi như thế liền cảm thấy run sợ, cậu không cẩn thận làm lộ sơ hở rồi, làm thế nào để giải thích với Gia Khánh đây?

Nhìn thấy đối phương không trả lời thì Gia Khánh càng cảm thấy kì lạ, anh vỗ vào vai Phúc Dương một cái, rằng giọng hỏi lại.

- Làm sao cậu biết tôi không ăn rau mùi hả?

Phúc Dương hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, cậu nở nụ cười tự tin nhất có thể quay sang nói với Gia Khánh.

- Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cậu khi ăn bỏ rau mùi sang một bên nên mới biết mà thôi, việc này có gì không bình thường à?

Hot

Comments

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

nghiện còn ngại/Chuckle//Chuckle/

2025-03-04

0

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

nói đúng còn nói to, e kết chị roài đóa

2025-03-04

0

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

chị dâu tương lai hiểu👍🏻

2025-03-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ
2 Chương 2: Tai nạn
3 Chương 3: Sấm sét
4 Chương 4: Tỉnh lại
5 Chương 5: Gặp gỡ
6 Chương 6: Nhập học
7 Chương 7: Ký túc xá
8 Chương 8: Làm quen
9 Chương 9: Không sợ
10 Chương 10: Đào hoa
11 Chương 11: Quà gặp mặt
12 Chương 12: Ăn trưa
13 Chương 13: Bạn gái
14 Chương 14: Giờ thể dục
15 Chương 15: Bị phạt đứng
16 Chương 16: Ôm
17 Chương 17: Đánh nhau
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Làm nũng
20 Chương 20: Đồ lưu manh
21 Chương 21: Bí mật
22 Chương 22: Cắm sừng?
23 Chương 23: Cãi nhau
24 Chương 24: Giận dỗi
25 Chương 25: Chị gái
26 Chương 26: Đi nhà ma
27 Chương 27: Trùng hợp
28 Chương 28: Ngốc!
29 Chương 29: Xin lỗi
30 Chương 30: Làm lành
31 Chương 31: Có bệnh
32 Chương 32: Thoa thuốc
33 Chương 33: Em thích anh!
34 Chương 34: Người trong lòng
35 Chương 35: Bạn cùng bàn
36 Chương 36: Giả vờ
37 Chương 37: Bế công chúa
38 Chương 38: Hoảng sợ
39 Chương 39: Lưu Hân Hân
40 Chương 40: Tỏ tình
41 Chương 41: Đồ xấu xa
42 Chương 42: Yêu đương
43 Chương 43: Vai diễn
44 Chương 44: Ngủ chung
45 Chương 45: Đại hội thể thao
46 Chương 46: Chị gái đáng yêu
47 Chương 47: Đi cắm trại
48 Chương 48: Người yêu cũ
49 Chương 49: Bức ảnh
50 Chương 50: Không thể
51 Chương 51: Nhớ anh
52 Chương 52: Chia tay
53 Chương 53: Sinh nhật
54 Chương 54: Trêu chọc
55 Chương 55: Đừng khóc
56 Chương 56: Bắt gặp
57 Chương 57: Tra khảo
58 Chương 58: Gặp sự cố
59 Chương 59: Yêu
60 Chương 60: Không hối hận
61 Chương 61: Món quà lớn
62 Chương 62: Lo Lắng
63 Chương 63: Đối mặt
64 Chương 64: Điên rồi!
65 Chương 65: Nổi nhớ
66 Chương 66: Xuất viện
67 Chương 67: Ông nội
68 Chương 68: Điều kiện
69 Chương 69: Du học
70 Chương 70: Yêu xa
71 Chương 71: Quà sinh nhật
72 Chương 72: Ghen nhầm rồi?
73 Chương 73: Sự xuất hiện bất ngờ
74 Chương 74: Giấc mơ
75 Chương 75: Sự thay đổi
76 Chương 76: Gia Khánh
77 Chương 77: Trở về
78 Chương 78: Hôn lễ
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ
2
Chương 2: Tai nạn
3
Chương 3: Sấm sét
4
Chương 4: Tỉnh lại
5
Chương 5: Gặp gỡ
6
Chương 6: Nhập học
7
Chương 7: Ký túc xá
8
Chương 8: Làm quen
9
Chương 9: Không sợ
10
Chương 10: Đào hoa
11
Chương 11: Quà gặp mặt
12
Chương 12: Ăn trưa
13
Chương 13: Bạn gái
14
Chương 14: Giờ thể dục
15
Chương 15: Bị phạt đứng
16
Chương 16: Ôm
17
Chương 17: Đánh nhau
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Làm nũng
20
Chương 20: Đồ lưu manh
21
Chương 21: Bí mật
22
Chương 22: Cắm sừng?
23
Chương 23: Cãi nhau
24
Chương 24: Giận dỗi
25
Chương 25: Chị gái
26
Chương 26: Đi nhà ma
27
Chương 27: Trùng hợp
28
Chương 28: Ngốc!
29
Chương 29: Xin lỗi
30
Chương 30: Làm lành
31
Chương 31: Có bệnh
32
Chương 32: Thoa thuốc
33
Chương 33: Em thích anh!
34
Chương 34: Người trong lòng
35
Chương 35: Bạn cùng bàn
36
Chương 36: Giả vờ
37
Chương 37: Bế công chúa
38
Chương 38: Hoảng sợ
39
Chương 39: Lưu Hân Hân
40
Chương 40: Tỏ tình
41
Chương 41: Đồ xấu xa
42
Chương 42: Yêu đương
43
Chương 43: Vai diễn
44
Chương 44: Ngủ chung
45
Chương 45: Đại hội thể thao
46
Chương 46: Chị gái đáng yêu
47
Chương 47: Đi cắm trại
48
Chương 48: Người yêu cũ
49
Chương 49: Bức ảnh
50
Chương 50: Không thể
51
Chương 51: Nhớ anh
52
Chương 52: Chia tay
53
Chương 53: Sinh nhật
54
Chương 54: Trêu chọc
55
Chương 55: Đừng khóc
56
Chương 56: Bắt gặp
57
Chương 57: Tra khảo
58
Chương 58: Gặp sự cố
59
Chương 59: Yêu
60
Chương 60: Không hối hận
61
Chương 61: Món quà lớn
62
Chương 62: Lo Lắng
63
Chương 63: Đối mặt
64
Chương 64: Điên rồi!
65
Chương 65: Nổi nhớ
66
Chương 66: Xuất viện
67
Chương 67: Ông nội
68
Chương 68: Điều kiện
69
Chương 69: Du học
70
Chương 70: Yêu xa
71
Chương 71: Quà sinh nhật
72
Chương 72: Ghen nhầm rồi?
73
Chương 73: Sự xuất hiện bất ngờ
74
Chương 74: Giấc mơ
75
Chương 75: Sự thay đổi
76
Chương 76: Gia Khánh
77
Chương 77: Trở về
78
Chương 78: Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play