chap 20:

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm hôm đó. Mặc dù đã được nghe hiệu trưởng giới thiệu qua về cô, nhưng Đàm Đình Quân vẫn yêu cầu trợ lý Cao Thiên Tường tìm hiểu rõ hơn về thông tin cá nhân của cô.

Mấy ngày sau đó, anh viện cớ công việc. Lấy việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho trường làm cái cớ để đến trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh X tìm cô.

Công việc thì chẳng mặn mà gì, chỉ muốn nhanh chóng tìm người.

Ừ thì cũng tìm được đấy, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt anh là gì vậy? Là đang tập dượt cho tiết mục nào đó chăng.

Người con gái anh muốn gặp, cách anh không xa. Anh hai bước thành một, muốn nhanh chóng bước về phía cô. Nhưng chỉ được mấy bước, anh đã phải khựng lại.

Một vài học sinh gần đó cứ thế đi về phía cô, mỗi người còn mang đến trước mặt cô một bông hồng xanh thắm.

Cô nhận lấy, cũng ngạc nhiên không kém anh. Rồi không phải một, hai, mà dần nhiều lên. Trên tay cô phải đến gần vài chục bông hồng.

Anh như linh cảm được điều không lành. Sinh viên trong trường kéo về phía cô càng ngày càng nhiều hơn, chủ yếu vì tò mò mà đã vây lấy thành một vòng tròn.

Anh cũng bước gần hơn đến đám đông, khoảng cách đủ để anh quan sát cô một cách rõ ràng.

Phan Văn Việt từ trong đám đông đi ra, trên tay hắn là một bó hồng xanh rực rỡ. Hắn trao bó hoa về phía người con gái mà anh muốn gặp. Giọng đầy thâm tình.

- Giai Oánh, anh biết em thích hoa hồng xanh, cũng mong cầu một tình yêu bình dị và gắn kết đến suốt đời. Anh không chắc mình là người hoàn hảo trong mắt em, nhưng vì em, anh có thể thay đổi. Cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh được không em?

Đám đông xung quanh sau khi nghe mộtanf tỉ tình mùi mẫn, vì phấn khích cũng có, mà a dua theo cũng có nhanh chóng hò reo.

- Đồng ý đi, đồng ý đi.

- Yêu nhau đi,

- Chấp nhận anh ấy đi.

Dương Giai Oánh thực ra cũng có chút thích Phan Văn Việt, lại được thêm sự cổ động của đám đông, cô bẽn lẽn nhận lấy bó hoa, đáp lại.

- Em đồng ý!

Phan Văn Việt mừng như mở cờ trong bụng. Hắn theo đuổi cô hai năm trời ròng rã. Khó khăn là thế bây giờ cũng đã được đáp lại rồi.

Hắn Ôm chầm lấy cô, sau ngày hôm nay, hắn có thể vỗ ngực mà nói với tất cả bọn nam sinh của trường rằng Dương Giai Oánh - Hoa khôi của trường đại học này chính là bạn gái của hắn.

Trái với hắn, Đàm Đình Quân lúc này khuôn mặt đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết, trán anh nổi đầy hắc tuyến.

Không khó coi sao được. Anh cất công tìm gặp, chẳng lẽ là để gặp phải cảnh này. Anh thật sự muốn nhào đến mà đánh vào mặt tên đàn ông kia và kéo cô về phía mình.

Không biết có phải do đố kỵ hay không, nhưng anh cảm thấy người đàn ông đã tỏ tình với cô kia, chẳng có gì tốt đẹp. Không biết mắt nhìn của cô thế nào mà lại ưng chịu hắn. Nhưng rời, nhìn thấy cô đang cười đến phong quan sán lạn kia, anh lại nén lại cảm xúc trong lòng.

" Chỉ cần cô hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình là được. Anh có tư cách gì xen vào, trong khi cô còn chẳng biết anh là ai. Chẳng lẽ lại nói với cô rằng chỉ vì một lần thấy cô anh đã say nắng. Lời này nói ra ai tin?_Giống như lời lừa trẻ con hơn".

Anh rời khỏi đám đông một cách lặng lẽ. Đúng kiểu đến không ai biết, thì rời đi cũng không ai hay.

Sau sự kiện bắt gặp ngày hôm đó, anh vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Anh sợ có khi nào, hắn với cô chỉ là ham vui nhất thời. Nói hơi không tôn trọng cá nhân của người khác một chút, nhưng anh thực sự đã theo sát đời sống cá nhân của cô cả một năm trời.

Chỉ là một năm này đã hoàn toàn đánh tan mọi hy vọng trong anh, khi đời sống tình cảm của cô và Phan Văn Việt vô cùng suôn sẻ.

Lúc này anh mới nghĩ, dù anh có chen chân vào thì cũng chưa chắc có cơ hội. Anh đã từ bỏ, hoàn toàn không hy vọng. Cho đến khi anh gặp lại cô vào buổi tiệc rượu hôm đó.

Kỳ thực anh không muốn đến, mà là do Hoàng Trọng Minh, bạn thân của anh. Tên đó cứ kéo anh tới bằng được. Nói cái gì mà không đến là không nể mặt hắn. Đớ chuyện nhỉ, có phải tiệc do Hoàng thị nhà hắn tổ chức đâu. Hắn ham vui thì liên quan gì đến anh. Ấy thế mà sau cùng, anh cũng không thể kháng lại mà bị hắn kéo đi.

Anh không thích ồn ào náo nhiệt, hơn nữa với thân phận đặc thù của anh luôn bị người khác vây lấy mà bắt chuyện làm quà càng làm anh chán ghét hơn.

Kết thúc một màn xã giao đầy mùi nịnh nọt khiến Đàm Đình Quân ngán ngẩm. Anh nhanh chóng tìm một góc cũng được gọi là khuất của bữa tiệc. Bộ sofa trắng nằm yên một góc đại sảnh được anh lựa chọn làm chỗ nghỉ chân.

Còn chưa được bao lâu thì Phan Văn Việt chẳng biết tăm tia kiểu gì đã mò tới. Hắn tươi cười hết nấc lên tiếng chào hỏi anh.

- Đàm tổng, thật hân hạnh được gặp anh tại đây. Tôi là Phan Văn Việt, Tổng Giám đốc của công ty giải trí Thời Đại.

Anh không nhìn hắn lấy một cái mà tiêu cự mắt bây giờ hoàn toàn đặt lên người con gái đang khoác tay đứng bên cạnh hắn. Không ai khác chính làm cô Dương Giai Oánh.

Kể từ sau khi không còn theo sát đời sống cá nhân của cô, anh không hề gặp lại. Cô vẫn đẹp như vậy, thậm chí trong mắt anh chỉ có đẹp hơn. Vẻ mặt kia, có lẽ cô cũng không lấy làm thích thú gì khi tham gia bữa tiệc này.

Thấy anh chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, cô không tự nhiên quay mặt đi. còn Đàm Đình Quân như bắt được tia thích thú đó. Hắn lên tiếng gọi lần nữa.

- Đàm tổng, Đàm tổng.

Anh thu về cái nhìn thất thố của mình, khoát tay ra hiệu cho hắn và cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một người nằm cửa dưới như hắn, đương nhiên sẽ là người cố gắng bắt chuyện với anh.

- Đàm tổng có điều không biết công ty giải trí Thời Đại chúng tôi đang cùng Đàm thị tiến hành bàn bạc trong việc chọn diễn viên làm gương mặt đại diện cho sản phẩm nước hoa mới LS.

- Ồ, vậy sao? Chỉ là một hạng mục nhỏ, nên tôi không chú tâm lắm.

Anh hờ hững trả lời làm cho Phan Văn Việt sượng chân, xen lẫn tức giận. Hợp đồng hắn cho là béo bở cố gắng tranh giành, anh lại coi như hạt cát không để tâm. Nhưng hắn nào dám biểu hiện ra ngoài, vẫn đon đả cười nói.

- Đàm tổng đúng là quý nhân nhiều việc lớn mà.

- Cũng không tính là quý nhân gì.

- Đàm tổng, Phan tổng, xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò truyện. Tôi xin phép rời đi một lát.

Ngồi nghe hai người chỉ huyên thuyên về công việc, cô thực chán. Cô vốn đã không thích mấy kiểu tiệc tùng này rồi. Lúc nào cũng phải trưng ra nụ cười công nghiệp, đơ cứng khóe miệng. Cô muốn ra ngoài, tìm một nơi thoáng đãng, ít người mà hít chút gió trời.

Còn ở trong này thêm nữa, chắc cô bị ngạt mà chết mất

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tính ra anh yêu cũng quân tử quá chứ . Tôn trọng quyết định của crush nên rút lui , và tới bây giờ khi crush bị phản bội thì anh mới làm núi dựa cho crush

2023-06-22

4

Toàn bộ
Chapter
1 chap 1: Chuyện ngày mai để mai tính. ( H)
2 chap 2: tại sao lại làm thế với cô?
3 chap 3: thật khó để bước tiếp.
4 chap 4. lý do lãng xẹt.
5 chap 5: Xem ai mới là người cười sau cùng.
6 chap 6. Ắt phải dụng tâm.
7 chap 7: Mọi việc trước mắt có vẻ thuận lợi.
8 chap 8: Miễn là em ở bên cạnh tôi.
9 chap 9: Sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội.
10 chap 10: không ngờ cô lại có một mặt đáng yêu đến vậy.
11 chap 11: Nằm mơ cũng bật cười thành tiếng.
12 chap 12: Tốt cho cả hai?
13 chap 13: Càng suy nghĩ càng thấy rối.
14 chap 14: bữa tối
15 chap 15: Như thể là cô bị hố rồi
16 chap 16: Người có tiền thật thích.
17 chap 17: Bữa sáng an tĩnh.
18 chap 18: vị trí quan trọng trong trái tim anh.
19 chap 19:
20 chap 20:
21 chap 21: Những gì tôi có, đều sẽ là của em.
22 chap 22: Người phụ nữ tôi nhận định cả đời này, chỉ có thể là cô ấy.
23 chap 23: Họp lớp (1)
24 chap 24: Họp lớp (2)
25 chap 25: Tống Tử Dương.
26 chap 26: Hình như có mùi thuốc súng đâu đây
27 chap 27: Muốn trở thành cái bóng thầm lặng cũng không thể.
28 chap 28: Nói ít nhưng ý tứ thâm thúy vẫn cứ hơn.
29 chap 29: Sợ người khác không biết mình chưa đủ nhục
30 chap 30: Làm sai phải bị phạt.
31 chap 31: Thay lời cảm ơn.
32 chap 32: Người con gái hạnh phúc nhất thế gian
33 chap 33: Buổi quảng bá sản phẩm trực tiếp
34 chap 34: Thực sự xem cô là quat hồng mềm sao?
35 chap 35: Người dễ thỏa mãn
36 chap 36: Chúng ta chia tay đi
37 chap 37: Lần tới sẽ bù.
38 chap 38: Hot search.
39 chap 39: Càng nhiều người biết càng tốt
40 chap 40: Cô là quý nhân của bọn họ
41 chap 41: Chó cắn chó.
42 chap 42: sự đố kỵ làm mờ mắt.
43 chap 43. Những suy tính, khó mà thành sự thật được.
44 chap 44: Tôi không cam tâm
45 chap 45: Cảm giác có người quan tâm, chăm sóc thật là thích.
46 chap 46:
47 chap 47: Đêm của xuân tình và cuồng nhiệt.
48 chap 48: Gần em, tôi luôn luôn cứng.
49 chap 49: Cảm giác bất an không thể tả thành lời.
50 chap 50: Sợ trái tim mình đặt sai chỗ.
51 chap 51: Lại một lần nữa lên hot search.
52 chap 52: người đàn ông này cũng thực tốt.
53 chap 53: Nhục này nuốt không trôi.
54 chap 54: Thấy tởm, chỉ muốn tránh xa.
55 chap 55: e sợ đôi phần
56 chap 56: Cảm giác bất lực.
57 chap 57: Thở phào nhẹ nhõm.
58 chap 58: Anh là đang tỏ tình với em sao?
59 chap 59: Thăm bệnh.
60 chap 60: Giới hạn của Đàm Đình Quân.
61 chap 61: Dính vào sao chổi thì chẳng có gì tốt đẹp
62 chap 62: người một nhà.
63 chap 63: Kiếp trước Đàm Đình Quân chắc chắn là cá.
64 chap 64: Đây gọi là xem mắt trá hình sao?
65 chap 65: Yêu chính là tôn trọng.
66 chap 66: Ngược chết cẩu độc thân.
67 chap 67: Giả khù khờ là tốt nhất.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
chap 1: Chuyện ngày mai để mai tính. ( H)
2
chap 2: tại sao lại làm thế với cô?
3
chap 3: thật khó để bước tiếp.
4
chap 4. lý do lãng xẹt.
5
chap 5: Xem ai mới là người cười sau cùng.
6
chap 6. Ắt phải dụng tâm.
7
chap 7: Mọi việc trước mắt có vẻ thuận lợi.
8
chap 8: Miễn là em ở bên cạnh tôi.
9
chap 9: Sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội.
10
chap 10: không ngờ cô lại có một mặt đáng yêu đến vậy.
11
chap 11: Nằm mơ cũng bật cười thành tiếng.
12
chap 12: Tốt cho cả hai?
13
chap 13: Càng suy nghĩ càng thấy rối.
14
chap 14: bữa tối
15
chap 15: Như thể là cô bị hố rồi
16
chap 16: Người có tiền thật thích.
17
chap 17: Bữa sáng an tĩnh.
18
chap 18: vị trí quan trọng trong trái tim anh.
19
chap 19:
20
chap 20:
21
chap 21: Những gì tôi có, đều sẽ là của em.
22
chap 22: Người phụ nữ tôi nhận định cả đời này, chỉ có thể là cô ấy.
23
chap 23: Họp lớp (1)
24
chap 24: Họp lớp (2)
25
chap 25: Tống Tử Dương.
26
chap 26: Hình như có mùi thuốc súng đâu đây
27
chap 27: Muốn trở thành cái bóng thầm lặng cũng không thể.
28
chap 28: Nói ít nhưng ý tứ thâm thúy vẫn cứ hơn.
29
chap 29: Sợ người khác không biết mình chưa đủ nhục
30
chap 30: Làm sai phải bị phạt.
31
chap 31: Thay lời cảm ơn.
32
chap 32: Người con gái hạnh phúc nhất thế gian
33
chap 33: Buổi quảng bá sản phẩm trực tiếp
34
chap 34: Thực sự xem cô là quat hồng mềm sao?
35
chap 35: Người dễ thỏa mãn
36
chap 36: Chúng ta chia tay đi
37
chap 37: Lần tới sẽ bù.
38
chap 38: Hot search.
39
chap 39: Càng nhiều người biết càng tốt
40
chap 40: Cô là quý nhân của bọn họ
41
chap 41: Chó cắn chó.
42
chap 42: sự đố kỵ làm mờ mắt.
43
chap 43. Những suy tính, khó mà thành sự thật được.
44
chap 44: Tôi không cam tâm
45
chap 45: Cảm giác có người quan tâm, chăm sóc thật là thích.
46
chap 46:
47
chap 47: Đêm của xuân tình và cuồng nhiệt.
48
chap 48: Gần em, tôi luôn luôn cứng.
49
chap 49: Cảm giác bất an không thể tả thành lời.
50
chap 50: Sợ trái tim mình đặt sai chỗ.
51
chap 51: Lại một lần nữa lên hot search.
52
chap 52: người đàn ông này cũng thực tốt.
53
chap 53: Nhục này nuốt không trôi.
54
chap 54: Thấy tởm, chỉ muốn tránh xa.
55
chap 55: e sợ đôi phần
56
chap 56: Cảm giác bất lực.
57
chap 57: Thở phào nhẹ nhõm.
58
chap 58: Anh là đang tỏ tình với em sao?
59
chap 59: Thăm bệnh.
60
chap 60: Giới hạn của Đàm Đình Quân.
61
chap 61: Dính vào sao chổi thì chẳng có gì tốt đẹp
62
chap 62: người một nhà.
63
chap 63: Kiếp trước Đàm Đình Quân chắc chắn là cá.
64
chap 64: Đây gọi là xem mắt trá hình sao?
65
chap 65: Yêu chính là tôn trọng.
66
chap 66: Ngược chết cẩu độc thân.
67
chap 67: Giả khù khờ là tốt nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play