Chương 8. Sự thật năm đó

Rất nhanh, Trần Uy Bằng đã bị cháu trai kéo lên giường, Tiểu Lâm ngồi giữa hai người, không khí có chút ngượng ngùng nhưng Tô Thu Vũ vẫn tiếp tục đọc sách. Anh nhẹ nhàng vỗ về cháu trai, hành động vô cùng dịu dàng. Có thể thấy được Trần Lâm Kiệt rất quan trọng với anh, dù vẻ ngoài anh có lạnh lùng đi nữa.

Một lúc sau Trần Lâm Kiệt đã say giấc, Tô Thu Vũ cũng ngáp ngắn ngáp dài mà Trần Uy Bằng vẫn tỉnh táo. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng Trần Lâm Kiệt.

Cô theo Trần Uy Bằng đến phòng anh. Khi vừa bước vào, cô vươn vai một cái lại vô tình để lộ ra vết sẹo ở cổ, là vết cắn đã lưu lại lâu năm, anh nhìn chằm chằm vết sẹo kia, cô phát hiện ra giơ tay định kéo áo che lại nhưng anh lại giữ chặt lấy tay cô:

"Trần Uy Bằng, anh..." Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt tay còn lại nhanh chóng kéo áo lên

"Vết sẹo của cô có từ khi nào?" Anh buông tay cô ra

Tô Thu Vũ chần chừ không muốn trả lời, đó là một mảng quá khứ đen tối của cô.

Biết cô không muốn kể anh cũng không hỏi thêm, nhưng lại rất tò mò. Đây rõ ràng là vết cắn do ma cà rồng để lại.

"Cô có biết cô bị ma cà rồng cắn không?"

Tô Thu Vũ không tin nổi đưa tay sờ lên cổ mình. Là do ma cà rồng cắn, đêm đó cô không nhìn nhầm.

"Đúng là tôi có thấy đôi mắt đỏ của hắn phát sáng trong đêm, hành động vô cùng thô lỗ, nhưng không nghĩ hắn là ma cà rồng"

"Đừng nói là cô thấy tên dưới hầm có đôi mắt đỏ nên mới nghĩ hắn là kẻ đã cắn cô đấy. Cô kể thử câu chuyện của mình xem, biết đâu tôi lại có thể giúp cô" Trần Uy Bằng tiến đến ngồi xuống ghế sofa mềm mại

Đúng là cô từng nghĩ sẽ tìm tên khốn đã cắn mình rồi tự tay đánh hắn một trận. Mục đích tiếp cận người dưới hầm cũng là như vậy.

"Sợ rằng tôi kể rồi anh chê tôi bẩn, sẽ làm hỏng mắt anh"

"Tôi và cô cũng đâu có quan hệ gì, cứ coi như là một câu chuyện trao đổi thôi"

Anh mỉm cười thần bí ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, nhưng cô tiến đến ngồi phía đối diện với anh, hết sức bình tĩnh ra điều kiện:

"Tôi muốn nghe chuyện từ anh trước. Ma cà rồng các anh sống thế nào giữa cuộc sống của loài người thế?"

"Cô còn ra điều kiện với tôi? Chuyện của tôi rất đáng giá đấy"

Nhưng chuyện từ cô cũng đáng giá mà...

"Không phải anh muốn nghe chuyện từ tôi sao? Hai chúng ta chỉ như trao đổi thôi"

Trần Uy Bằng chống cằm nhìn cô, thật là một người biết tính toán lời lãi. Muốn cô nói chuyện kia thì phải có vật trao đổi:

"Thật muốn cắn cô ta một cái" Anh thầm nghĩ

"Nếu không có chuyện gì khác, tôi về phòng đây"

Rõ ràng anh gọi cô qua đây vậy mà không nói việc gì quan trọng cả.

"Cô không phải muốn biết chuyện của tôi sao? Tôi kể cô nghe"

Chính vì câu nói này mà cô chịu ở lại.

"Các anh đã sống thế nào vậy?"

Anh không ngờ cô lại hỏi câu này vì vậy chỉ đành kể sơ qua để đổi chuyện từ cô:

"Chúng tôi đã sống cả trăm năm, tận mắt nhìn con người phát triển. Vì không muốn bị lộ thân phận nên luôn phải di chuyển rất nhiều, không thể sử dụng một thân thế mãi. Còn cô? Nghe nói cuộc sống ở Tô gia rất khắc nghiệt, vậy mà cô vẫn lớn lên được sao?"

"Đúng là nếu chỉ có mình tôi, thì tôi không sống nổi. Quản gia ở trong nhà đối xử rất tốt với tôi, luôn yêu thương tôi dù có bị tôi liên lụy, bà ấy bị Tô Tuyết Nhàn làm khó đủ điều chỉ vì đã lén mang bánh cho tôi lúc tôi bị nhốt trong phòng tối. Nhưng...bà ấy đã mất trong một vụ tai nạn"

Biểu cảm của Tô Thu Vũ khiến Trần Uy Bằng rất ngạc nhiên, anh chỉ tùy hứng kể một câu chuyện đương nhiên mà cô lại thật lòng nói ra chuyện của mình như một lời tâm sự:

"Cô có buồn không?"

"Có, rất buồn, rất đau. Bà ấy là người thân duy nhất của tôi mà. Sau đó là một chuỗi ngày thống khổ, Tô Tuyết Nhàn vì ghen tị nên cố tình hãm hại tôi, chuốc cho tôi say, ném tôi vào rừng sâu mới khiến tôi bị ma cà rồng cắn, còn bị hắn ta..."

Cô không thể kể tiếp, nếu Trần Uy Bằng biết được sợ rằng anh ta cũng sẽ nghĩ cô là loại con gái xấu xa. Đến đoạn anh rất tò mò, nhưng lại thấy vẻ mặt của cô không thoải mái.

"Bị hắn ta ***** ***" Hai tay cô nắm thành quyền

Anh mở to hai mắt nhìn cô, loại chuyện như vậy mà cô cũng dám kể cho anh nghe nữa. Cô tiếp:

"Tôi biết anh sẽ thấy tôi là một người rẻ mạt, nhưng tôi không phải là người lẳng lơ, tôi kể ra chỉ muốn cho anh biết rằng tôi bị người ta hãm hại, không thể phản kháng"

Trần Uy Bằng thấy cô gái này thật tội nghiệp nhưng lại đầy nghị lực sống.

"Cô không rẻ mạt, người rẻ mạt chính là con ma cà rồng kia."

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ rằng sẽ bị phát hiện mình chính là kẻ đêm đó đã ***** *** cô trong rừng, nhưng đó là tình cảnh éo le, chính anh cũng không nhận thức được mình đang làm gì. Không ngờ hai người còn gặp lại nhau, lại còn trong tình thế này.

"Sau khi Tô Tuyết Nhàn biết chuyện, chị ta đã lan truyền khắp nơi, sỉ nhục đủ kiểu khiến tôi đã tự nhốt mình trong nhà một thời gian, bọn họ đều nói tôi là một đứa không biết xấu hổ, dơ bẩn, rẻ tiền. Anh là một trong số ít người tin tưởng tôi"

Anh thầm chối bỏ lời nói của cô trong lòng, đột nhiên cảm giác áy náy chưa từng có trước đây lại dâng lên:

"Hóa ra cô ta vì mình mà phải trải qua những chuyện như vậy. Tô Thu Vũ còn vui vì mình tin cô ta"

Chuyện này đã xảy ra được khá lâu rồi, hôm nay được nhắc lại Trần Uy Bằng mới nhớ ra trước đó mình cũng từng chạm vào phụ nữ. Anh cũng nhận thức được rằng mình là người đàn ông đầu tiên của Tô Thu Vũ, cũng là người khiến cuộc đời của cô ấy thêm tăm tối.

"7 năm trước...

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, Trần Uy Bằng bị một đám ma cà rồng tấn công, mãi mới thoát thân. Cả người anh đầy vết thương rỉ máu đau đớn dựa vào gốc cây lớn, hơi thở dần yếu đi.

Cùng lúc đó Tô Thu Vũ bị Tô Tuyết Nhàn kéo đi uống rượu cùng, kết quả cô bị chuốc cho say mèm, chị gái nhẫn tâm vứt cô vào rừng.

"Đều tại mày cả, chúc mày ở lại đây vui vẻ" Tô Tuyết Nhàn ung dung rời đi, nhẫn tâm bỏ lại cô em gái không chút tỉnh táo nằm trên đống lá khô

Cơn gió lướt qua khiến Tô Thu Vũ phải xoa xoa hai bắp tay nhỏ, vì thế cũng bị đánh thức:

"Lạnh quá, đây là đâu?"

Trước mắt cô là một khung cảnh tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trăng, cô ôm đầu ngồi dậy, có chút choáng váng do men rượu. Nơi đây khiến người ta phải sợ hãi đến nổi da gà, cô đi không cẩn thận lại vấp ngã, thân thể ngã rạp vào thứ gì đó vừa mềm mại lại rắn chắc.Dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy đó là một người con trai đang yếu ớt, bàn tay cô cũng dinh dính thứ chất lỏng gì đó đầy mùi tanh.

"Ahhh!" Tô Thu Vũ lùi lại kinh hãi hét lên

"Yên lặng chút đi"

Cô nhìn kĩ lại có thể thấy một người con trai bị thương đang hấp hối dưới gốc cây. Thấy cảnh này dù đang sợ hãi tột độ nhưng cô không thể bỏ mặc người ta:

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Nghe giọng nói của một cô gái, anh ngẩng lên nheo mắt nhìn cô. Cô lại thấy ánh mắt của anh ta đang dần chuyển đỏ, quả thật mùi máu của cô rất thơm. Anh muốn cắn cô một cái.

Tô Thu Vũ lại to gan ngồi xuống mà không biết mình đang gặp nguy hiểm, cô thấy một con dao vẫn còn đang cắm trên ngực anh ta. Trong màn đêm, khuôn mặt của anh đã bị bóng đêm che khuất, ánh mắt màu đỏ biến mất khiến cô nghĩ đó chỉ là ảo giác lúc say rượu.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé"

"Cô...là muốn giúp tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, gặp người khó khăn thì phải ra tay tương trợ"

Trong lúc Tô Thu Vũ đang ngơ ngác trước hoàn cảnh thì Trần Uy Bằng lại tranh thủ kéo cô vào lòng mình. Tiếp đến nhe răng mà mạnh mẽ cắn xuống cái cổ trắng nõn, cô đau đớn kêu lên một tiếng, cảm nhận rõ máu đang chảy ra mà đối phương lại đang tranh thủ liếm hết máu. Vị máu rất tươi, hiếm khi có máu nào đủ thơm khiến anh vừa ý thế này, đến cả một giọt cũng tiếc không để rơi xuống đất. Đôi mắt đỏ ngày càng hiện rõ.

"Anh làm gì thế? Buông ra!" Cô hoảng sợ đẩy anh ta ra nhưng đối phương lại không hề buông lỏng tay, anh ta rất khỏe

Tiếp đến lí trí Trần Uy Bằng cứ vậy bị rút cạn, anh mất khống chế mà đẩy Tô Thu Vũ xuống đất, cả cơ thể đè lên cô không chút thương tiếc mà xé mất bộ váy trên cơ thể mềm mại kia. Khí lạnh bắt đầu xâm nhập vào từng lỗ chân lông cô.

"Đồ khốn, anh cút đi. Đừng chạm vào tôi!"

Tô Thu Vũ kịch liệt vùng vẫy nhưng vô ích, vết thương của Trần Uy Bằng đã hồi phục nên khỏe hơn nhiều, không giống bộ dạng hấp hối sắp chết lúc nãy. Anh không hề nghe được cô nói gì

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, mùi máu tanh bắt đầu tràn lan trong khoang miệng khiến cô sợ hãi mà rơi nước mắt. Cả cơ thể cô bất động chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cưỡng đoạt. Bàn tay lạnh buốt rong ruổi khắp người cô lại tùy ý trêu đùa nơi mẫn cảm. Anh ta thô bạo xuyên qua người cô, hàm răng sắc nhọn cắn xuống vai cô, cảm giác đau đớn lại truyền đến. Rõ ràng cô chỉ muốn giúp đỡ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Phải khó khăn lắm mặt trời mới nhô lên, Tô Thu Vũ tỉnh giấc. Cô đang nằm trên chiếc váy của mình, ở đó còn dính một ít máu. Cô chỉ mặc chiếc khoác của người đêm qua để lại, anh ta...đã biến mất.

Nghĩ lại đêm qua, cô sợ hãi co người, bàn tay ôm lấy thân mình, nước mắt lại chảy ra. Khắp người cô đều là vết cắn, nhưng chỉ vết ở cổ là rõ ràng nhất, cũng là đau đớn nhất.

"Tô...Tuyết...Nhàn!" Tô Thu Vũ căm phẫn mím chặt môi, nếu không phải tại chị ta ném cô vào rừng thì chuyện này cũng không xảy ra

Nghĩ thế nào cô cũng phải rời khỏi đây trước, cô đứng dậy mặc lại chiếc váy đã bị rách còn lấm lem bùn đất, vẫn phải dùng chiếc áo khoác kia để che đi phần thân trên rách rưới. Vừa khóc vừa chỉnh lại tóc cho gọn gàng, bộ dạng tả tơi vô cùng tội nghiệp. Lần đầu của cô lại bị một tên xa lạ cướp mất, đến cả mặt cô cũng không biết.

Tô Thu Vũ tìm đường rời khỏi rừng. Cô quyết tâm không về căn nhà kia nữa, Tô gia, cái nơi lạnh lẽo không chút tình người kia. Chẳng mấy chốc đã đến đường quốc lộ, ánh mắt cô nhìn chăm chăm những chiếc xe đi lại trên đường với tốc độ chóng mặt, trong đầu cô nghĩ gì đó. Hai chân của cô tiến từng bước một ra đường lớn...

Hot

Comments

Thuyduong Nguyen

Thuyduong Nguyen

Súc vật chưa 🙂

2024-11-07

0

Thanh Huyền

Thanh Huyền

anh bằng cắn chứ ai vô

2023-08-13

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2 Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3 Chương 3. Trần gia
4 Chương 4. Phát hiện bí mật
5 Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6 Chương 6. Ma cà rồng
7 Chương 7. Thân thiết hơn
8 Chương 8. Sự thật năm đó
9 Chương 9. Cái chết
10 Chương 10. Trần Cảnh Văn
11 Chương 11. Điều ước trên cây
12 Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13 Chương 13. Đối xử tốt
14 Chương 14. Ở chung phòng
15 Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16 Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17 Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18 Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19 Chương 19. Quay về
20 Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21 Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22 Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23 Chương 23. Anh ta không xứng
24 Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25 Chương 25. Ngủ với tôi
26 Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27 Chương 27. Không thể hôn môi
28 Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29 Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30 Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31 Chương 31. Gọi chồng (H+)
32 Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33 Chương 33. Đồ biến thái
34 Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35 Chương 35. Bị làm khó
36 Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37 Chương 37. Sợ mất mát
38 Chương 38. Thật giống cô ấy!
39 Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40 Chương 40. Trò đùa.
41 Chương 41. Đi bắt ghen
42 Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43 Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44 Chương 44. Giam cầm
45 Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46 Chương 46. Chỉ có một người
47 Chương 47. Công việc mới
48 Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49 Chương 49. Dòng chảy kí ức
50 Chương 50. Tiêu Thường Hi
51 Chương 51. Ông không phải bố tôi
52 Chương 52. Phóng túng (H+)
53 Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54 Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55 Chương 55. Anh trai - em gái
56 Chương 56. Đi chơi
57 Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58 Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59 Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60 Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61 Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62 Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63 Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64 Chương 64. Anh cút đi
65 Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66 Chương 66. Thật sự rung động
67 Chương 67. Anh yêu em
68 Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69 Chương 69. Cưỡng hôn
70 Chương 70. Không buông tay!
71 Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72 Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73 Chương 73. Tái hôn
74 Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75 Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76 Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77 Chương 77. Mộng xuân (H+)
78 Chương 78. Lạnh nhạt
79 Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80 Chương 80. Thay đổi
81 Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82 Chương 82. Tôi hận anh
83 Chương 83. Nó là con anh
84 Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85 Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86 Chương 86. Là yêu em (H)
87 Chương 87. Chung sống
88 Thông báo đến các bạn đọc cute~
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2
Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3
Chương 3. Trần gia
4
Chương 4. Phát hiện bí mật
5
Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6
Chương 6. Ma cà rồng
7
Chương 7. Thân thiết hơn
8
Chương 8. Sự thật năm đó
9
Chương 9. Cái chết
10
Chương 10. Trần Cảnh Văn
11
Chương 11. Điều ước trên cây
12
Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13
Chương 13. Đối xử tốt
14
Chương 14. Ở chung phòng
15
Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16
Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17
Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18
Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19
Chương 19. Quay về
20
Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21
Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22
Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23
Chương 23. Anh ta không xứng
24
Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25
Chương 25. Ngủ với tôi
26
Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27
Chương 27. Không thể hôn môi
28
Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29
Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30
Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31
Chương 31. Gọi chồng (H+)
32
Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33
Chương 33. Đồ biến thái
34
Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35
Chương 35. Bị làm khó
36
Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37
Chương 37. Sợ mất mát
38
Chương 38. Thật giống cô ấy!
39
Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40
Chương 40. Trò đùa.
41
Chương 41. Đi bắt ghen
42
Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43
Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44
Chương 44. Giam cầm
45
Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46
Chương 46. Chỉ có một người
47
Chương 47. Công việc mới
48
Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49
Chương 49. Dòng chảy kí ức
50
Chương 50. Tiêu Thường Hi
51
Chương 51. Ông không phải bố tôi
52
Chương 52. Phóng túng (H+)
53
Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54
Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55
Chương 55. Anh trai - em gái
56
Chương 56. Đi chơi
57
Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58
Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59
Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60
Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61
Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62
Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63
Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64
Chương 64. Anh cút đi
65
Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66
Chương 66. Thật sự rung động
67
Chương 67. Anh yêu em
68
Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69
Chương 69. Cưỡng hôn
70
Chương 70. Không buông tay!
71
Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72
Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73
Chương 73. Tái hôn
74
Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75
Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76
Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77
Chương 77. Mộng xuân (H+)
78
Chương 78. Lạnh nhạt
79
Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80
Chương 80. Thay đổi
81
Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82
Chương 82. Tôi hận anh
83
Chương 83. Nó là con anh
84
Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85
Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86
Chương 86. Là yêu em (H)
87
Chương 87. Chung sống
88
Thông báo đến các bạn đọc cute~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play