Chương 18. Gọi tên tôi (H+)

Thanh âm mị hoặc của cô vừa thốt lên, lại khiến dục hoả trong người anh tăng thêm vài phần. Thấy sàn nhà lạnh lẽo, anh bế xốc cô vào phòng ngủ, để cô nằm lên chiếc giường mềm mại, vẫn động tác đặt cô dưới thân.

Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô:

"Cô chắc chứ?"

"Chắc...tiếp tục đi, khó chịu lắm!"

"Nhưng lần này tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu" Anh khàn giọng nhỏ nhẹ nói vào tai cô đầy gian xảo.

"Ưm...!" Lúc này hoả dục đã như thiêu cháy toàn bộ cơ thể cô rồi, mồ hôi lấm tấm tuôn ra khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Nghe vậy, anh bắt đầu đưa thứ to lớn kia vào, từ từ di chuyển nhịp nhàng ra vào trong cô. Nhưng chỉ trong chốc lát anh bắt đầu không tự khống chế được bản thân mình. Thô bạo đâm sâu vào cô, mỗi lần đâm vào là chạm đến nơi sâu nhất lại càng khiến anh hưng phấn hơn.

Thứ đó của anh vốn rất to, mỗi lần ra vào đều căng tức. Nhưng bị từng đợt khoái cảm tấn công khiến cô không muốn anh dừng lại. Đối với cô có thể chịu được như vậy cũng là miễn cưỡng rồi. Nếu không phải có xuân dược thúc đẩy, cô có chết cũng không muốn một vật như vậy tiến vào, càng không muốn tiếp xúc với Trần Uy Bằng. Nhưng càng lúc cô lại càng lún sâu, khoái cảm xông thẳng lên não khiến cô không thể suy nghĩ được gì, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ.

Lúc sau, cô thở dốc không theo kịp tiết tấu của Trần Uy Bằng. Anh vẫn thô bạo ra vào như vậy, cô gồng mình bám chặt vào người anh, cố kìm nén cơn đau. Trên tấm lưng trần của người đàn ông đã xuất hiện nhiều vết cào đỏ.

Mặc dù đau, nhưng khoái cảm kia giống như chất gây nghiện vậy, khiến cô không muốn dừng lại chút nào, muốn cứ như thế không ngừng. Nhưng tốc độ lại mỗi lúc một nhanh khiến cô phải lên tiếng:

"Aaa...nhanh quá rồi...Cảnh Văn, chậm một chút"

Anh nghe vậy đột nhiên dừng lại, hình như có gì đó không đúng, anh ép cô phải nhìn đối diện mình:

"Tô Thu Vũ, nhìn thẳng vào mắt tôi gọi tên tôi"

Cô thấy biểu cảm lạnh băng giận dữ liền có chút sợ hãi nhưng không chần chừ mà gọi tên đối phương:

"Cảnh Văn..."

Anh là bị chọc cho tức điên rồi, thì ra cuồng nhiệt nãy giờ Tô Thu Vũ luôn tưởng anh là Trần Cảnh Văn. Anh nghĩ nếu cô đủ tỉnh táo dù có bị thuốc hành chết cũng không muốn bị anh chạm vào.

Anh thật sự muốn hét lên "Tôi là Trần Uy Bằng, không phải Trần Cảnh Văn" nhưng lí trí lại mách bảo anh không nên làm vậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô nhận nhầm anh thành người khác. Suy nghĩ gì đó anh hỏi:

"Nói xem, tôi làm cô có sướng không?"

Cô thở dốc rên rỉ mấy tiếng, hai bên tai ù ù, vốn đã không còn nghe rõ anh nói gì nữa rồi.

Đôi mắt đột nhiên hóa đỏ, anh cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô đến bật máu, cô đau đớn nhăn mày, anh cứ vậy mà liếm lấy phần máu chảy ra không để chừa một giọt. Thấy cô mãi không trả lời, anh lại càng thô bạo hơn, cho vật nam tính của mình đâm sâu hơn, mạnh hơn. Lại đem sự tức giận trút lên cô:

"A...!" cô hét lên một tiếng, cả cơ thể rung lắc theo nhịp điệu của anh, chiếc giường lớn cũng liên tục phát ra tiếng kẽo kẹt

"Nói nhanh, tôi làm cô sướng không?"

Thanh âm giận dữ, cùng khí tức lạnh bức người của anh khiến cô có chút run sợ. Cô mấp máy đôi môi trả lời:

"Có, sướng, rất sướng!"

Được câu trả lời, khuôn mặt anh mới giãn ra đôi chút.

"Muốn tôi không?"

"Có...ưm!"

"Vậy có muốn tôi nhanh hơn không?"

Cô vốn không theo kịp tiết tấu của anh, nên có chút đau, liền lắc đầu:

"Đừng, chậm...chậm thôi!"

"Chậm? Nhưng tôi không muốn chậm! Hay cô muốn tôi dừng lại?" Anh gian xảo hỏi cô.

"Không...đừng dừng lại..." Khoái cảm này sớm đã khiến cô nghiện rồi, thuốc vẫn chưa giải hết, tuyệt đối không muốn dừng lại chút nào.

"Vậy bây giờ muốn thế nào? Nói nhanh"

"A...ưm...nhanh nữa đi...đừng dừng lại..!"

"Là chính miệng cô nói đấy nhé, đừng trách tôi!" Anh nhìn cô cười một cách tà mị.

"Ừm...!"

Vừa nói xong, anh lại tiếp tục thô bạo di chuyển ra vào nhanh hơn, mạnh hơn lúc đầu gấp mấy lần.

Khắp phòng chỉ còn những tiếng thở dốc, tiếng rên la, tiếng da thịt va chạm vào nhau liên hồi.

Anh nâng một chân cô gác lên vai mình, một tay nhào nặn nhụy hoa của cô thành đủ mọi hình dạng, một tay dữ lấy eo cô, không cho cô vặn vẹo lung tung.

"A...aaa..!" Dường như tư thế này khiến anh càng thô bạo hơn, làm cô rên lên đau đớn.

Mãi một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt cô đã ửng đỏ sắc xuân cùng với mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhịp thở hỗn loạn.

Tô Thu Vũ là cô gái đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất anh làm chuyện thân mật cùng. Rõ ràng không có tình cảm với cô nhưng lúc nghe cô gọi tên Cảnh Văn lại tức giận, anh nghĩ có lẽ là công sức của mình mà lại bị người ta cướp mất nên mới như vậy.

Anh tiếp tục luân chuyển thêm một lúc lâu nữa, rồi giải phóng tất cả vào trong cô, sau đó mới rút ra.

Huyệt động lúc này đã không còn vật gì chắn từ bên trong liền chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, khắp phòng một mùi ám muội dày đặc.

Anh ngả người nhìn cô gái bên cạnh đã mệt mà thiếp đi từ bao giờ, anh không hiểu cảm xúc của mình thế nào. Anh chỉ đem chăn đắp cho cô, còn mình thì bước vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Tô Thu Vũ tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn lại cơ thể lõa lồ của mình, phần cổ đầy vết đỏ tím, còn có dấu cắn. Trong phòng đã không còn ai nữa. Thì ra đêm qua không phải là mơ, cô vẫn không phân biệt được người đêm qua giải dược giúp mình là ai. Cả đêm qua cô đều thấy Trần Cảnh Văn, nhưng thần sắc lại giống Trần Uy Bằng, còn có đôi mắt đỏ ngầu kia.

Mải suy nghĩ mà không biết Trần Uy Bằng xuất hiện bên cạnh khi nào:

"Dậy rồi à? Đã 6 rưỡi rồi còn không muốn đi làm với Cảnh Văn của cô"

Cô nhớ lại rồi, cả đêm qua người cùng cô vốn là Trần Uy Bằng:

"Anh..." Cô vô thức lại tát anh một cái

Đây đã là lần thứ 3 rồi, vậy mà anh vẫn không kịp chặn tay cô, luôn hứng đòn.

"Gì thế? Nhớ lại đêm qua rồi à?" Anh cười khẩy

"Đồ vô sỉ"

"Vô sỉ? Nếu tôi vô sỉ thì ở đây không chỉ có một kẻ vô sỉ đâu. Bộ dạng nỉ non cầu xin của Tô tiểu thư đêm qua thật khiến tôi cảm động. Tôi còn nhớ rõ lắm, đêm qua cô xin tôi vào trong cô, xin tôi đừng dừng lại, còn nói rất thích mà"

Cô bịt tai lại, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Bây giờ cô mới nhớ ra chi tiết này, đúng là cô có cầu xin người ta trước, anh cũng có hỏi đi hỏi lại cô rồi nhưng cô vẫn khẳng định. Vậy thì cô không thể trách anh. Cuối cùng vẫn là vừa xấu hổ vừa uất ức mà ôm mặt khóc, cô bị người ta hạ thuốc rồi phải cầu xin anh làm ra cái loại chuyện nhơ nhớp này.

"Đừng khóc nữa, cũng đâu phải lần đầu làm chuyện này." Thấy cô khóc anh cũng không thoải mái

Trần Uy Bằng có ý gì chứ? Anh nghĩ lần đầu đã mất thì những lần sau không là gì cả, không đáng trân trọng nữa sao? Nghĩ vậy cô lại càng uất ức:

"Trần Uy Bằng...cho dù tôi có là người cầu xin anh nhưng cũng là anh xâm phạm tôi trước. Anh đắc ý cái gì chứ?"

"Được rồi, tôi đành chịu thiệt. Cứ coi như là tôi vi phạm hợp đồng đi"

Anh dúi vào tay cô một cái thẻ, trong đó có một số tiền lớn. Hành động này có ý nghĩa gì? Anh coi như đêm qua là cô bán thân sao?

"Cô cầm lấy rồi đi đi, từ giờ cô tự do rồi. Đến tìm Trần Cảnh Văn yêu quý của cô, ở bên nó trọn đời. Tôi vi phạm hợp đồng thì phải làm một việc cô muốn, không phải cô muốn tự do à?"

Cô ngạc nhiên đến ngừng khóc, lại có chút vui mừng:

"Thật sao? Anh không đùa tôi?"

"Đùa cô làm gì? Lúc ra ngoài rồi tìm chỗ nào an ninh tốt mà sống, cẩn thận có kẻ đột nhập. Đơn ly hôn tôi gửi đến cho cô sau"

Anh quay người rời đi, cô nhìn chăm chăm thẻ tín dụng trong tay:

"An ninh tốt? Ý anh ta là gì chứ?"

Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng đi tắm rửa, muốn gột sạch những thứ dơ bẩn đêm qua trên người. Sau đó sửa soạn rồi rời đi ngay không mang theo nhiều đồ đạc, nói thật rời đi thế này có chút tiếc nuối. Trần lão gia gia và Trần Uy Nhân đối xử với cô rất tốt, cô còn chưa nói tạm biệt với Trần Lâm Kiệt, sau này gặp lại chắc là không còn trò chuyện với nhau như chị em tốt nữa, mà là người xa lạ.

Ngày hôm đó Tô Thu Vũ vẫn đến Văn Nhất như thường, không ngờ tin tức cũng nhanh quá. Một phần những người ở trong công ty của Trần Cảnh Văn đều là fan của Trần Uy Bằng, một người đẹp đẽ, có tiền, có địa vị mang vỏ bọc yêu thương vợ. Bọn họ đều biết cô là vợ của anh ấy nên đều chạy lại hỏi chuyện, còn đối với cô tốt hơn thường ngày, nhưng không ít người sợ đắc tội với cô nên giữ khoảng cách tuyệt đối. Cô khó xử không biết làm thế nào, người ta hỏi gì thì trả lời nấy. Nếu bây giờ nói ra chuyện cô vừa ly hôn chắc hẳn bọn họ sẽ thay đổi thái độ ngay nhỉ? Nhưng lúc cô mở miệng định nói thì Trần Cảnh Văn bước đến, ngữ khí mạnh mẽ đuổi đám người vây quanh cô đi:

"Trong giờ làm việc còn tụ tập, không cần cơm ăn nữa sao?"

Biết chủ tịch là người khó tính nên bọn họ một giây cũng không dám ở lại mà trở về vị trí của mình. Riêng Tô Thu Vũ vẫn đứng đó, anh ân cần hỏi:

"Thu Vũ, nghe nói hôm qua em rơi xuống nước. Không sao chứ?"

"Em không sao"

"Hôm qua anh nên để mắt đến em nhiều hơn. Tay em bị thương rồi" Trần Cảnh Văn lại thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay cô.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Không thể trách anh được, hôm qua anh phải xã giao mà. Em thân là thư ký mà lại trốn việc"

"Anh biết em bị chú ép đến đó"

"Vậy thôi, nếu không còn chuyện gì em quay về đây, còn nhiều văn kiện chưa xử lý"

Cô vội quay người rời đi. Anh nhận ra cô đang cố tình tránh mặt anh từ sáng đến giờ, rốt cuộc vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Tô Thu Vũ thở dài ngồi xuống ghế, cô đưa tay đỡ lấy trán. Tình huống này quá ngại ngùng rồi, lúc thấy Trần Cảnh Văn cô lại nghĩ đến đêm qua, rõ ràng người đó là Trần Uy Bằng vậy mà cô lại dám tưởng tượng đó là Trần Cảnh Văn. Bây giờ gặp dù anh không biết gì nhưng cô vẫn rất ngại, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

Chapter
1 Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2 Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3 Chương 3. Trần gia
4 Chương 4. Phát hiện bí mật
5 Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6 Chương 6. Ma cà rồng
7 Chương 7. Thân thiết hơn
8 Chương 8. Sự thật năm đó
9 Chương 9. Cái chết
10 Chương 10. Trần Cảnh Văn
11 Chương 11. Điều ước trên cây
12 Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13 Chương 13. Đối xử tốt
14 Chương 14. Ở chung phòng
15 Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16 Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17 Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18 Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19 Chương 19. Quay về
20 Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21 Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22 Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23 Chương 23. Anh ta không xứng
24 Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25 Chương 25. Ngủ với tôi
26 Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27 Chương 27. Không thể hôn môi
28 Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29 Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30 Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31 Chương 31. Gọi chồng (H+)
32 Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33 Chương 33. Đồ biến thái
34 Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35 Chương 35. Bị làm khó
36 Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37 Chương 37. Sợ mất mát
38 Chương 38. Thật giống cô ấy!
39 Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40 Chương 40. Trò đùa.
41 Chương 41. Đi bắt ghen
42 Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43 Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44 Chương 44. Giam cầm
45 Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46 Chương 46. Chỉ có một người
47 Chương 47. Công việc mới
48 Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49 Chương 49. Dòng chảy kí ức
50 Chương 50. Tiêu Thường Hi
51 Chương 51. Ông không phải bố tôi
52 Chương 52. Phóng túng (H+)
53 Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54 Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55 Chương 55. Anh trai - em gái
56 Chương 56. Đi chơi
57 Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58 Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59 Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60 Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61 Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62 Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63 Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64 Chương 64. Anh cút đi
65 Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66 Chương 66. Thật sự rung động
67 Chương 67. Anh yêu em
68 Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69 Chương 69. Cưỡng hôn
70 Chương 70. Không buông tay!
71 Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72 Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73 Chương 73. Tái hôn
74 Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75 Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76 Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77 Chương 77. Mộng xuân (H+)
78 Chương 78. Lạnh nhạt
79 Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80 Chương 80. Thay đổi
81 Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82 Chương 82. Tôi hận anh
83 Chương 83. Nó là con anh
84 Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85 Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86 Chương 86. Là yêu em (H)
87 Chương 87. Chung sống
88 Thông báo đến các bạn đọc cute~
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2
Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3
Chương 3. Trần gia
4
Chương 4. Phát hiện bí mật
5
Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6
Chương 6. Ma cà rồng
7
Chương 7. Thân thiết hơn
8
Chương 8. Sự thật năm đó
9
Chương 9. Cái chết
10
Chương 10. Trần Cảnh Văn
11
Chương 11. Điều ước trên cây
12
Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13
Chương 13. Đối xử tốt
14
Chương 14. Ở chung phòng
15
Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16
Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17
Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18
Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19
Chương 19. Quay về
20
Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21
Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22
Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23
Chương 23. Anh ta không xứng
24
Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25
Chương 25. Ngủ với tôi
26
Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27
Chương 27. Không thể hôn môi
28
Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29
Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30
Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31
Chương 31. Gọi chồng (H+)
32
Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33
Chương 33. Đồ biến thái
34
Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35
Chương 35. Bị làm khó
36
Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37
Chương 37. Sợ mất mát
38
Chương 38. Thật giống cô ấy!
39
Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40
Chương 40. Trò đùa.
41
Chương 41. Đi bắt ghen
42
Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43
Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44
Chương 44. Giam cầm
45
Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46
Chương 46. Chỉ có một người
47
Chương 47. Công việc mới
48
Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49
Chương 49. Dòng chảy kí ức
50
Chương 50. Tiêu Thường Hi
51
Chương 51. Ông không phải bố tôi
52
Chương 52. Phóng túng (H+)
53
Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54
Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55
Chương 55. Anh trai - em gái
56
Chương 56. Đi chơi
57
Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58
Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59
Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60
Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61
Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62
Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63
Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64
Chương 64. Anh cút đi
65
Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66
Chương 66. Thật sự rung động
67
Chương 67. Anh yêu em
68
Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69
Chương 69. Cưỡng hôn
70
Chương 70. Không buông tay!
71
Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72
Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73
Chương 73. Tái hôn
74
Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75
Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76
Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77
Chương 77. Mộng xuân (H+)
78
Chương 78. Lạnh nhạt
79
Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80
Chương 80. Thay đổi
81
Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82
Chương 82. Tôi hận anh
83
Chương 83. Nó là con anh
84
Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85
Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86
Chương 86. Là yêu em (H)
87
Chương 87. Chung sống
88
Thông báo đến các bạn đọc cute~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play