Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh

Tô Thu Vũ tắm rửa xong xuôi, cô bước ra với một chiếc váy ngủ dài đến mắt cá chân, chiếc cổ bẻ còn thắt nơ, mái tóc dài xõa xuống. Trần Uy Bằng vẫn đang miệt mài với công việc, cô nghĩ lại thấy không đúng lắm, vẫn là không thể im lặng:

"Tôi ngủ trên giường thì anh ngủ đâu?"

"Cô nghĩ tôi còn có thể ngủ ở đâu? Tôi là chủ phòng, lẽ nào tôi phải ngủ dưới sàn?"

Trần Uy Bằng anh cũng mặt dày thật, còn muốn nằm cùng giường với cô?

Tô Thu Vũ không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy gối và một cái chăn tự giác qua sofa, cô tự mình bày trí biến chiếc ghế thành giường ngủ mà nằm xuống, lập tức nhắm mắt lại cho đỡ sợ, thân hình cô gọn gàng nên nằm ở đây cũng thoải mái lắm. Trần Uy Bằng nhìn hành động của cô mà ngơ ngác, anh chỉ nói đùa vậy mà cô tưởng thật, lúc anh nói thật thì cô không tin, hai lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn đêm nay anh sẽ không làm gì. Chắc là đêm qua cô nghĩ anh sẽ lại làm chuyện giống trước đó, nhưng thật sự anh chỉ muốn uống máu thôi, không hề có ý khác.

Tô Thu Vũ nằm đó trằn trọc, khó khăn lắm mới có thể ngủ được. Nhưng lúc cô đang ngủ thì lại cảm giác có thứ gì đó đang lục lọi gần mình, cô mở mắt, khuôn mặt Trần Uy Bằng cứ vậy đập thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình hét lớn, tiếng hét thất thanh của cô cũng làm Trần Uy Bằng lặng người. Tiếp đến một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, cô sợ hãi ngồi nép lại:

"Anh.. anh...anh làm cái quái gì đấy?"

Bị ăn một cái tát vô lý Trần Uy Bằng không kìm nổi cảm xúc tức giận:

"Tô Thu Vũ cô mới là người có vấn đề đấy, cô nghĩ lúc nào tôi cũng cần dùng máu sao? Lúc nãy có con mèo trèo lên bụng cô ngủ, thấy cô khó thở tôi mới muốn lấy nó xuống"

"M...mèo sao?"

Con mèo đen nhảy ra khỏi cửa sổ, Tô Thu Vũ nhìn theo. Không phải là anh đang nói thật chứ?

"Cốc...cốc"

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người đều mất tập trung mà nhìn ra cửa, Trần Uy Bằng đi ra:

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia không biết làm sao mà bị sốt cao, trên tay chân còn có những vết mẩn đỏ. Quản gia đã cho gọi bác sĩ rồi nhưng..." Cô hầu gái mếu máo

Nghe được Tiểu Lâm gặp chuyện Tô Thu Vũ không nói lời nào liền chạy qua phòng thằng bé xem thử. Bác sĩ đang ở bên đó xem cho Tiểu Lâm, đứa trẻ sốt cao cứ vậy mà hôn mê trên giường. Các cô hầu gái đang đứng bên cạnh:

"Bác sĩ, Lâm Kiệt thế nào rồi?" Trần Uy Bằng hỏi

"Tiểu thiếu gia không biết ăn gì mà bị dị ứng, tôi đã cho tiểu thiếu gia uống thuốc hạ sốt rồi, phải xem thế nào đã" Bác sĩ trả lời

"Tiểu Lâm bị dị ứng?" Tô Thu Vũ nhìn quanh phòng lại phát hiện ra trên bàn có một hộp đồ ăn: "Viên cá? Thằng bé bị dị ứng với hải sản?"

Không biết hộp viên cá này là ai mang đến cho Tiểu Lâm, Tô Thu Vũ lo lắng chạy lại nhìn những vết mẩn đỏ trên tay chân đứa trẻ mà thấy xót:

"Tiểu Lâm có cần bôi thuốc không?" Cô hỏi

"Có, thiếu phu nhân, đây là thuốc bôi ngoài da. Tôi chưa kịp bôi cho cậu bé" Bác sĩ đưa thuốc cho cô

Sau đó bác sĩ ra về, còn dặn nếu cơn sốt không thuyên giảm thì hãy đưa Tiểu Lâm đến bệnh viện. Tô Thu Vũ định bôi thuốc cho đứa trẻ thì Trần Uy Bằng đã tiến đến, cầm lấy thuốc trong tay cô, anh còn đuổi hầu gái đi:

"Để tôi làm, cô mau về ngủ đi."

Rồi anh cẩn thận bôi thuốc lên những vết mẩn trên người cháu trai, động tác vô cùng dịu dàng, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Tiểu Lâm rất quan trọng với anh, là đứa trẻ anh hết mực thương yêu:

"Tôi không thể đi" Tô Thu Vũ kiên quyết nói

Anh nhìn cô, cô là sợ quay về phòng sẽ bị anh làm hại sao?

"Hộp viên cá này là Từ Tuấn mua cho tôi, vốn để trong tủ lạnh để ngày mai ăn không ngờ thằng bé lại ăn phải. Đều do tôi nên thằng bé mới bị dị ứng. Đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc Tiểu Lâm"

Nghe cô thú nhận anh chợt nhớ ra, hộp viên cá này vốn là đồ anh mua cho cô, không ngờ lại hại cháu trai yêu quý của anh. Trách nhiệm nên thuộc về ai đây?

"Lâm Kiệt không phải là đứa trẻ sẽ tùy tiện lấy đồ của người khác, nhất định là có người đưa cho thằng bé. Cô không cần tự trách"

Nhưng Tô Thu Vũ không muốn quay về, dù thế nào cô vẫn ở lại chăm sóc Tiểu Lâm, Trần Uy Bằng vẫn luôn ở đó cùng cô. Hai người cùng chăm một đứa trẻ.

Cho đến 12 giờ đêm thằng bé cuối cùng cũng hạ sốt, nếu không hạ sốt thì Trần Uy Bằng đã chuẩn bị đưa người đi bệnh viện rồi.

Tô Thu Vũ đã đo nhiệt độ cho Trần Lâm Kiệt rất nhiều lần, thấy nhiệt kế giảm từ 39,0°C xuống còn 37,5°C mới an lòng một chút. Trần Uy Bằng luôn chú ý hành động của cô, giống như là một người mẹ đang lo lắng chăm sóc cho con mình vậy. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng cô còn lo cho đứa trẻ hơn cả anh.

"Xem ra cô rất thích Lâm Kiệt"

Đang yên ắng đột nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình, nãy giờ chăm sóc thằng bé cô đã không nhớ đến chuyện gì nữa, nghe giọng anh thì nhớ ra mọi việc rồi. Cô nhìn Trần Lâm Kiệt vẫn còn hôn mê mà trả lời:

"Tiểu Lâm...rất dễ thương, còn ngoan ngoãn"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Tô Thu Vũ yên lặng một hồi, lúc anh nghĩ cô nhất định không muốn nói chuyện với mình nữa thì cô lại nói:

"Trước đây tôi từng mang thai. Là sau lần đó"

Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, không ai nói với ai câu nào. Trần Uy Bằng kinh ngạc đến không mở miệng nói được gì, Tô Thu Vũ đã từng mang đứa con của anh, nhìn cô không giống đang nói dối, cô hận anh đương nhiên sẽ không nói dối để kéo dài câu chuyện. Tình huống này cũng quá ngại ngùng rồi.

Sau lần đó, đúng là cô từng mang thai, lúc biết được trong bụng mình có một sinh linh thì đứa trẻ đã được 2 tháng rồi. Khi đó cô mới 17 tuổi, tuyệt vọng, hoảng loạn còn muốn tìm đến cái chết nữa, nhưng nghĩ đến những lời của Trần Cảnh Văn trên cầu đêm đó cô đã cố gắng sống sót. Cả Tô gia đều không biết chuyện này.

Tô Thu Vũ ngồi trầm lặng, tâm trạng không tốt lắm. Cô nắm lấy tay Trần Lâm Kiệt, bàn tay này lúc nãy còn rất nóng, bây giờ đã mát hơn rồi. Trần Uy Bằng nhìn cô phức tạp, chắc cô phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp lắm, trông nhỏ nhắn gầy gò thế này mà phải chịu đựng từng ấy chuyện.

"Vậy đứa bé đâu? Cô đem con tôi bỏ rồi?"

"Dù là vô tình mà có nhưng đứa bé đó không có tội. Tôi đã rời khỏi Tô gia, muốn một mình nuôi con. Nhưng lúc lên biểu diễn bị người ta ác ý đẩy một cái, thân thể yếu ớt, tuổi còn nhỏ, nói sảy liền sảy. Kể từ khi biết được anh là tên khốn đó tôi chưa bao giờ công chận anh là bố của con tôi"

Đứa bé đó mất rồi...

Ánh mắt của Tô Thu Vũ vô cùng bi thương, một người mẹ mất đi đứa con của mình rất đau khổ, rất bất lực.

"Cô không thể chối cãi đâu, sự thật tôi vẫn là bố nó. Là Tô Tuyết Nhàn đẩy cô?" Trần Uy Bằng vẫn không chút cảm xúc

Tô Thu Vũ cười khinh bỉ, cảm thấy anh không xứng làm bố của con cô. Cô lắc đầu, tuy chị ta không làm được việc gì tốt đẹp nhưng không phải người đẩy cô. Quan sát biểu cảm của Tô Thu Vũ Trần Uy Bằng biết cô cũng từng mong đứa bé ra đời, thì ra lúc nhìn thấy trẻ con cô sẽ nghĩ đến đứa con của cô. Vì vậy mới nói chăm sóc con cái là một việc quan trọng. Đột nhiên cảm giác tội lỗi bao bọc lấy anh, cũng không hiểu tại sao. Vì những gì mà Tô Thu Vũ phải chịu hay đứa bé đó?

Hai người không biết Trần Lâm Kiệt đã tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ngủ, còn nghe hết câu chuyện, dù không biết đầu đuôi thế nào nhưng cậu cũng ngờ ngợ đoán ra chú mình đã làm chuyện gì đó cầm thú. Còn có cả một bé con đã mất. Thế mà suốt ngày kêu chưa nếm qua mùi phụ nữ, đúng là lừa đảo.

Ngày hôm sau, vì vết thương đã khỏi hẳn nên Tô Thu Vũ quyết định đi làm. Sau câu chuyện hôm qua giữa Trần Uy Bằng và cô không còn gì để nói. Anh cũng hỏi qua cháu trai là ai đã đưa viên cá cho thằng bé, nhưng nó nói là do mình tò mò muốn ăn thử, chị Thu Vũ yêu thương nó như vậy một hộp viên cá có là gì.

"Thiếu gia, hai người đi cùng đường đấy, hay là cậu để phu nhân đi cùng chúng ta" Lục Trí muốn xem ý kiến của sếp

Trần Uy Bằng nhìn ra phía ngoài kia, Tô Thu Vũ và Trần Cảnh Văn đang trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay cô đi làm Trần Cảnh Văn đã đặc biệt qua để đón người:

"Không cần, chúng ta đưa Lâm Kiệt đi học rồi qua Trần thị luôn là được"

Trần Uy Bằng không biết vẻ mặt của mình đã khó coi đến mức nào nhưng Trần Lâm Kiệt và Lục Trí thì nhìn rõ lắm, anh là không muốn nhìn Tô Thu Vũ và Trần Cảnh Văn nói chuyện với nhau.

Ngày đầu tiên Tô Thu Vũ đi làm không khó khăn lắm, công việc cũng không phải thử thách gì quá lớn, chỉ là luôn ngồi cạnh Trần Cảnh Văn, kiêm việc xã giao và sổ sách, chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi anh, tiếp xúc thân thiết hơn.

Các nhân viên trong công ty đều rất thân thiện, luôn tận tình chỉ bảo. Còn có người tình nguyện dẫn cô đi một vòng công ty, làm quen trên dưới.

Những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường với cô. Công việc khá thuận lợi, đồng nghiệp tuy thân thiện nhưng không mấy thân thiết, cô cũng không bị ai làm khó dễ. Như vậy là đã quá thuận lợi rồi. Mới hôm qua cô còn dành được một hợp đồng về cho công ty, tuy không lớn nhưng lợi nhuận không ít. Trần Cảnh Văn hết lời khen ngợi.

Tối hôm đó Tô Thu Vũ từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng vì vừa gội. Cô thấy Trần Uy Bằng đang đứng trước gương sửa soạn trông anh rất đẹp, hai tay đang tự thắt cà vạt cho mình. Mấy ngày này hai người cũng chưa nói với nhau câu nào, cô luôn giữ khoảng cách với anh, phải nói việc đi làm cũng rất tốt để tránh mặt, trừ lúc đi ngủ phải quay về phòng này.

Cô chuẩn bị sấy tóc lại thấy trên giường có một bộ váy và cả trang sức. Anh thấy cô đã chú ý đến bộ đồ nên mới nói:

"Thay đồ trang điểm, tối nay tôi dẫn cô đến bữa tiệc của Lưu thị. Theo lời Trần Cảnh Văn thì cô xã giao rất tốt"

Chapter
1 Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2 Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3 Chương 3. Trần gia
4 Chương 4. Phát hiện bí mật
5 Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6 Chương 6. Ma cà rồng
7 Chương 7. Thân thiết hơn
8 Chương 8. Sự thật năm đó
9 Chương 9. Cái chết
10 Chương 10. Trần Cảnh Văn
11 Chương 11. Điều ước trên cây
12 Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13 Chương 13. Đối xử tốt
14 Chương 14. Ở chung phòng
15 Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16 Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17 Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18 Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19 Chương 19. Quay về
20 Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21 Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22 Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23 Chương 23. Anh ta không xứng
24 Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25 Chương 25. Ngủ với tôi
26 Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27 Chương 27. Không thể hôn môi
28 Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29 Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30 Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31 Chương 31. Gọi chồng (H+)
32 Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33 Chương 33. Đồ biến thái
34 Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35 Chương 35. Bị làm khó
36 Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37 Chương 37. Sợ mất mát
38 Chương 38. Thật giống cô ấy!
39 Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40 Chương 40. Trò đùa.
41 Chương 41. Đi bắt ghen
42 Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43 Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44 Chương 44. Giam cầm
45 Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46 Chương 46. Chỉ có một người
47 Chương 47. Công việc mới
48 Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49 Chương 49. Dòng chảy kí ức
50 Chương 50. Tiêu Thường Hi
51 Chương 51. Ông không phải bố tôi
52 Chương 52. Phóng túng (H+)
53 Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54 Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55 Chương 55. Anh trai - em gái
56 Chương 56. Đi chơi
57 Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58 Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59 Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60 Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61 Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62 Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63 Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64 Chương 64. Anh cút đi
65 Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66 Chương 66. Thật sự rung động
67 Chương 67. Anh yêu em
68 Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69 Chương 69. Cưỡng hôn
70 Chương 70. Không buông tay!
71 Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72 Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73 Chương 73. Tái hôn
74 Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75 Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76 Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77 Chương 77. Mộng xuân (H+)
78 Chương 78. Lạnh nhạt
79 Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80 Chương 80. Thay đổi
81 Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82 Chương 82. Tôi hận anh
83 Chương 83. Nó là con anh
84 Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85 Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86 Chương 86. Là yêu em (H)
87 Chương 87. Chung sống
88 Thông báo đến các bạn đọc cute~
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2
Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3
Chương 3. Trần gia
4
Chương 4. Phát hiện bí mật
5
Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6
Chương 6. Ma cà rồng
7
Chương 7. Thân thiết hơn
8
Chương 8. Sự thật năm đó
9
Chương 9. Cái chết
10
Chương 10. Trần Cảnh Văn
11
Chương 11. Điều ước trên cây
12
Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13
Chương 13. Đối xử tốt
14
Chương 14. Ở chung phòng
15
Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16
Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17
Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18
Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19
Chương 19. Quay về
20
Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21
Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22
Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23
Chương 23. Anh ta không xứng
24
Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25
Chương 25. Ngủ với tôi
26
Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27
Chương 27. Không thể hôn môi
28
Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29
Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30
Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31
Chương 31. Gọi chồng (H+)
32
Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33
Chương 33. Đồ biến thái
34
Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35
Chương 35. Bị làm khó
36
Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37
Chương 37. Sợ mất mát
38
Chương 38. Thật giống cô ấy!
39
Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40
Chương 40. Trò đùa.
41
Chương 41. Đi bắt ghen
42
Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43
Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44
Chương 44. Giam cầm
45
Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46
Chương 46. Chỉ có một người
47
Chương 47. Công việc mới
48
Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49
Chương 49. Dòng chảy kí ức
50
Chương 50. Tiêu Thường Hi
51
Chương 51. Ông không phải bố tôi
52
Chương 52. Phóng túng (H+)
53
Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54
Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55
Chương 55. Anh trai - em gái
56
Chương 56. Đi chơi
57
Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58
Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59
Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60
Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61
Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62
Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63
Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64
Chương 64. Anh cút đi
65
Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66
Chương 66. Thật sự rung động
67
Chương 67. Anh yêu em
68
Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69
Chương 69. Cưỡng hôn
70
Chương 70. Không buông tay!
71
Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72
Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73
Chương 73. Tái hôn
74
Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75
Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76
Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77
Chương 77. Mộng xuân (H+)
78
Chương 78. Lạnh nhạt
79
Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80
Chương 80. Thay đổi
81
Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82
Chương 82. Tôi hận anh
83
Chương 83. Nó là con anh
84
Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85
Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86
Chương 86. Là yêu em (H)
87
Chương 87. Chung sống
88
Thông báo đến các bạn đọc cute~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play