Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!

Cả 3 cùng quay về, trên đường đi Tô Thu Vũ cũng có trò chuyện.

Lúc này Tô Thu Vũ thấy ở giữa đường có một đứa trẻ đang đứng đó mà khóc lóc nhưng một chiếc xe đang lao đến rất nhanh, hình như là tài xế trên xe ngủ gật mà không thấy đứa bé. cô vội vã chạy ra đường trước sự chứng kiến của bao người, cô ôm lấy đứa trẻ.

"Chị ta không sợ chết à?" Trần Lâm Kiệt cũng bị cô làm cho há hốc miệng

Trần Uy Bằng chán nản búng tay, thời gian bị ngưng động, mọi thứ xung quanh đều đứng im như tượng, đến cả chiếc lá đang rơi cũng như bị đóng băng trên không trung.

Tô Thu Vũ hé mắt cô vẫn chưa bị sao, lại phát hiện mọi vật đều không cử động, y như một giấc mơ. Cô vội bế đứa bé sang một bên tránh chiếc xe kia. Trần Uy Bằng búng tay thêm lần nữa mọi thứ đều hoạt động trở lại, chiếc lá rơi xuống đất, những người quanh đó đều cử động được. Họ trầm trồ trước hành động của Tô Thu Vũ, còn khen cô dũng cảm. Chỉ có Tô Thu Vũ biết là mình vừa được giúp đỡ.

Thế nhưng đứa bé trong lòng cô vẫn cứ khóc, cô vừa dỗ dành thì mẹ đứa trẻ chạy đến ôm lấy con:

"Mẹ đây, mẹ đây. Đừng khóc nữa"

Tô Thu Vũ thở phào, cuối cùng mẹ đứa trẻ cũng xuất hiện. Trần Uy Bằng dắt tay Trần Lâm Kiệt bước đến. Người phụ nữ bế con mếu máo:

"Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô thì con bé đã..."

Trần Uy Bằng lúc này đứng đó vô cảm nhìn hai mẹ con nọ. Dù sao người đứng đằng sau cứu đứa bé là anh, cô cũng chỉ như phụ họa thôi.

"Không có gì đâu, lần sau cô hãy trông bé cẩn thận" Tô Thu Vũ ngại ngùng

Người phụ nữ cùng con nhỏ rời đi ngay, trước khi đi còn không quên cảm ơn lần nữa.

"Chị gan dạ thật, còn dám dùng thân mình bảo vệ đứa bé lúc nãy, nếu không nhờ chú chắc chị đã xong đời rồi."

"Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Nếu mất đi đứa trẻ cô ấy sẽ không sống nổi. Chăm sóc con cái là một việc rất quan trọng"

Từ lúc Tô Thu Vũ cứu người tâm trạng của Trần Uy Bằng luôn không tốt, anh không cười cũng không nói gì, mặc kệ hai chị em muốn đi đâu thì đi, anh chỉ bám theo phía sau.

Lúc ở khu vui chơi, thấy Trần Uy Bằng luôn ngơ ngác đứng một chỗ Tô Thu Vũ định lại hỏi nhưng bị Tiểu Lâm ngăn cản:

"Chị cứ kệ chú ấy đi, lâu lâu chú ấy hay bị như vậy mà"

Cô cũng không dám nhiều chuyện liền dắt Trần Lâm Kiệt đi chơi những trò vui cạnh đó.

Trần Uy Bằng đưa mắt nhìn trong dòng người đông đúc, những đứa trẻ luôn đi bên cạnh bố mẹ chúng, tay trong tay rất vui vẻ.

"Nhất thiết phải dắt tay nhau sao?"

Tô Thu Vũ từ đâu nhảy ra, cô cầm trên tay một con thú nhồi bông lớn, muốn dùng nó khiến anh sợ nên đưa nó ra dí sát mặt anh một chút:

"Hù!"

Trần Uy Bằng lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Tô Thu Vũ? Cô làm gì thế? Thú nhồi bông...chó con?"

Cô đưa con thú nhồi bông dễ thương cho anh:

"Đây không phải là chó, anh nhìn xem nó là sói mà, rất dễ thương đấy. Thấy anh đứng một mình cô đơn nên tôi tặng nó cho anh"

"Cô đơn sao?"

"À, về chuyện lúc nãy cảm ơn anh nhé" Cô mỉm cười

Rồi cô nhanh chóng quay ra với Trần Lâm Kiệt, lúc này thằng bé đang chơi ném bóng ở cạnh đó, vô cùng thích thú. Anh nhìn cô rồi lại nhìn sói nhỏ trong tay...

Cứ như vậy đến chiều tối bọn họ mới quay về. Trần Lâm Kiệt ôm một đống chiến lợi phẩm không cho ai động vào.

Vừa xuống xe Trần Lâm Kiệt lập tức chạy vào trong, Trần Uy Bằng một mạch đi vào mà không mang theo sói nhỏ mà cô tặng. Cô ôm theo nó mà đuổi theo phía sau anh, khó khăn lắm mới đuổi kịp nhưng lại bị trượt chân nên đã vô thức vươn tay nắm lấy tay anh, cô thở phào, suýt nữa thì ngã.

Trần Uy Bằng nhìn chằm chằm cánh tay bị cô giữ chặt. Tô Thu Vũ cũng nhìn theo ánh mắt anh mới phát hiện mình đang giữ chặt tay đối phương liền buông ra.

"Cô chạy theo tôi làm gì?"

"Anh quên sói nhỏ, tôi biết anh không cần nó, nhưng cứ coi như là món quà kỉ niệm đi."

Cuối cùng anh vẫn là nhận lấy sói nhỏ.

Lúc vào trong Tô Thu Vũ có chú ý quan sát mọi ngóc ngách, trời đã chập tối:

"Lục Trí, Cảnh Văn đâu rồi?"

"Cảnh Văn thiếu gia chắc là không về đâu. Từ lúc cậu ấy bắt đầu có thể tự lập đã không thích ở đây, à không, là không thích không khí ngột ngạt trong căn biệt thự này"

Lục Trí nói cũng đúng, ngay cả Tô Thu Vũ cũng thấy áp lực thay Trần Cảnh Văn nữa, ông nội thờ ơ với anh, một người bố không quan tâm anh, một người chú và một cháu trai luôn tỏ ra ghét bỏ anh.

Hôm nay đi chơi với nhóc Tiểu Lâm Tô Thu Vũ rất vui, suốt những năm qua hiếm khi có người đi chơi cùng cô. Nghĩ đến ngày mai phải đi làm nên cô tắt đèn đi ngủ sớm. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ.

Nhưng lúc Tô Thu Vũ vừa nằm xuống giường đột nhiên cửa sổ mở tung ra, gió lạnh và thứ gì đó vào phòng. Cô ngồi dậy xem thì phát hiện ra Trần Uy Bằng đang ngồi dưới sàn, cả người yếu ớt dựa vào tường.

"Này, anh không sao chứ?"

Tiến lại gần hơn cô mới biết Trần Uy Bằng dường như đang thoi thóp cố mà hô hấp, cả người đều là vết thương, be bét máu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Cô vội đỡ anh lên giường, thấy được vết thương rất nặng cô muốn chạy đi gọi người giúp đỡ nhưng lại bị anh kéo tay ngăn cản:

"Tô Thu Vũ, cho tôi...một ít máu...làm ơn..."

Cô có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ đáng sợ kia, anh ta đang xin máu. Nhưng đối phương là ma cà rồng, có phải lúc cô bị cắn sẽ chết ngay không? Giống như người phụ nữ mà anh từng cắn trước đó.

"Chỉ một ít thôi..."

Nhưng lúc này cả cơ thể cô lại bất động khi nghe đối phương khẩn cầu, cô không biết phản ứng như thế nào. Anh ta vẫn đang vật lộn để được sống sao?

Trần Uy Bằng hai mắt nhắm lại, hơi thở yếu dần. Có lẽ anh sẽ không qua khỏi. Nhưng chính lúc này lại có mùi máu xộc vào mũi anh, cảm nhận được vị ngọt trong miệng, anh từ từ mở mắt. Là máu của Tô Thu Vũ, cô ấy đã tự cắn rách ngón tay mình để máu chảy ra rồi đưa lại miệng anh. Cô có chút run rẩy tự nhủ trong lòng:

"Như này là được rồi đúng không? Anh ta tỉnh lại rồi"

Cô thu tay về vốn muốn chạy đi gọi người giúp đỡ nhưng đôi mắt đỏ của anh lại trở nên lạnh lùng, người này với người khẩn cầu được sống lúc nãy không giống nhau.

Tô Thu Vũ còn chưa kịp làm gì đã bị Trần Uy Bằng đè xuống giường, hai tay giữ chặt tay cô:

"Trần Uy Bằng, anh phát điên gì thế? Tôi vừa cho anh..."

Nhưng cô chưa dứt câu đã bị Trần Uy Bằng khóa chặt môi, ranh nanh sắc nhọn không chút lưu tình mà cắn môi cô đến mức máu bật ra, anh tham lam liếm sạch máu ở đó. Cô đau đớn trợn tròn mắt kinh hãi liều mạng vùng vẫy. Cô tin tưởng đưa máu cho anh, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Bộ dạng lúc này của anh rất đáng sợ, đôi mắt đỏ, bóng tối bao trùm, sao cảnh tượng này cô lại thấy quen vậy? Hình như đã từng xảy ra rồi.

Cho dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể khiến đối phương suy chuyển dù chỉ một chút, vốn không thể thoát thân. Trần Uy Bằng lúc này cũng chịu rời khỏi môi cô:

"Thả tôi ra!"

Trần Uy Bằng im lặng một vài giây, giọng nói lạnh lẽo cất lên:

"Không đủ..."

"Không đủ cái gì? Buông tay!"

Trần Uy Bằng vẫn chưa tỉnh táo, không để cô nói thêm đã lại cúi xuống một lần nữa cắn môi cô, tham lam liếm sạch từng giọt máu. Tô Thu Vũ bị anh ngậm chặt môi hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng động không rõ ràng vẫn cố gắng vùng vẫy.

Lượng máu lần này nhiều hơn, chảy cả vào miệng cô. Anh cạy hàm răng cô ra đưa lưỡi tiến vào trong, hút hết vị máu trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi cô bị mút đến tê liệt.

Tô Thu Vũ nhíu mày, cô không phân biệt được hành động của anh là gì. Cái này có giống hôn không? Trong mấy năm này cô chưa từng hôn ai, chỉ có người đàn ông lúc ở trong rừng kia. Hai mắt cô nhìn lên trần nhà, cảnh này có phải rất quen không? Vì sợ hãi mà đôi mắt cô ngấn lệ, lại nhớ đến đêm hôm đó.

Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi môi cô, nhưng hình như vẫn chưa đủ, anh dễ dàng xé rách chiếc váy ngủ trên người cô đem toàn bộ vứt xuống sàn, cơ thể trắng nõn của cô hiện ra trước mắt anh. Động tác vô cùng hung hăng. Nhưng chính lúc anh cúi xuống định cắn xuống cổ cô thì bỗng ngừng lại, đôi đồng tử đỏ ngầu dần biến thành màu đen giống như là con người bình thường. Anh nhìn hành động của mình mà đơ cả người, chính anh cũng không biết mình vừa làm gì.

Tô Thu Vũ vội đẩy Trần Uy Bằng ra, cô kéo chăn che người, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cô nghiến răng, dồn hết sức vào tay cho anh một cái tát, cô kéo cổ áo anh mà lắc mạnh:

"Tên khốn, thì ra là anh! Anh có biết tôi khổ sở thế nào không? Lúc đó tôi còn nhỏ như vậy anh cũng không tha cho tôi nữa! Rõ ràng tôi chỉ muốn cứu anh mà anh lại..."

Nhưng Trần Uy Bằng lúc này không làm gì, mặc cho bị đánh, bị chửi. Nếu đã bị phát hiện rồi anh cũng không thể chối cãi được. Nhưng lực đánh của cô hoàn toàn không thấm. Tô Thu Vũ òa khóc nức nở, vậy mà cô còn tưởng Trần Uy Bằng là người tốt, anh kéo cô thoát khỏi những người ác độc ở Tô gia.

Chapter
1 Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2 Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3 Chương 3. Trần gia
4 Chương 4. Phát hiện bí mật
5 Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6 Chương 6. Ma cà rồng
7 Chương 7. Thân thiết hơn
8 Chương 8. Sự thật năm đó
9 Chương 9. Cái chết
10 Chương 10. Trần Cảnh Văn
11 Chương 11. Điều ước trên cây
12 Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13 Chương 13. Đối xử tốt
14 Chương 14. Ở chung phòng
15 Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16 Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17 Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18 Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19 Chương 19. Quay về
20 Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21 Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22 Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23 Chương 23. Anh ta không xứng
24 Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25 Chương 25. Ngủ với tôi
26 Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27 Chương 27. Không thể hôn môi
28 Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29 Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30 Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31 Chương 31. Gọi chồng (H+)
32 Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33 Chương 33. Đồ biến thái
34 Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35 Chương 35. Bị làm khó
36 Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37 Chương 37. Sợ mất mát
38 Chương 38. Thật giống cô ấy!
39 Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40 Chương 40. Trò đùa.
41 Chương 41. Đi bắt ghen
42 Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43 Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44 Chương 44. Giam cầm
45 Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46 Chương 46. Chỉ có một người
47 Chương 47. Công việc mới
48 Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49 Chương 49. Dòng chảy kí ức
50 Chương 50. Tiêu Thường Hi
51 Chương 51. Ông không phải bố tôi
52 Chương 52. Phóng túng (H+)
53 Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54 Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55 Chương 55. Anh trai - em gái
56 Chương 56. Đi chơi
57 Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58 Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59 Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60 Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61 Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62 Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63 Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64 Chương 64. Anh cút đi
65 Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66 Chương 66. Thật sự rung động
67 Chương 67. Anh yêu em
68 Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69 Chương 69. Cưỡng hôn
70 Chương 70. Không buông tay!
71 Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72 Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73 Chương 73. Tái hôn
74 Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75 Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76 Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77 Chương 77. Mộng xuân (H+)
78 Chương 78. Lạnh nhạt
79 Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80 Chương 80. Thay đổi
81 Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82 Chương 82. Tôi hận anh
83 Chương 83. Nó là con anh
84 Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85 Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86 Chương 86. Là yêu em (H)
87 Chương 87. Chung sống
88 Thông báo đến các bạn đọc cute~
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1. Mùi máu đặc biệt
2
Chương 2. Hợp đồng hôn nhân
3
Chương 3. Trần gia
4
Chương 4. Phát hiện bí mật
5
Chương 5. Cả căn nhà này đều là ma cà rồng
6
Chương 6. Ma cà rồng
7
Chương 7. Thân thiết hơn
8
Chương 8. Sự thật năm đó
9
Chương 9. Cái chết
10
Chương 10. Trần Cảnh Văn
11
Chương 11. Điều ước trên cây
12
Chương 12. Tên khốn, thì ra là anh!
13
Chương 13. Đối xử tốt
14
Chương 14. Ở chung phòng
15
Chương 15. Cô đã từng mang đứa con của anh
16
Chương 16. Cô ấy là vợ tôi
17
Chương 17. Là cô bắt đầu trước (H+)
18
Chương 18. Gọi tên tôi (H+)
19
Chương 19. Quay về
20
Chương 20. Thuyền trưởng Trần Lâm Kiệt
21
Chương 21. Cậu ấy không có anh trai
22
Chương 22. Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?
23
Chương 23. Anh ta không xứng
24
Chương 24. Trần Uy Bằng nổi giận
25
Chương 25. Ngủ với tôi
26
Chương 26. Phòng làm việc (H+)
27
Chương 27. Không thể hôn môi
28
Chương 28. Trình Nhã Tịnh
29
Chương 29. Cắt đứt sau hôm nay
30
Chương 30. Anh là chồng tôi (H)
31
Chương 31. Gọi chồng (H+)
32
Chương 32. Xem Trần Cảnh Văn còn dám thích cô không? (H+)
33
Chương 33. Đồ biến thái
34
Chương 34. Đom đóm - Gần với sự thật
35
Chương 35. Bị làm khó
36
Chương 36. Âm mưu của Tiêu Mộng Nguyệt
37
Chương 37. Sợ mất mát
38
Chương 38. Thật giống cô ấy!
39
Chương 39. Tô Hạc Hiên, bố Tô Thu Vũ
40
Chương 40. Trò đùa.
41
Chương 41. Đi bắt ghen
42
Chương 42. Ép buộc mang thai (H+)
43
Chương 43. Dễ bị tổn thương (H+)
44
Chương 44. Giam cầm
45
Chương 45. Cơn mưa đêm (H+)
46
Chương 46. Chỉ có một người
47
Chương 47. Công việc mới
48
Chương 48. Cảm nhận bằng tâm
49
Chương 49. Dòng chảy kí ức
50
Chương 50. Tiêu Thường Hi
51
Chương 51. Ông không phải bố tôi
52
Chương 52. Phóng túng (H+)
53
Chương 53. Bao nhiêu cũng không đủ (H+)
54
Chương 54. Cuối tháng sẽ ly hôn
55
Chương 55. Anh trai - em gái
56
Chương 56. Đi chơi
57
Chương 57. Nhẹ nhàng đến lạ (H+)
58
Chương 58. Gấp gáp bỏ chạy (H+)
59
Chương 59. Hợp đồng kết thúc
60
Chương 60. Mẹ Từ Tuấn rất thích cô
61
Chương 61. Muốn nhìn cô ấy một chút
62
Chương 62. Ma cà rồng có thể say rượu (H+)
63
Chương 63. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần (H+)
64
Chương 64. Anh cút đi
65
Chương 65. Ma cà rồng có tình sẽ say
66
Chương 66. Thật sự rung động
67
Chương 67. Anh yêu em
68
Chương 68. Trần Uy Bằng chứng minh?
69
Chương 69. Cưỡng hôn
70
Chương 70. Không buông tay!
71
Chương 71. Âm thầm dõi theo em
72
Chương 72. Tô Thu Vũ thỏa hiệp
73
Chương 73. Tái hôn
74
Chương 74. Không chấp nhận (H+)
75
Chương 75. Anh không đi vào (H+)
76
Chương 76. Chọn tha thứ cho Tô Hạc Hiên
77
Chương 77. Mộng xuân (H+)
78
Chương 78. Lạnh nhạt
79
Chương 79. Mang thai - Cô không muốn giữ bé con?
80
Chương 80. Thay đổi
81
Chương 81. Độc chiếm hay ghen tuông?
82
Chương 82. Tôi hận anh
83
Chương 83. Nó là con anh
84
Chương 84. Sự ích kỷ của Trần Uy Bằng
85
Chương 85. Đêm nay em muốn anh
86
Chương 86. Là yêu em (H)
87
Chương 87. Chung sống
88
Thông báo đến các bạn đọc cute~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play