chap 15: mất tích liên hoàn

Cũng đã 2 tháng tính từ ngày Fine trở về. Mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo, ai ai cũng bận rộn công việc ở chính vương quốc của mình.

Tại vương quốc mặt trời, Rien vẫn như cũ làm đúng nghĩa vụ của trưởng công chúa giúp đỡ cha mẹ mình lo chính vụ, thi thoảng Fine cũng góp ý cho Rein nhưng phần lớn Fine đều dành thời gian trong phòng thí nghiệm. Con chuột biến dị đó được chuyển đến phòng thí nghiệm cứ ngỡ sẽ tìm ra manh mối hữu ích nào đó nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào.

Hôm nay là ngày mọi người tập chung đi tuần tra, lần này đến lượt vương quốc mặt trăng.

Nghe nói dạo này bệnh tình của Nữ hoàng Malia lại trở nặng thêm, nên công việc của Shade cũng càng nặng thêm cũng vì ngày hôm nay mà anh đã dồn tất cả công việc vào những ngày trước đó nên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn có quần thâm.

Bright:"này, cậu không sao chứ trông cậu có vẻ mệt mỏi"

Shade:"không sao"

Bright:"cần gì giúp cứ nói với mọi người, cậu đứng dồn nhiều công việc quá"

Shade:"ừm, cảm ơn cậu"

Shade vừa nói xong thì Rien, Fine, Altezza, Lione, Mirlo, Sophie đi từ trong cung điện đi ra họ vào trong thăm và chào hỏi Nữ hoàng Malia. Bright và Auler đã đến trước và đã vào chào hỏi bây giờ thì đến lượt các công chúa bước vào thăm.

Altezza:"ba người đang nói chuyện gì vậy"

Auler:"mọi người thăm Nữ hoàng xong rồi à"

Sophie:"vâng"

Bright:"anh đang bảo Shade đừng gánh nhiều công việc quá, bây giờ cả cái vương quốc mặt trăng này đều đẩy lên vai cậu ấy mà có mỗi cậu ấy xử lý nhiều việc như vậy. Này, nhìn mắt cậu ta đi bây giờ như con gấu trúc ấy còn có gì giống một người hoàng tử nữa"

Câu nói cuối cùng của Bright khiến mọi người bật cười cũng như giải tỏa bớt căng thẳng. Shade lườm ông bạn của mình ai mướn nói nhiều như vậy chứ.

Mọi người đang chuẩn bị đi tuần như mọi khi thì có một người lính chạy vào, nhìn qua trang phục thì có thể đoán được cấp bậc - đây là lính canh gác cổng cung điện mà sao lại chạy vào đây?. Binh sĩ chạy vào cố ổn định lại hơi thở nặng nhọc rồi cúi người hành lễ

Binh lính:"thần xin kính chào các vị điện hạ"

Shade lạnh giọng nói:"có chuyện gì"

Binh lính:"dạ thưa hoàng tử Shade, bên ngoài cung điện có 1 số người dân đang gây ồn ào ngoài cổng họ nhất quyết muốn gặp mặt ngài"

Rien:"sao lại có người dân biểu tình ngoài cửa cung điện chứ"

Bright:"họ có nói lý do không?"

Binh lính:" dạ, họ nói con họ bị mất tích họ tìm khắp nơi không tìm thấy"

Altezza:"sao lại không báo cho đội trị an sao lại điến đây gây rối"

Binh lính:"cái này thần cũng không rõ nữa, họ cứ khóc lóc hỏi cái gì cũng không trả lời"

Fine:"chúng ta nên đi ra ngoài xem sao"

Mọi người đều gật đầu tán thành rồi chạy ra ngoài xem. Bên ngoài cửa cung có tầm hơn 10 người, có cả nam cả nữ nhìn như là 1 số cặp vợ chồng có một số phụ nữ quỳ xuống đất ôm mặt khóc.

Đúng lúc mọi người chạy ra, Shade liếc mắt nhìn tình hình xung quanh rồi quay sang hỏi binh lính bên cạnh:"có chuyện gì vậy"

Binh sĩ giải thích:"dạ thưa hoàng tử họ là một số cặp gia đình có con bị mất tích"

Bright:"một số cặp gia đình?"

Những cặp gia đình kia nghe thấy binh lính gọi hai tiếng hoàng tử như thấy được ánh sáng. Có một người phụ nữ trong đám bọn họ lao đến và quỳ trước mặt mọi người chấp tay cầu xin:"hoàng tử, các vị điện hạ các vị giúp vợ chồng tôi với. Vợ chồng tôi chỉ có một người con thôi nhưng nó đã mất tích từ hôm qua rồi chúng tôi đã đi tìm nhưng chúng tôi không tìm thấy nó"

Fine bình tĩnh, cúi xuống ngang tầm mắt của người phụ nữ, giơ cánh tay đỡ lấy người phụ nữ, bình tĩnh hỏi:"cô đã báo cho đội trị an đi tìm chưa?"

Người phụ nữ vẫn nấc nở:"tôi....tôi đã báo cho đội trị an rồi thưa công chúa, nhưng họ nói người mất tích chưa đủ 24h chưa thể lập thành án nhưng....nhưng mấy hôm trước cũng có vụ trẻ em mất tích b...bây giờ vẫn chưa được tìm thấy"

Một người phụ nữ nữa cũng chạy đến, quỳ xuống vội vã nói:"đúng vậy thưa công chúa, c...con trai tôi cũng mất tích đã được mấy ngày rồi bây giờ vẫn chưa tìm thấy"

Tiếp theo cũng một số người phụ nữ cũng chạy đến nói là con họ cũng mất tích rồi đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.

Shade nhìn thấy như vậy thì nổi giận nôi đình, anh không nghe thấy báo cáo về việc này. Anh quay người hét lên :" mau gọi đội trưởng của đội trị an đến đây"

"D...dạ"

Binh lính thấy sự tức giận của Shade thì cuống cuồng chạy đi, họ biết nếu Shade mà tức giận thì hậu quả khó lường. Ngay từ 4 năm trước vương quốc mặt trăng đã được hoàng tử Shade điều hành gần như hết mọi việc, khi anh bí mật điều tra thì phát hiện mẹ của mình bị trúng độc và có thể một số người bên cạnh Nữ hoàng ra tay.

Chất độc trong người Nữ hoàng khiến các bác sĩ và pháp sư phải bó tay, họ chưa thấy chất độc này bao giờ  tất nhiên họ vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Chất độc này không gây tử vong ngay lập tức mà nó dần dần ăn mòn cơ thể khiến cho sức khỏe càng yếu dần.

Trong suốt 4 năm anh quản mọi việc của vương quốc anh trở lên tài nhẫn vô tình hơn. Trừ các công chúa và hoàng tử ra thì ai khi tiếp xúc với anh cũng cảm nhận được ngữ khí lạnh lẽo trong giọng nói. Bây giờ anh mà nổi giận thì không khác gì bão táp cuồng phong.

Shade sắp xếp cho những gia đình có con cái bị mất tích vào trong phòng khách của cuung điện dặn họ chờ một chút chốc nữa có chuyện muốn hỏi.

Cứ như vậy buổi tuần tra vương quốc của mọi người bị gián đoạn thay thế bằng một vụ án mất tích. Bright dặn Altezza hãy trở về vương quốc, hiện tại Nữ hoàng Malia đang bị bệnh bây giờ lại sảy ra vụ việc này không nên lưu lại quá nhiều người ở đây. Vậy là Altezza, Lione, Mirlo, Sophie trở về lại vương quốc của mình ở lại vương quốc mặt trăng chỉ còn Bright, Auler, Fine và Rien.

Căn phòng họp cực lớn kéo dài, ngay chính giữa phòng họp là một cái bàn dài lớn. Shade, Bright, Rien, Auler ngồi ở một bên lần. Ngồi đối diện nhóm Shade là đội trưởng và đội phó đội trị an và một số kỵ sĩ tuần tra. Còn về Fine cô đến phòng các bậc phụ huynh để hỏi thăm tình hình.

Căn phòng họp chìm trong áp xuất thấp, không khí còn lạnh lẽo hơn mùa đông. Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng nhưng giọng nói này còn lạnh hơn:"nói rõ tình hình đi"

Anh muốn để xem bọn họ có dám khai đúng sự thật không. Đội trưởng và đội phó đội trị an đảo mắt nhìn nhau rồi bắt dầu khai một số chuyện. Khuôn mặt Shade dần dần đen lại họ chị nói sơ qua một số chuyện không nói rõ ngọn ngành. Anh tức giận đập mạnh xuống bàn

Nghe tiếng "Bốp" vang lên mạnh mẽ mấy người đó lập tức im thin thít.

Shade lạnh giọng nói:"Tất cả im lặng cho tôi. Sáng ngày hôm nay, hơn chục người lao động ngoại tỉnh sống xung quanh đường Asuma* tụ tập trước cổng cung điện của vương quốc mặt trăng, kiện đội trị an vì phân biệt đối sử với người lao động nghèo và xử lí án một cách thụ động. Thân là hoàng tử của vương quốc này, hôm nay tôi cảm thấy rất mất mặt. Hôm nay có mặt đầy đủ các vị công chúa hoàng tử của các vương quốc đều ở đây mà sảy ra chuyện như vậy, nếu không có chuyện này các người định giấu ta đến khi nào"

{*giải thích một chút: Asuma là tên quận mk tự nghĩ ra như vậy cho dễ liên tưởng}

"...."

Đám người đó không dám lên tiếng, nói như vậy rồi ai dám nói gì nữa

Bright lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng, anh cũng nắm sơ qua về tình hình vụ án này:"khi nhận được báo án đã không tập trung vào vụ án, dẫn đến việc tới nay đã có 6 trường hợp trẻ em mất tích"

Auler nói thêm:"trẻ nhỏ nhất chỉ mới 9 tuổi, lớn nhất là 16 tuổi. Vụ mất tích bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái còn trường hợp gần đây nhất là vào hồi chiều hôm qua"

"Cạch...."

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, thì ra người bước vào là Fine cô vừa đi hỏi một số chuyện của số phụ huynh một số thông tin về người ất tích. Cô đi vào còn cầm theo một sấp tài liệu là lời kể của các bậc phụ huynh về con họ khi mất tích.

Cô đi thẳng đến bàn rồi ngồi cạnh Rien, cô lên tiếng:"tôi vừa đi lấy thông tin từ các bậc phụ huynh có con bị mất tích. Bây giờ tôi có thể trình bày được không"

Fine quay sang hỏi ý kiến của Shade, anh gật đầu vậy là cô bắt đầu trình bày những thông tiin mà cô vừa thu thập được.

Trước đó khoảng mười mấy tiếng, khoảng 7h tối ngày hôm qua, vợ chồng Otaka và Yukiko, vốn mở một sạp trái cây ở trên đường Tây Asuma, bắt đầu dọn hàng, mệt mỏi lê bước về nhà trọ. Ông Otaka cứ nghĩ tới bữa tối nóng hổi, ngon lành trong gian nhà ấm áp của mình, nghĩ tới nụ cười đáng yêu của con gái, thì mệt mỏi tan biến đi đâu hết. Nhưng khi họ trở về thì cửa nhà bị khóa và ngôi nhà tối om. Otaka rút chìa khóa ra mở cửa, trong nhà chỉ thấy lạnh lẽo vắng teo. Không có dấu vết của nhóm lửa, bếp núc lạnh tanh, cũng không thấy cặp sách của con gái ở trong nhà. Trong lồng vợ chồng họ bỗng có một dự cảm không lành. Anh và vợ rối rít đến nhà hàng xómm để hỏi thăm, nhưng hàng xóm nói rằng không nhìn thấy con bé và khuyên họ đến trường tìm con.

Hai vợ chồng chạy đến trường con gái học. Cả trường đã vắng hoe, lớp học trống hoắc. Họ chạy đến nhà cô giáo chủ nhiệm của cô bé nhưng cô giáo nói rằng bọn trẻ tan học từ lúc 4h hơn và con họ đã về một mình rồi. Cô giáo còn nói rằng con gái họ không thích giao lưu với các bạn cùng lớp, luôn thích ở một mình. Gia đình họ mới chuyển đến đây hơn một tháng, tính cô bé lại hướng nội. Ít giao lưu với bạn bè cũng là điều khó tránh khỏi, lâu dần tự nhiên sẽ gần gũi với bạn bè hơn thôi. Hai vợ chồng trước đó cũng nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì. Con bé tan học xong có thể sớm tự về nhà, nó sẽ không chơi bời lêu lổng ở bên ngoài. Nhưng giờ con đi đâu rồi nhỉ?

Hai vợ chồng Otaka tá hỏa lên, vừa đi dọc theo đường Asama từ tây sang đông vừa hết gọi tên con gái, vài người hàng xóm tốt bụng cũng đi tìm hộ nhưng vẫn không thấy con gái họ đâu, bất đắc dĩ họ đành tới đồn nhờ tới đội trị an trình báo.

Một số người đội trị an trực ở đó nghe nói con gái họ đã 16 tuổi và mới chỉ vài giờ không thấy nên khuyên hai người họ đến hỏi họ hàng, bạn bè cùng lớp của con bé để tìm lại xem. Có lẽ cô bé chỉ ham chơi nên chưa về nhà. Ông Otaka cầu xin van nài nhưng số binh lính đó vẫn từ chối tìm kiếm. Hai vợ chồng cuống quýt không biết làm sao bèn quỳ xuống dưới chân dập đầu lạy.

Đội trưởng đội trị an đêm đó cũng trực bắt gặp cảnh tượng này. Đều là phụ huynh cả, ông rất hiểu tâm trạng sốt ruột vì mất con của họ nên cử toàn bộ số binh lính đang trực ban tối đó đi tìm khắp đường Asuma. Mãi đến nửa đêm vẫn không tìm thấy họ đành bó tay, khuyên vợ chồng ông Otaka về nhà trước đợi xem sao. Có lẽ con gái ở cùng với người bạn nào cùng lớp sáng mai có thể sẽ về. Hai vợ chồng họ sao có thể yên tâm về nhà. Từ lâu, họ đã nghe nói đường Asuma gần đây liên tục mất tích mấy đứa trẻ nên lo lắng con họ cũng mất tích một cách khó hiểu. Họ sợ đội trị an sẽ không tìm kiếm tiếp, nên nhờ hàng xóm đi tìm các bậc phụ huynh có con mất tích trước đó bất chấp đêm khuya, rồi mấy nhà liên kết lại tới thẳng cung điện để khiếu nại. Binh lính canh giữ cổng kêu họ có chuyện gì thì đến tìm đội trị an hoặc đến phòng tiếp dân nhưng họ không nghe nhất quyết muốn xông vào trong vì thế gây xung đột ngay trước cổng cung điện.

 Rõ ràng các vụ mất tích liên hoàn với đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 16 không chỉ đơn giản là vụ lừa bắt buôn bán đơn thuần. Rất có khả năng vụ bắt cóc trên đường Asuma còn ẩn chứa sát thủ hàng loạt chuyên ngược đãi và giết chóc trẻ con. Từ vụ bắt cóc đầu tiên đến nay, khoảng thời gian đã được một năm, những đứa trẻ trước đó có thể gặp chuyện chẳng lành. Việc trước mắt là tranh thủ thời gian để phá án gấp. Nếu kịp thời thì đứa trẻ mất tích chiều qua vẫn có cơ hội sống sót.

Fine ngừng một lúc rồi bắt đầu trường thuật chi tiết các vụ án mất tích.

.......................................................

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play