Trạm thu mua phế liệu.
Chiếc xe ngựa phóng như bay đến, xe còn chưa dừng lại mà chỉ hơi giảm tốc độ Fine đã mở cửa lao ra ngoài mọi người trong xe ngơ ngác xe dừng lại hẳn mọi người nhanh chóng xuống xe chạy theo đi thẳng vào căn nhà cấp 4 trông sân nhỏ. Fine đứng trước cửa nhỏ hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, cô gõ cửa
Đáp lại tiếng gõ cửa, một ông lão khoảng tầm 60 tuổi mở cửa. Đúng lúc này nhóm shade cùng với cha của cô bé Mina cũng vừa chạy đến. Fine nhìn từ đầu đến chân người đàn ông, người đàn ông nghe có vẻ hòa nhã, quần áo giản dị, gọn gàng trông giống như một ông lão hàng xóm tốt bụng
Nhìn thấy nhiều người, ông ta từ tốn hỏi:"các anh chị cần tìm ai? Có phế liệu cần bán à"
Vừa mới giáp mặt, Shade bất giác dừng lại, dáng vẻ có đôi chút ngập ngừng. Giống như Shade, cha của cô bé Rien, Bright và Auler cũng không thể tin rằng một ông lão như vậy lại là tên biến thái mặt người dạ thú. Nhưng ngược lại trước năm người đứng sững sờ ngay trước cửa, ông ta lại bình tĩnh ung dung một cách lạ thường.
Riêng Fine cô không do dự như năm người kia và cô cũng chẳng thèm giữ thái độ tôn trọng - một lão già như vậy không đáng được tôn trọng. Cô đẩy ông ta sang một bên và lao và nhà.
Bố cục của căn nhà giống như ngôi nhà cô bé ở, cũng có hai gian bên trong và bên ngoài nhưng rộng hơn một chút. Bên ngoài rất đơn giản, bên trong không có nhiều đồ, một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, đối diện cái bàn thấp, một tủ quần áo cũ ở lối vào, cao và rộng trông như "món đồ cổ", có lẽ được ông lão này lọc lại khi thu gom phế liệu.
Đảo mắt qua bên trong và bên ngoài trong nháy mắt, tất nhiên, tủ quần áo, chỉ có tủ quần áo có thể giấu người. Cô bé sẽ ở trong tủ quần áo?
Cô bé còn sống không?
Tim của Fine như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nín một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo. Người đàn ông lớn tuổi - chủ nhà lúc này đỏ mặt, thở dồn dập, cơ thể vô thức run lên lẩy bẩy. Nhìn thấy cảnh đó, Fine như chắc chắn rằng cô bé bị giấu trong tủ quần áo.
Sợ rằng không còn sống nữa
Mà chỉ còn lại một cái x*c....
"Em, em nhất định phải còn sống!"
Fine thầm cầu nguyện trong lòng, tay cô run run với lấy tay nắm cửa tủ và kéo mạnh.
Khoảng khắc này những người có mặt ở đó có lẽ mãi mãi không thể nào quên! Nếu chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy. Một cô bé, một cô bé mười mấy tuổi, đang tuổi học trò, đang ở một cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời người con gái nhưng sao lại gặp cảnh trớ trêu thế này?
Trần gian còn có cái ác nào hơn cái ác này!
Cô bé Mina cả người tr*n tru*ng, cơ thể bầm dập vết x*nh t*m, co ro nằm ở trong tủ. Đôi mắt to thơ ngây nhìn trân trân, mặt mày sưng húp, miệng còn bị bịp bằng băng dính. Tay và chân của cô bé đều là băng kéo bị tr*i ch*t, phần dưới có cái gì đó đo đỏ, là máu dính ở hai bên đ*i.
Miệng bị bịt kín, nghĩa là cô bé vẫn.....
Fine bị sốc, trong phút chốc lao về phía cô bé, xé toang băng dính trong miệng của cô bé. Cô bé đảo mắt, thở ra một hơi......
Fine ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:"sống, vẫn còn sống, đứa trẻ vẫn còn sống"
Cô vội vã quay lại nói với nhóm Shade và cha của cô bé.
Người cha kêu lên gọi tên con gái mình rồi vội vã lao đến bên cạch con gái. Tay chạm chỗ này chỗ kia như thể sợ con bị lạnh cóng, rồi lấy cơ thể của mình che chắn cho con gái, miệng há ra, nói không thành tiếng.
Shade nhanh chóng ra lệnh cho các kị sĩ bên ngoài nhanh chóng gọi bác sĩ đến, Rien cũng chạy đến chỗ cô bé.
Đột nhiên, người cha như kịp định thần lại lao đến thủ phạm đang đứng trước cửa như đang hóa điên, ông ấy túm lấy cổ áo của tên hung thủ:"thằng s*c s*nh, đồ c*m th*, tao b*p chết mày! Tao b*p chết mày! Ngay cả đứa trẻ mà mày cũng không tha..."
Cha đứa trẻ vật lão già xuống, bóp cổ hắn như xả hết sự tức giận, uất ức dùng hết lực của mình mà b*p cổ. Bright và Auler vội vã tới tách hai người ra. Bốn người vật lộn với nhau, khiến cả căn phòng xáo trộn tanh bành.
Bên phía của Fine, cô nhanh chóng cởi cáoo áo khoác của mình ra quấn vào người cô bé, nhìn cô bé với anh mắt thương cảm một lúc rồi bế cô bé ra ngoài. Tuy cô bé 16 tuổi cách Fine có 4 tuổi nhưng thân hình nhỏ nhắn gầy gò nên Fine dễ dàng ẵm cô bé lên.
Mấy phút sau một đoàn binh sĩ cưỡi ngựa đến là đội trị an, một số lượng đông đảo binh sĩ đã có mặt, bác sĩ cũng đã có mặt, Fine ẵm cô bé đến chỗ bác sĩ cho cô bé nằm trên cán rồi cô bé được đưa lên xe ngựa, thủ phạm cũng được áp giải đi. Khoảng sân nhỏ bỗng chốc nhiều người ra kẻ vào.
Cô đứng ngơ ở khoảng sân nhỏ đó, tất cả cảnh tượng xung quanh dường như không ảnh hưởng đến Fine, với cô mọi thứ lúc này như không tồn tại. Lúc này trong thế giới của Fine, chỉ có cô và cô bé ở trong tủ vừa rồi. Cô đứng ở giữa sân nhỏ, ngây người nhìn cánh cửa sân, như thể nhìn thấy cô bé đang cầm một túi đựng vỏ chai và sách giấy cũ trong tay nhảy nhót tung tăng. Trong lòng của Fine có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Cô biết rõ rằng là cô bé không còn có thể quay lại những ngày tháng hồn nhiên như ngày trước nữa....
Cô từng là sát thủ chuyên nghiệp của thế kỉ 21 từng chứng kiến qua rất nhiều cái ch*t tàn nhẫn hơn nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô chứng kiến một cô bé mới mười mấy tuổi đã phải chịu đựng nổi đau này.
Cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng một cánh tay đặt trên vai của cô, là Rien. Rien cũng chứng kiến cảnh vừa rồi cô cũng rất là sốc lần đầu tiên Rien chứng kiến cảnh như vậy cô chưa từng thấy qua sinh tử nên thấy cảnh hiện trường vừa rồi cô vẫn chưa hết sốc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cô em gái nhỏ của mình.
Rien:"Fine à chúng ta đi thôi"
Fine lặng lẽ gật đầu, đi theo nhóm Rien lên xe.
Mọi người định đến đồn trị an xem tình hình nhưng trên đường đi thì Rien, Bright và Auler được thông báo vương quốc của mình có công vụ cần phải giải quyết nên cả ba người phải ra về dù sao cả ba người cũng là đại công chúa và hoàng tử của một vương quốc, riêng Fine thì chưa về được bởi vì cô là người trực tiếp giải quyết vụ án, dẫn dắt mọi người để bắt được hung thủ.
Trên xe ngựa bây giờ chỉ có hai người là Shade và Fine, trên đường đi cô suy nghĩ bâng quơ, xe ngựa dừng lại ở trước đồn sở trị an. Shade mở cửa ra thấy Fine vẫn ngồi yên, biết rằng cô chưa lấy lại được bình tĩnh nên anh đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi vào trong xe với cô.
Sau một lúc, Fine trấn tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm một tiếng:"xin lỗi, tôi hơi mất tinh thần. Tôi vẫn khó lòng mà chấp nhận được! Anh nói xem sao lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ chứ"
Shade:"ừm, đừng nói là cô đến cả tôi đã nhìn qua bao nhiêu người ch*t nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng cô phá án mau lẹ khiến tôi mở rộng tầm mắt. Hãy nói cho tôi cách suy luận giải quyết vụ án của cô, để tôi nhân cơ hội để học hỏi"
Fine:"đừng nói như vậy chứ, xét về kinh nghiệm thực tế, tôi còn kém anh nhiều. Tôi chỉ có hiểu biết về tâm lý chiến nên mới phá được án nhanh"
Shade:" vậy chúng ta đi vào trong rồi nói chuyện, tôi rất muốn nghe chi tiết cách suy nghĩ về vụ án của cô"
Fine:"ừm"
Shade và Fine sánh vai đi vào trong đồn trị an, cả hai người vào trong phòng khách của đồn.
Fine bắt đầu giải thích:"trong vụ án thanh thiếu niên và trẻ em mất tích có bốn loại động cơ: bị lừa bán, bị bắt cóc tống tiền, trả thù cha mẹ hoặc c**ng hi*p. Trong trường hợp này cô bé đã lớn, trước tiên có thể loại bỏ trường hợp bị lừa bán, hơn nữa cô bé có hoàn cảnh gia đình bình thường nên chúng ta cũnng loại bỏ nguy cơ bị tống tiền, xét về nhân phẩm và mối quan hệ của cha mẹ cô bé với những người xung quanh nên trường hợp trả thù cũng được loại bỏ. Nên lý do cuối cùng chỉ còn là trường hợp c**ng hi*p. Với những đặc điểm bên ngoài của cô bé nên toi mới nghĩ thủ phạm là một kẻ *u d*m"
Shade:"vậy nên khi gặp cha mẹ của cô bé, cô mới hỏi những câu hỏi như vậy"
Fine:"vâng. Những kẻ *u d*m thường là nam giới. Sở thích b*nh ho*n này chủ yếu là do phát triển bất thường của tâm lí. Độ tuổi của các nạn nhân chủ yếu là ba, năm đến mười sáu, mười bảy tuổi. Một số mục tiêu x*m h*i chỉ là các cậu bé, một số chỉ là cô bé, có khi không phân biệt giới tính. Phần lớn x*m h*i trẻ em trai đa phần đều là đồng tính luyến ái, tuổi phạm tội thường là lứa tuổi thanh niên. Một vài người trong số họ từng bị đàn ông d*m ô hoặc s*m s* thời thơ ấu, từ đó họ nảy sinh tâm lý muốn trả thù và tìm kiếm khoái cảm khi trưởng thành, vì vậy trở thành kẻ ấu ***. Một số là vì áp lực xã hội, môi trường sống phức tạp, mệt mỏi chán nản với mối quan hệ lừa gạt giữa người với người, vì vậy muốn tìm kiếm mối quan hệ giao thiệp đơn giản và an toàn, nên chuyển mối quan hệ quan tâm tới những đứa trẻ thuần khiết. Còn có đối tượng do địa vị xã hội thấp, mối quan hệ giữa gia đình không hòa thuận, thường xuyên phảii chịu những lời lăng mạ lặp đi lặp lại của vợ hoặc những người phụ nữ trưởng thành khác, nên họ có thái độ phất uất với phụ nữ trưởng thành, nên quá chán ghét nên chuyển sự chú ý sang đàn ông, nhưng rất khó tìm được người đàn ông phù hợp, nên thực hiện hành vi đồi bại với trẻ em. Còn có trường hợp tương tự nữa, bản thân họ là ngưòi đồng tính, nhưng không thể tìm được người phù hợp liền lấy trẻ em ra thay thế....còn rất nhiều tình huống khác, không giải thích chi tiết nữa"
Fine giải thích một tràng dài, giải thích cụ thể các tình huống, trường hợp có thể sảy ra. Shade nghe mà không biết nói gì:"......"
Fine lên tiếng giải thích tiếp:"điểm quan trọng cần nói là phác họa hồ sơ kẻ *u d*m có sở thích bệnh ho*n với bé gái. Trong trường hợp này, nạn nhân hoặc tuổi còn nhỏ hoặc đầu óc hơi ngây thơ, dễ bị lừa dối hoặc đe dọa. Thủ phạm chủ yếu là những kẻ chậm phát triển tâm thần, kẻ nghiện rượi mãn tính, bị khuyết tật, hay người già....Đặc biệt là nam giới trên trung niên và độc thân. Họ có ít cơ hội tiếp xúc với phụ nữ trưởng thành bình thường hoặc không được phụ nữ để ý đến, hoặc không thể quan hệ t*nh d*c do rối loạn chứa năng t*nh d*c, vì vậy họ chuyển sang đối tượng thỏa mãn t*nh d*c là bé gái. Khởi đầu cũng có thể là đáp ứng nhu cầu t*nh d*c bình thường. Nhưng một khi thấy khoái cảm với bé gái, nó sẽ hình thành thói quen. Lâu dần, họ sẽ mất hứng thú với phụ nữ trưởng thành. Phạm vi săn mồi của họ đa phần là những địa bàn quen thuộc, ví dụ như hàng xóm, bạn bè, người thân và trẻ em hay tiếp xúc hàng ngày."
Updated 55 Episodes
Comments