chap 17: chạy đua với thời gian

Fine bình tĩnh giải thích:"thứ nhất, theo như hồ sơ án hiện tại, những đứa trẻ biến mất trong vụ thứ hai đến thứ năm có khả năng bị bắt cóc ở quảng trường hay công viên ở đường Đông Asuma. Điều đó cho thấy hung thủ quen thuộc với khu vực này, là địa bàn hắn có thể tự do tung hoành. Có thể hắn dễ lân la làm quen, dụ dỗ những nạn nhân đi theo hắn. Nạn nhân chủ động đi theo, hắn không trực tiếp ra tay bắt cóc nên dù đó là nơi tập trung đông người nhưng không ai thấy hành vi bắt cóc. Còn cô bé mất tích cuối cùng thì không đến hai nơi này, khu vực sinh hoạt chủ yếu hằng ngày là giữa trường học và nơi cô bé sinh sống, trên đường phía Tây Asuma. Theo bản đồ khu vực này cách khu vực hắn có thể tự do hành động khoảng một ki-nô-mét. Hung thủ phạm tội tronng khu vực quen thuộc của mình mà không bị binh sĩ tuần tra bắt giữ, vì vậy hắn không dễ dàng rời khỏi địa bàn phạm tội

Thứ 2, trong các vụ án từ số 2 đến số 5, thời gian phạm tội tập trung vào thứ bảy và chủ nhật. Có lẽ đây là thời gian hắn có nhiều không gian để lựa chọn và dễ dàng tìm những con mồi phù hợp với tiêu chuẩn. Hôm qua là thứ 4 không phù hợp với thời gian gây án quen thuộc của hắn

Thứ 3, giới tính của nạn nhân không phù hợp, các nạn nhân được thủ phạm chọn từ thứ 2 đến thứ 5 là con trai, tức là trẻ em trai là thứ hắn mong muốn"

Khi Fine giải thích đến đây ngay lập tức Bright phản ứng hỏi lại:" nhưng nạn nhân đầu tiên là cô bé mà"

Fine lại giải thích:" trên thực tế, điều này không khó giải thích. Các vụ án giết người hàng loạt, mục tiêu tội ác của hung thủ chủ yếu là những mục tiêu "ngẫu nhiên" và thiếu sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hung thủ sẽ chọn mục tiêu không có khả năng kháng cự nhưng khi thực hiện hành vi tội ác với cô bé, hắn có cảm giác không hoàn hảo như hắn nghĩ, vì vậy hắn hành động theo tâm lý và nội tâm chuyển hướng đến mục tiêu là các cậu bé. Việc hung thủ đi ngược lại với một thói quen là có, còn xác xuất cùng lúc đảo lộn ba thói quen là rất hi hữu, vì vậy em cho rằng cô bé mất tích lần này không liên quan đến 5 vụ mất tích đầu tiên"

Điều này đòi hỏi Fine phải hiểu rõ về cô bé Mina và bố mẹ cô bé càng nhiều càng tốt, để tìm động cơ mất tích của cô bé cũng như phương hướng điều tra tương ứng

Fine nói tiếp:" bây giờ thời gian rất là gấp rút. Thường thì trong số trẻ em bị sát hại khi bị bắt cóc, thì 44% bị giết trong 1 giờ, 74% bị giết trong 3h, còn gần 24h bị giết chiếm tới 91%. Điều này có nghĩa là 24h sau khi vụ bắt cóc sảy ra, gần như trẻ em bị sát hại. Bây giờ đã là 10h sáng và thời gian dành cho chúng ta chỉ còn 6 đến 7 tiếng. Tình thế bây giờ rất cấp bách"

Bầu không khí trong xe bỗng dưng trở nên căng thẳng những số liệu mà Fine nói đều khiến mọi người không biết nói gì.

Đường Asuma là vùng ngoại ô phía Nam của thành phố J nơi giao cắt giữa thành thị và nông thôn. Đây là nơi tập trung rất nhiều lao động ngoại tỉnh. Con đường huyết mạch chính chia nơi này thành hai khu vực theo hướng Đông sang Tây. Có một ngã ba ở giữa con đường huyết mạch. Giao lộ về phía Đông được gọi là Đông Asuma và phía tây là Tây Asuma. Xung quanh trục đường chính này, hầu như đều là các tòa nhà tầng thấp đã cũ và nhiều ngôi nhà tạm bợ, cũng là khu vực phân bố nhà tạm bợ dày đặc nhất trong thành phố.

Xe ngựa trở 5 người đi theo đường lớn Đông Asuma qua ngã ba tới Tây Asuma. Sau năm phút, xe ngựa quẹo phải tại một ngã rẽ và chạy thêm một chút nữa rồi quẹo vào con hẻm. Đây là khu vực tập trung những ngôi nhà nhỏ, nơi này có nhà trọ của gia đình cô bé Mina.

Không lâu sau xe ngựa đến ngay trước cổng nhà của cô bé Mina. Họ thấy mẹ của Mina - Yukiko đang chạy đến ôm lấy cánh tay của chồng mình Okata. Bà ấy nước mắt lã chã và hỏi dồn:"Anh có tìm thấy con không?"

Otaka có lẽ vừa đi ra ngoài một vòng để tìm con gái. Khi đối diện với ánh mắt mong chờ của vợ mình, anh ta nghẹn họng cố cầm nước mắt và lặng lẽ lắc đầu. Yukiko lập tức ngã lăn xuống đất, bật khóc nức nở.

Fine và Rein vội vã chạy tới giúp Otaka đỡ vợ mình ngồi xuống giường. Shade, Bright và Auler cũng đi ngay đằng sau.

Cha mẹ cô bé là người sống gần vùng núi, đều là người chất phác quê mùa. Bởi vì con gái họ mất tích muộn nhất nên so với các bậc cha mẹ khác, bị ảnh hưởng bởi những vụ mất tích trước đó nên tâm lý của họ dễ bị ảnh hưởng hơn rất nhiều. Thấy vợ mình khóc lóc thảm thiết mãi không thôi, Otaka cũng như bị ảnh hưởng, ngồi thụp xuống đất, tay ôm mặt đau xót khóc khoong thành tiếng.

Shade và Bright cúi người xuống kéo ông ta lên, giữ chặt tay ông ta, Shade chân thành nói:"tôi có thể hiểu tâm trạng của anh chị, nhưng bây giờ anh chị phải giữ bình tĩnh, anh chị phải tin chúng tôi, nhất định chúng tôi sễ giúp anh chị tìm được con gái. Muốn vậy tôi cần sự hợp tác của hai người"

Fine cúi xuống ngang tầm mắt của hai người:" Tôi mong anh chị hãy giữ bình tĩnh lại và tập trung lắng nghe câu hỏi của tôi, được chứ"

Cha mẹ Mina bặm môi, cố cầm nước mắt rồi gật đầu. Cả năm vị công chúa và hoàng tử có mặt ở đây đều đứng ra đảm bảo. Họ cũng đích thân tham gia vào vụ án huy động lực lượng tham gia vào công tác tìm kiếm.

Fine bình tĩnh hỏi:" cô bé có tính cảnh giác đề phòng không"

Otaka:"có chứ, ngày nào chúng tôi cũng kêu con gái không được nói chuyện với người lạ, cẩn thận với kẻ buôn người"

Fine:"gần đây, anh chị có gây thù kết oán với ai không?"

Otaka:"chúng tôi đều là những người mộc mạc, lại là dân ngoại tỉnh. Chúng ta nào dám gây rắc rối, luôn đối xử tốt với người cùng chợ và hàng xóm láng giềng"

Rien:"anh chị chắc chứ?"

Otaka:"chắc chắn"

Fine:"anh chị có người thân nào quanh đây không?"

Otaka:"không"

Fine hỏi tiếp:" có hàng xóm nào xung quanh đây hay đối xử thân thiện với trẻ em, luôn thích đưa trẻ con đi chơi không?"

Otaka:"tất cả hàng xóm đều quý cháu. Cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thường dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Tôi và mẹ cháu buôn bán cả ngày, buổi tối thu hàng về rất muộn, cháu luôn chuẩn bị cơm nước đợi hai chúng tôi về. Tối qua, chúng tôi về nhà mà không thấy cháu đâu, chúng tôt đã có dự cảm chẳng lành, nhưng không thể nghĩ rằng cháu...."

Fine:"hàng xóm có người đàn ông nào tuổi tác lớn một chút và sống một mình không"

Otaka:" có một ông già sống một mình ở đầu gian nhà phía đông, ông ấy bán khoai lang nướng ngoài chợ. Nhưng chiều ông ấy ở chợ suốt, còn cùng chúng tôi dọn hàng về"

Fine:"không còn ai nữa à? Độc thân, trẻ hơn một chút?"

Otaka:"quả thực không có. Hầu hết chúng tôi ở đây đều là nhưng đều là các cặp vợ chồng hoặc anh chị em cùng buôn bán, rất ít người độc thân"

Fine:"gần khu vực trường học? Cô bé có bao giờ nói quen biết ai không"

Otaka:"con tôi vừa ở nông thôn lên, còn chưa quen hết bạn cùng lớp, cũng chưa từng nhắc tới gần đây quen biết người nào khác"

Fine hỏi một loạt câu liền mạch, cha của cô bé trả lời hầu hết các câu hỏi, thi thoảng người mẹ thêm hai, ba câu bổ sung, nhưng không mang lại thông tin nào mà Fine mong muốn.

"Mặc dù cô bé 16 tuổi nhưng dáng người nhỏ như trẻ mới 13, 14 tuổi, lần đầu tiên lên thành phố lớn. Suy nghĩ cần thiết, ngây thơ, thiếu bạn bè cùng tuổi"

Fine hít một hơi lạnh, điều cô hơi lo lắng là một vụ lạm dụng thể xác và bạo hành trẻ em. Từ cha mẹ của cô bé, Fine không có được nhiều thông tin hữu ích như cô mong muốn, bây giờ thời gian gấp rút cô chỉ có thể dựa vào mình để phá vụ án này. Cô bắt đầu nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ chỉ rộng mười mấy mét vuông.

Ngôi nhà nhỏ bé xíu được chia thành 2 gian: gian ngoài và gian trong. Gian ngoài là một nối đi, rất hẹp, đặt một bếp lò và dụng cụ nấu ăn đơn giản, chắc là chỗ đun nấu. Gian trong có một cái giường lớn và một cái giường nhỏ. Trên đầu giường nhỏ có một chiếc tủ con con khá cũ, chắc là bàn để cô bé viết và làm bài tập về nhà. Bên trên đã được lau dọn sạch sẽ, một số cuốn sách được đặt ngay ngắn trên bàn

Fine đi loanh quanh bên chiếc giường nhỏ và lẩm bẩm nói:"nhất định là người mà bạn biết.....anh ấy quan tâm đến bạn....đưa bạn đi chơi cùng....mua cho bạn đồ ăn ngon....gửi quà cho bạn....bạn gọi anh ấy là chú...hoặc ông....đôi khi anh ấy kéo tay bạn....vỗ vai bạn....anh ấy ôm bạn khi vui....bạn cảm thấy rất gần gũi....rất ấm áp"

Fine ngồi xuống chiếc giường nhỏ đó và vớ tay tùy tiện lấy một cuốn sách, hình như là truyện. Cuốn sách đó rất cũ, có những trang lem nhem vết đen, có chỗ bị gạch xóa lung tung. Một đứa trẻ sắp xếp gọn gàng theo mã sách, sẽ không có chuyện làm bẩn sách. Đây rõ ràng đây không phải cuốn sách của cô bé

Fine giơ cuốn sách đó lên hỏi:"cuốn sách này ở đâu ra"

Hai vợ chồng họ lắc đầu:"chúng tôi không biết, có thể con gái tôi mược của các bạn cùng lớp? Con gái tôi quý sách như vàng ấy, thường hay xem đi xem lại rất nhiều lần"

Fine:"mượn ư?". Cô đặt cuốn sách xuống, đôi mắt vẫn nhìn vào cuốn sách ấy mà suy tư.

Từ nãy đến giờ không ai dám lên tiếng người nói chuyện chỉ có Fine và cha mẹ của cô bé Mina nói chuyện qua lại chủ yếu là Fine hỏi hai người họ trả lời. Thấy Fine cứ nhfn vào cuốn sách đó rồi suy tư một lúc, Rien lên tiếng hỏi:"Fine,em có manh mối gì chưa"

Fine chỉ "ừm" một tiếng như vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên cô đứng dậy, thấy gót chân như đã va vào cái gì đó dưới gầm giường, phát ra tiếng kêu "binh boong". Cô nhanh chóng cúi xuống, vạch tấm ga phủ giường lên thì thấy một vài vỏ chai nằm lộn xộn trong một cái túi.

Auler thắc mắc:" sao lại có nhiều vỏ chai dưới gầm giường vậy"

Fine nhìn thất đống vỏ chai đó thì liền hiểu mọi chuyện, cô lên tiếng giải thích:" cô bé đúng là một cô bé ngoan, nhặt vỏ chai ven đường rồi mang về nhà, chờ tích lũy được nhiều sẽ mang đến chỗ thu mua phế liệu để đổi lấy tiền"

Cuốn truyện nhiều vết lem nhem, vỏ chai và trạm thu mua phế liệu....trong đầu của Fine bỗng nhiên nhảy số lóe lên một ý nghĩ, cô quay phắt phía cha mẹ Mina hỏi dồn:"trạm thu mua phế liệu ở đâu? Chủ ở đó bao nhiêu tuổi? Có độc thân không?"

Thấy bộ dạng của Fine, Otaka căng thẳng, môi run run nói:"cách nhà chúng tôi ba con phố là một ông lão, hình như sống một mình. Tôi,tôi vừa mới qua đấy hỏi ông ấy, ông ấy nói rằng không nhìn thấy con bé"

Cô nghe vậy thì đứng bật dậy:"chết thật! Mong là hắn không giận mình! Nhanh lên! Mau dẫn đường đến đó"

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng cô giục Otaka vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo dẫn đường. Shade, Bright, Rien và Auler đứng đó vẫn chưa hiểu được ý của Fine nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo

Nhanh lên!

Không có nhiều thời gian nữa!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play