Chương 20: (Ấu thơ) Tề tựu về đây

"À, thì ra mày nói chuyện được." Tiết Tử Dung nhìn con chó đá, nó cảm thán, "Trước nay tao chưa từng nghe mày nói đó." Nói xong nó còn đưa tay xoa đầu chó đá. 

Con chó đá híp mắt nhìn nó, thấy vậy Tiết Tử Dung lại nói: "Mà giờ nhìn lại mới thấy mày không giống chó nha. Là lúc đúc tượng người ta làm ẩu hay mày không phải tượng chó đá thật vậy?" 

Dù có trầm ổn chín chắn ra sao thì Tiết Tử Dung cũng còn bé, nó ngồi đợi đâu quá bén bắt đầu nói chuyện với "con vật".

Cơ mà vừa nói thế, chó đá bỗng quay người hất tay Tiết Tử Dung ra rồi lại xoay hai vòng.

Tiết Tử Dung nhìn tới muốn rớt cằm.

Chỉ thấy con chó đá xoay hai vòng xong, dường như lớp đá trên người nó cũng theo đó mà vỡ ra, chúng thi nhau rơi xuống rồi hóa thành bụi ngay tại chỗ. Thân hình chó đá cũng từ từ méo mó, kéo dài, cao lên. 

Trước mặt Tiết Tử Dung không còn con chó đá bước đi giật đùng đùng đến lún đất nữa mà thay vào đó là một thanh niên dáng cao lớn trạc tuổi đại sư huynh Ly Tương. Người này mang một gương mặt đẹp tới mức Tiết Tử Dung chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt thoạt nhìn cho người ta cái cảm giác quyến luyến nhớ nhung không rời. Tiếc là Tử Dung còn bé quá, bằng không nó nhìn thấy ánh mắt này hẳn sẽ hiểu sâu hơn cả quyến luyến nhớ nhung là gì. Mái tóc người này dài đến tận gót chân, mềm mại như dòng thác xõa sau lưng hắn, chỉ có một ít được buộc cao rồi cố định bằng ngọc quán màu trắng và trâm cài màu đen. 

Hắn bận y phục trắng tận mấy lớp phất phơ đong đưa theo cơn gió, tay áo dài muốn phết tới mặt đất, thắt đai lưng bản to. Trên đai lưng còn giắt theo ngọc bài đệ tử Thúy Vi cơ.

Muốn bao nhiêu hào hoa có bấy nhiêu hào hoa. Muốn bao nhiêu phong nhã có bấy nhiêu phong nhã.

Tiết Tử Dung giật mình. 

Một suy nghĩ điên rồ bỗng lướt vụt qua đầu nó. 

Trên tay người này cầm chiếc quạt gấp cũng là màu trắng, dù trời đã sang thu hắn vẫn thoải mái phe phẩy. Người lạ này nhìn Tiết Tử Dung một cái, cau mày lại: "Huynh nhịn đệ lâu lắm rồi đó!"

Vẫn là câu nói cũ, nếu Tiết Tử Dung lớn thêm vài tuổi nữa hẳn sẽ bị cái chau mày này làm cho thần hồn điên đảo. 

Mà giọng nói người này tuy rằng lời giận dữ nhưng chất giọng lại réo rắt như tiếng chuông gió leng keng buổi sớm vậy. 

Hắn nói xong còn lấy quạt gõ đầu Tiết Tử Dung một cái, chợt hắn ngoái nhìn bầu trời phía sau lưng mình rồi nói: "Lát nữa về tính sổ với đệ!"

Ma xui quỷ khiến, Tiết Tử Dung có nhiều điều muốn nói lại còn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

Ngay sau đó, giữa bầu trời xuất hiện đôi ngựa trắng đang đạp gió lướt đến, theo sau nó là một cỗ xe màu xanh lam gần như trùng với màu mây. Chỉ chốc sau, cỗ xe ấy hiện ra ngày một gần hơn, người tinh mắt có thể thấy hoa văn hình sóng biển khảm trên chiếc đèn lưu ly treo trước xe. 

"Đó là phái Thương Uyên." Chó đá, à không, người kia nói nhỏ với nó. 

Cỗ xe đó thoạt nhìn kích cỡ khá bình thường, không khác gì các loại xe ngựa khác nhưng Tiết Tử Dung cũng không ngây thơ cho là cỗ xe này bình thường, pháp trận nới rộng bên trong hẳn là tạo ra không gian thật lớn. 

Một lát sau, cỗ xe đáp xuống bãi đất trống trước mặt bọn họ, sư tỷ ngồi trước xe cũng nhảy xuống, ôm tay chào hai người trước mặt. 

Tiết Tử Dung nhìn thấy rõ ràng sư tỷ nọ đỏ mặt.

Chó, à nhầm, người kia trao đổi dăm ba câu đơn giản với sư tỷ nọ làm Tiết Tử Dung hoàn toàn không hiểu tại sao đại sư huynh lại để nó một mình đi đón người. 

Sau khi chào hỏi xong, vị sư tỷ kia quay lại cỗ xe, đúng lúc này người nọ quay lại. Hắn nhìn thấy vẻ khẩn trương trong mắt tiểu sư đệ mình thì "phạch" quạt rồi nói: "Hôm nay chỉ đi đón rồi đưa tới nơi đã sắp xếp thôi, không phải gặp gỡ chính thức nên không cần lo lắng nhiều thế. Việc này bình thường giao cho một đệ tử ngoại môn làm cả. Haiz, đại sư huynh cứ bắt hai người chúng ta đi. Rõ là đệ được hời."

Nói xong hắn còn quay qua sờ soạng người Tiết Tử Dung để moi ngọc bài giắc bên người nó rồi hí hửng đi sang cỗ xe ngựa. Trong suốt quá trình nụ cười trên môi hắn chưa hề phai nhạt chút nào. 

Người bên Thương Uyên nhận ngọc bài xong thì treo lên cạnh trản đèn lưu ly rồi đánh ngựa rời đi.

Đó là ngọc bài đặc chế dùng trong thời gian diễn ra đại hội Thúy Vi này, nó giúp cho các phái tìm thấy nơi của mình trên núi, hơn nữa đến các nơi có thể đến sẽ không bị kết giới ngăn cản. 

Sau khi người của phái Thương Uyên biến mất trong chớp mắt, Tiết Tử Dung mới lấy lại bình tĩnh, nó hỏi: "Xin hỏi sư huynh đây là người của đỉnh nào?"

Người kia nghe vậy thì gõ quạt vào đầu nó làm thằng bé đau điếng, nước mắt sinh lý suýt trào ra. 

"Đệ tử thứ bảy của Ly chân nhân đỉnh Túc Phong, Mặc Nghiên." Hắn đáp rồi xòe quạt ra nở nụ cười.

May mà Tử Dung còn bé. 

"Huynh là chó đá hả? Không phải! Chó đá là huynh hả?" Tiết Tử Dung hoảng hốt.

Người kia nghe vậy lại lấy quạt gõ lên đầu nó. Dường như hắn nghiện cái hành động này. 

Nếu mà Mặc Nghiên có được linh cảm như người thường thì hắn hẳn sẽ không dám làm thế rồi. 

"Huynh nói chứ đệ có mù đâu? Nhìn sao lại nhìn ra đó là tượng chó hả? Đệ thấy con chó nào có bờm chưa?" Hắn tức giận phì phò làm cho cái vẻ ngoài công tử đẹp mã không còn làm Tiết Tử Dung ngây ngẩn nữa. Hắn nói tiếp, "Là sư tử đá, ông trời con ạ. Là! Sư! Tử! Đá!" 

Tiết Tử Dung hoảng sợ kêu: "Đệ xin lỗi!"

Thật ra mấy năm nay nhìn chó đá, nhầm, là sư tử đá nó đã thấy lạ. Nhưng đêm sương năm đó, nơi giới trụ ngăn cách phàm gian và huyền môn, nó trông thấy bức tượng nơi đó vọt dần vào màn sương. Cái ấn tượng ban đầu ấy mãi chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí nó qua tháng năm. 

Mà ngặt nỗi mấy sư huynh sư tỷ, ai nghe nó gọi chó đá cũng bật cười, có ai nhắc nó đâu. Bây giờ thì hay rồi, gọi sư huynh là chó đá còn xoa đầu sư huynh, lại còn nói sẽ đi mách lẻo tội người ta nữa. 

Bây giờ thì nước mắt tâm lý của nó cũng muốn trào ra theo tới nơi.

Nhưng nước mắt của nó còn chưa kịp trào ra thì đoàn người thứ hai đã đến. 

Lần này không có ngựa trắng hay cổ xe lộng lẫy nào cả mà một con thuyền trôi dần vào, sau khi hạ xuống đất thì mười mấy nam, nữ tu lục tục kéo xuống. Người cầm lái lúc bấy giờ mới đi xung quanh thuyền niệm phù chú, tháo dỡ trận pháp phức tạp. 

Tiết Tử Dung loáng thoáng thấy vân mây trên thân thuyền. 

Dẫn đầu đoàn người là một nữ tu thoạt nhìn đã ngoài ba mươi. 

Mấy năm qua Tiết Tử Dung đã biết, các vị trưởng bối hễ có dịp ra ngoài đều sẽ biến đổi dung mạo mình thêm phần chín chắn, già dặn để tiện nói chuyện. Nếu bối phận cao mà dung mạo nhìn hơi có tuổi thì hẳn không phải là vì người nọ Trúc Cơ muộn. 

Khác với phái Thương Uyên ban nãy chẳng ai xuất hiện, phái Tiêm Ngưng ai ai cũng bước khỏi thuyền, chào hỏi với người dẫn đường của Thúy Vi đôi câu. Tiết Tử Dung còn được khen tiền đồ vô lượng rồi nhận được một lá ngọc màu sơn thủy phát sáng. Nó cẩn thận cất vào túi trữ. 

Hóa ra đi đón người còn được cái lợi này. 

Mặc Nghiên cũng đưa ngọc bài lại cho bọn họ.

Sau khi tu sĩ kia tháo dỡ xong pháp trận trên thuyền, vị này biến con thuyền về kích cỡ một bàn tay rồi cất vào túi trữ. Đoàn người phái Tiêm Ngưng tản bộ đi đến nơi đã bày trí sẵn. 

"Sư huynh, tại sao tu sĩ có thể bày "pháp trận rút không gian" lại không ai đến theo cách này vậy?" Tiết Tử Dung vừa nhìn theo bóng lưng mấy người kia vừa hỏi.

"Hiếm có dịp ra ngoài, mọi người xem như du sơn ngoạn thủy. Có nơi người ta đi xe ngựa xuống kìa." Mặc Nghiên nói, "Nhưng quan trọng hơn là rút không gian để đưa số lượng lớn người vượt ranh giới các Địa Khu rất phức tạp."

Tiết Tử Dung tiếp thu kiến thức này, sau đó nó há hốc nhìn phái Phù Dao ngự kiếm đáp xuống. 

Mặc Nghiên thấy vậy thì xòe quạt ra che mặt mình với tiểu sư đệ lại, nói khẽ: "Cũng chỉ có phái Phù Dao lần nào cũng bắt đệ tử ngự kiếm đến. Đường đi ngàn dặm, tới nơi bọn họ còn sức mà đánh nhau không kia chứ?" 

Tiết Tử Dung cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Đệ nghĩ là còn. Bọn họ đi xa đi như vậy sĩ khí chắc sẽ tăng mạnh."

Mặc Nghiên nghe vậy thì khép quạt lại gõ lên đầu nó. Cơ mà hắn trượt tay, chiếc quạt trượt xuống kéo ra một vệt trên trán tiểu sư đệ nhà mình.

Tiết Tử Dung nói không sai, luận về đối kháng trực diện, phái Phù Dao luôn chiếm ưu thế. 

Lần này Tiết Tử Dung nhận được một sợi dây buộc tóc bên trên có hoa văn gió lốc, nó cầm lấy rồi cũng cẩn thận cất vào. 

Mặc Nhiên nói với nó sợi dây này có bày pháp trận, đeo lên người có thể giữ cho tinh thần luôn thanh tĩnh, linh khí được ổn định. Nhìn cấp bậc phù chú thì hắn là của vị sư thúc đi đầu kia, tu vi, cảnh giới cũng không kém sư phụ bọn họ bao nhiêu. 

Tiết Tử Dung nghĩ ngợi một lát rồi đưa miếng ngọc phát sáng kia cho Mặc Nghiên: "Sư huynh giữ cái này đi." 

Đệ thì giữ dây buộc tóc này cho đại sư huynh.

Mặc Nghiên định gõ đầu nó nữa nhưng nhìn vệt đỏ trên trán nó thì hắn hơi chột dạ bèn dừng động tác lại, hắn nói: "Sư huynh tranh mấy cái này với đệ làm gì. Đệ giữ đi."

Tiết Tử Dung đưa mấy lần đều bị từ chối nó đành phải từ bỏ ý định.

Ngày hôm đó bọn họ còn đón thêm mấy nhóm nữa, ai ai cũng tặng quà cho nó.

Mãi đến tối mịt Tiết Tử Dung mới về đến nhà thì gặp đúng lúc Ly Tương xách theo ô Tán Ngọc có hạt châu soi đường bước ra, vừa thấy nó, hắn đã nói: "Sư phụ kêu chúng ta qua đại điện gặp người ngay bây giờ. Huynh đang định tìm đệ với lão Thất đây." 

Không thấy Tiết Tử Dung ngạc nhiên, hắn cũng đoán được nó đã gặp Mặc Nghiên. Đa số thời gian tên nhóc đó đều thích khoác da chó, nhưng lần này là đại hội mười năm mới có một lần, tốt xấu gì Thất sư đệ nhà mình cũng phải đội da người đi gặp người chứ.

Hắn tính toán cả rồi bèn cúi người bế Tiết Tử Dung lên: "Hôm nay có được bao nhiêu lễ gặp mặt thế?"

Nó đưa tay ra đếm rồi tổng kết: Chỉ có phái Thương Uyên là không có quà. 

"Phái Thương Uyên lúc nào cũng có bất ngờ, thường bọn họ chờ đến tiệc tẩy trần mới tặng. Bảo đảm sẽ là món đệ thích nhất… Trán đệ sao vậy?"

Thấy Ly Tương đưa tay tới gần trán mình thì Tiết Tử Dung giật mình, nó bèn đưa tay lên trán sờ thử, chợt hít hà. 

Sắc mặt Ly Tương xấu vô cùng. Tiểu sư đệ hắn chăm bẵm bao lâu bây giờ lại bị đánh cho trán sưng vù. 

Hắn nghiến răng gọi tên Mặc Nghiên trong lòng: Ngoài tên đó ra thì làm gì còn ai có sở thích bạo lực này kia chứ?

Nhưng Tiết Tử Dung cũng không khai ai làm ra chuyện này, nó thỏ thẻ: "Đệ không sao. Cho huynh cái này."

Bây giờ Tiết Tử Dung đã cao hơn, Ly Tương bế nó là nó đã cao hơn đầu hắn rồi. Nó lấy sợi dây buộc tóc kia luồn vào ngọc quán trên tóc của Ly Tương rồi thắt lại. 

"Cái này chắc là có thể giúp huynh bớt đau nửa đầu." Nó nói.

Ly Tương đang định xua tay không nhận nhưng thấy tiểu sư đệ của mình cẩn thận đeo cho hắn nên cũng không chối từ nữa. Dù có tác dụng hay không thì cũng là tấm lòng của đệ ấy.

Nghĩ vậy hắn cười tươi, nói với Tiết Tử Dung: "Đệ không nói huynh cũng biết kẻ nào gây ra, dấu vết này cũng chỉ có lão Thất làm ra thôi. Nể tình sợi dây này, huynh giúp đệ báo thù."

"Đệ không…"

Thật lòng Tiết Tử Dung tặng hắn sợi dây cũng không phải vì muốn hắn báo thù cho. 

Cơ mà còn chưa nói hết câu, hai người đã ra tới cổng. Ly Tương đá cổng, sau đó  còn thuận tay búng một tia linh lực về phía trước.

Một tiếng "đùng" vang lên sau khi tia sáng đỏ bắn ra chạm vào bệ đá đối diện. 

Bệ đá bị linh lực đánh vỡ nát. 

Con chó đá, à không, con sư tử đá đang ngồi trên bục theo cú đánh đó ngã nhào xuống đất. Nó vặn vẹo hóa thành hình người, u oán nhìn về phía kẻ phá hoại kia.

Chapter
1 Chương 01: (Ấu thơ) Nhận lời mời mọc
2 Chương 02: (Ấu thơ) Sư huynh sai rồi
3 Chương 03: (Ấu thơ) Hành lễ sư đồ
4 Chương 04: (Ấu thơ) Lần đầu ra mắt
5 Chương 05: (Ấu thơ) Lệnh bài đệ tử
6 Chương 06: (Ấu thơ) Có rồi lại mất
7 Chương 07: (Ấu thơ) Thập Nhất biết cả
8 Chương 08: (Ấu thơ) Không nhớ đòn đau
9 Chương 09: (Ấu Thơ) Đệ đi theo huynh
10 Chương 10: (Ấu thơ) Ba năm vụn vặt
11 Chương 11: (Ấu thơ) Dự cảm không lành
12 Chương 12: (Ấu thơ) Chó đá cứu nguy
13 Chương 13: (Ấu thơ) Sư huynh bế quan
14 Chương 14: (Ấu thơ) Kiều Nhị Trác Việt
15 Chương 15: (Ấu thơ) Việc ngoài ý muốn
16 Chương 16: (Ấu thơ) Sư huynh phá quan
17 Chương 17: (Ấu thơ) Gặp lại Bùi Nhiên
18 Chương 18: (Ấu thơ) Nuôi dạy trẻ nhỏ
19 Chương 19: (Ấu thơ) Một chút chuyện xưa
20 Chương 20: (Ấu thơ) Tề tựu về đây
21 Chương 21: (Ấu thơ) Lớp da hồ yêu
22 Chương 22: (Ấu thơ) Khéo léo từ chối
23 Chương 23: (Ấu thơ) Đại hội Thúy Vi
24 Chương 24: (Ấu thơ) Xin lệnh cấm linh
25 Chương 25: (Ấu thơ) Giao thủ trên không
26 Chương 26: (Ấu thơ) Ba luồng linh lực
27 Chương 27: (Ấu thơ) Lời của con trẻ
28 Chương 28: (Ấu thơ) Vây bắt trong đêm
29 Chương 29: (Ấu thơ) Truyền thừa dẫn linh
30 Chương 30: (Ấu thơ) Không thể truyền đạt
31 Chương 31: (Ấu thơ) Có nụ hoa đào
32 Chương 32: (Phồn hoa) Dưới tán cây hòe
33 Chương 33: (Phồn hoa) Đóa hoa Hoài Phong
34 Chương 34: (Phồn hoa) Những chuyện duyên phận
35 Chương 35: (Phồn hoa) Đánh vỡ bệ đá
36 Chương 36: (Phồn hoa) Cứ đi theo huynh
37 Chương 37: (Phồn hoa) Trong suốt hành trình
38 Chương 38: (Phồn hoa) Vi phạm giới quy
39 Chương 39: (Phồn hoa) Gặp lại Nhan Nhi
40 Chương 40: (Phồn hoa) Rời khỏi Nam Hoa
41 Chương 41: (Phồn hoa) Kỳ dị phô trương
42 Chương 42: (Phồn hoa) Bước vào Yêu Châu
43 Chương 43: (Phồn hoa) Nhà giàu mới phất
44 Chương 44: (Phồn hoa) Gian hàng đồng giá
45 Chương 45: (Phồn hoa) Ba mảnh gương vỡ
46 Chương 46: (Phồn hoa) Hai mảnh gương vỡ
47 Chương 47: (Phồn hoa) Năm trăm ngọc thạch
48 Chương 48: (Phồn hoa) Phong kín núi sâu
49 Chương 49: (Phồn hoa) Tu sĩ Trúc Cơ
50 Chương 50: (Phồn hoa) Khác gì đã chết
51 Chương 51: (Phồn hoa) Cá chịu vạ lây
52 Chương 52: (Phồn hoa) Thực lực tuyệt đối
53 Chương 53: (Phồn hoa) Thay đổi đột xuất
54 Chương 54: (Phồn hoa) Rắc rối tìm đến
55 Chương 55: (Phồn hoa) Băng Hỏa Thanh Hoằng
56 Chương 56: (Phồn hoa) Mắt mù tai điếc
57 Chương 57: (Phồn hoa) Tu sĩ, phàm nhân
58 Chương 58: (Phồn hoa) Những người dẫn linh
59 Chương 59: (Phồn hoa) Một lời hứa trước
60 Chương 60: (Phồn hoa) Nghi ngờ chất chồng
61 Chương 61: (Phồn hoa) Lo chuyện bao đồng
62 Chương 62: (Phồn hoa) Không gánh vác nổi
63 Chương 63: (Phồn hoa) Nhục thể phàm thai
64 Chương 64: (Phồn hoa) Tu sĩ kết đan
65 Chương 65: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi!"
66 Chương 66: (Phồn hoa) Hắn đã chết rồi
67 Chương 67: (Phồn hoa) Chuyện trò phút chốc
68 Chương 68: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi."
69 Chương 69: (Phồn hoa) Kinh thế hãi tục
70 Chương 70: (Thần, linh) Mấy mùa xuân thu
71 Chương 71: (Thần, linh) Nàng là A Hoa
72 Chương 72: (Thần, linh) Vị thần duy nhất
73 Chương 73: (Thần, linh) Bên ngoài tán cây
74 Chương 74: (Thần, linh) Cô đơn, ngu xuẩn
75 Chương 75: (Thần, linh) Một thoáng lướt qua
76 Chương 76: (Thần, linh) Nam Nhạn, họ Mục
77 Chương 77: (Thần, linh) Thú cổ Tâm Tương
78 Chương 78: (Thần, linh) Tiền bối tên gì?
79 Chương 79: (Thần linh) Nghi nghi ngờ ngờ
80 Chương 80: (Thần, linh) Hợp mưu giao dịch
81 Chương 81: (Thần, linh) Bốn mùa luân chuyển
82 Chương 82: (Thần, linh) Đông Phông, Thôi, Tiết
83 Chương 83: (Thần, linh) Vị thánh thứ tư
84 Chương 84: (Thần, linh) Tội ác tày trời
85 Chương 85: (Thần, linh) Bí cảnh cách vách
86 Chương 86: (Thần, linh) Tám mươi năm qua
87 Chương 87: (Thần, linh) Như loài thủy quái
88 Chương 88: (Thần, linh) Linh đài trống rỗng
89 Chương 89: (Thần, linh) Ác mộng hằng đêm
90 Chương 90: (Thần, linh) Có mới nới cũ
91 Chương 91: (Thần, linh) Đều không cam lòng
92 Chương 92: (Thần, linh) Đắc đạo phi thăng
93 Chương 93: (Thần, linh) Tượng thần Ly Tương
94 Chương 94: (Thần, linh) Lôi kiếp sắc tím
95 Chương 95: (Thần, linh) Thêm một Thánh Nhân
96 Chương 96: (Thần, linh) Mây kiếp Phù Quang
97 Chương 97: (Thần, linh) Hai vị Thánh Nhân
98 Chương 98: (Bất tuần) Sắp về đến nhà
99 Chương 99: (Bất tuần) Huynh đã trở về
100 Chương 100: (Bất tuần) Lòng có mịt mờ
101 Chương 101: (Bất tuần) Ký ức thân thể
102 Chương 102: (Bất tuần) Tuyết đã ngừng rơi
103 Chương 103: (Bất tuần) "Ai bắt nạt đệ?"
104 Chương 104: (Bất tuần) Có chút tiếc nuối
105 Chương 105: (Bất tuần) Cán cân nhân gian
106 Chương 106: (Bất tuần) Chương Kha chết tiệt
107 Chương 107: (Bất tuần) Tróc nã phản đồ
108 Chương 108: (Bất tuần) Thời hạn lưu đày
109 Chương 109: (Bất tuần) Vùi chôn chân tướng
110 Chương 110: (Bất tuần) Huynh đệ tương tàn
111 Chương 111: (Bất tuần) Yêu chủ Thịnh Hoài
112 Chương 112: (Bất tuần) Mở ra Phù Quang
113 Chương 113: (Chốn về) Trở lại thế gian
114 Chương 114: (Chốn về) "A Hoa là ai?"
115 Chương 115: (Chốn về) Chương kết: Có người, thật tốt
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 01: (Ấu thơ) Nhận lời mời mọc
2
Chương 02: (Ấu thơ) Sư huynh sai rồi
3
Chương 03: (Ấu thơ) Hành lễ sư đồ
4
Chương 04: (Ấu thơ) Lần đầu ra mắt
5
Chương 05: (Ấu thơ) Lệnh bài đệ tử
6
Chương 06: (Ấu thơ) Có rồi lại mất
7
Chương 07: (Ấu thơ) Thập Nhất biết cả
8
Chương 08: (Ấu thơ) Không nhớ đòn đau
9
Chương 09: (Ấu Thơ) Đệ đi theo huynh
10
Chương 10: (Ấu thơ) Ba năm vụn vặt
11
Chương 11: (Ấu thơ) Dự cảm không lành
12
Chương 12: (Ấu thơ) Chó đá cứu nguy
13
Chương 13: (Ấu thơ) Sư huynh bế quan
14
Chương 14: (Ấu thơ) Kiều Nhị Trác Việt
15
Chương 15: (Ấu thơ) Việc ngoài ý muốn
16
Chương 16: (Ấu thơ) Sư huynh phá quan
17
Chương 17: (Ấu thơ) Gặp lại Bùi Nhiên
18
Chương 18: (Ấu thơ) Nuôi dạy trẻ nhỏ
19
Chương 19: (Ấu thơ) Một chút chuyện xưa
20
Chương 20: (Ấu thơ) Tề tựu về đây
21
Chương 21: (Ấu thơ) Lớp da hồ yêu
22
Chương 22: (Ấu thơ) Khéo léo từ chối
23
Chương 23: (Ấu thơ) Đại hội Thúy Vi
24
Chương 24: (Ấu thơ) Xin lệnh cấm linh
25
Chương 25: (Ấu thơ) Giao thủ trên không
26
Chương 26: (Ấu thơ) Ba luồng linh lực
27
Chương 27: (Ấu thơ) Lời của con trẻ
28
Chương 28: (Ấu thơ) Vây bắt trong đêm
29
Chương 29: (Ấu thơ) Truyền thừa dẫn linh
30
Chương 30: (Ấu thơ) Không thể truyền đạt
31
Chương 31: (Ấu thơ) Có nụ hoa đào
32
Chương 32: (Phồn hoa) Dưới tán cây hòe
33
Chương 33: (Phồn hoa) Đóa hoa Hoài Phong
34
Chương 34: (Phồn hoa) Những chuyện duyên phận
35
Chương 35: (Phồn hoa) Đánh vỡ bệ đá
36
Chương 36: (Phồn hoa) Cứ đi theo huynh
37
Chương 37: (Phồn hoa) Trong suốt hành trình
38
Chương 38: (Phồn hoa) Vi phạm giới quy
39
Chương 39: (Phồn hoa) Gặp lại Nhan Nhi
40
Chương 40: (Phồn hoa) Rời khỏi Nam Hoa
41
Chương 41: (Phồn hoa) Kỳ dị phô trương
42
Chương 42: (Phồn hoa) Bước vào Yêu Châu
43
Chương 43: (Phồn hoa) Nhà giàu mới phất
44
Chương 44: (Phồn hoa) Gian hàng đồng giá
45
Chương 45: (Phồn hoa) Ba mảnh gương vỡ
46
Chương 46: (Phồn hoa) Hai mảnh gương vỡ
47
Chương 47: (Phồn hoa) Năm trăm ngọc thạch
48
Chương 48: (Phồn hoa) Phong kín núi sâu
49
Chương 49: (Phồn hoa) Tu sĩ Trúc Cơ
50
Chương 50: (Phồn hoa) Khác gì đã chết
51
Chương 51: (Phồn hoa) Cá chịu vạ lây
52
Chương 52: (Phồn hoa) Thực lực tuyệt đối
53
Chương 53: (Phồn hoa) Thay đổi đột xuất
54
Chương 54: (Phồn hoa) Rắc rối tìm đến
55
Chương 55: (Phồn hoa) Băng Hỏa Thanh Hoằng
56
Chương 56: (Phồn hoa) Mắt mù tai điếc
57
Chương 57: (Phồn hoa) Tu sĩ, phàm nhân
58
Chương 58: (Phồn hoa) Những người dẫn linh
59
Chương 59: (Phồn hoa) Một lời hứa trước
60
Chương 60: (Phồn hoa) Nghi ngờ chất chồng
61
Chương 61: (Phồn hoa) Lo chuyện bao đồng
62
Chương 62: (Phồn hoa) Không gánh vác nổi
63
Chương 63: (Phồn hoa) Nhục thể phàm thai
64
Chương 64: (Phồn hoa) Tu sĩ kết đan
65
Chương 65: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi!"
66
Chương 66: (Phồn hoa) Hắn đã chết rồi
67
Chương 67: (Phồn hoa) Chuyện trò phút chốc
68
Chương 68: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi."
69
Chương 69: (Phồn hoa) Kinh thế hãi tục
70
Chương 70: (Thần, linh) Mấy mùa xuân thu
71
Chương 71: (Thần, linh) Nàng là A Hoa
72
Chương 72: (Thần, linh) Vị thần duy nhất
73
Chương 73: (Thần, linh) Bên ngoài tán cây
74
Chương 74: (Thần, linh) Cô đơn, ngu xuẩn
75
Chương 75: (Thần, linh) Một thoáng lướt qua
76
Chương 76: (Thần, linh) Nam Nhạn, họ Mục
77
Chương 77: (Thần, linh) Thú cổ Tâm Tương
78
Chương 78: (Thần, linh) Tiền bối tên gì?
79
Chương 79: (Thần linh) Nghi nghi ngờ ngờ
80
Chương 80: (Thần, linh) Hợp mưu giao dịch
81
Chương 81: (Thần, linh) Bốn mùa luân chuyển
82
Chương 82: (Thần, linh) Đông Phông, Thôi, Tiết
83
Chương 83: (Thần, linh) Vị thánh thứ tư
84
Chương 84: (Thần, linh) Tội ác tày trời
85
Chương 85: (Thần, linh) Bí cảnh cách vách
86
Chương 86: (Thần, linh) Tám mươi năm qua
87
Chương 87: (Thần, linh) Như loài thủy quái
88
Chương 88: (Thần, linh) Linh đài trống rỗng
89
Chương 89: (Thần, linh) Ác mộng hằng đêm
90
Chương 90: (Thần, linh) Có mới nới cũ
91
Chương 91: (Thần, linh) Đều không cam lòng
92
Chương 92: (Thần, linh) Đắc đạo phi thăng
93
Chương 93: (Thần, linh) Tượng thần Ly Tương
94
Chương 94: (Thần, linh) Lôi kiếp sắc tím
95
Chương 95: (Thần, linh) Thêm một Thánh Nhân
96
Chương 96: (Thần, linh) Mây kiếp Phù Quang
97
Chương 97: (Thần, linh) Hai vị Thánh Nhân
98
Chương 98: (Bất tuần) Sắp về đến nhà
99
Chương 99: (Bất tuần) Huynh đã trở về
100
Chương 100: (Bất tuần) Lòng có mịt mờ
101
Chương 101: (Bất tuần) Ký ức thân thể
102
Chương 102: (Bất tuần) Tuyết đã ngừng rơi
103
Chương 103: (Bất tuần) "Ai bắt nạt đệ?"
104
Chương 104: (Bất tuần) Có chút tiếc nuối
105
Chương 105: (Bất tuần) Cán cân nhân gian
106
Chương 106: (Bất tuần) Chương Kha chết tiệt
107
Chương 107: (Bất tuần) Tróc nã phản đồ
108
Chương 108: (Bất tuần) Thời hạn lưu đày
109
Chương 109: (Bất tuần) Vùi chôn chân tướng
110
Chương 110: (Bất tuần) Huynh đệ tương tàn
111
Chương 111: (Bất tuần) Yêu chủ Thịnh Hoài
112
Chương 112: (Bất tuần) Mở ra Phù Quang
113
Chương 113: (Chốn về) Trở lại thế gian
114
Chương 114: (Chốn về) "A Hoa là ai?"
115
Chương 115: (Chốn về) Chương kết: Có người, thật tốt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play