Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 01: (Ấu thơ) Nhận lời mời mọc

Tiết Tử Dung lên năm.

So ra với mấy đứa trẻ cùng tuổi nó cao hơn một chút nhưng một chút này cũng chẳng ăn nổi ai giữa phố xá đông đúc đầy kẻ như nó và lớn hơn nó. 

Qua giờ thìn* nó đã ra bờ sông. Trời vừa chớm xuân nên giờ thìn vẫn lạnh như thường nhưng nó không ngại gì, vục đầu xuống vốc nước lên rửa mặt. Mấy ngày nay ngày nào nó cũng làm vậy, chủ yếu là để rửa sạch bụi đất, có khi có cả máu trên mặt, trong miệng nó nữa. 

Giờ thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng

Hôm nay rửa mặt xong, nó chẳng quay lại đường cái ngay mà nằm xuống. Sông chảy trong thành được xây bờ đá cẩn thận tránh cho người ta khỏi trượt chân. Tiết Tử Dung nằm trên bờ đá ấy, nó thấy có hơi lạnh nhưng chẳng mấy chốc đã quen. 

Nó nằm đấy sưởi nắng, nghiêm túc nghĩ về lời đề nghị của người lạ kia.

Tiết tiểu công tử quả thật từng là tiểu công tử được chăm bẵm kín kẽ: mùa đông khoác áo lông, mùa hè có người quạt cho, muốn ăn huyết yến người hầu cũng sẽ không đưa bạch yến đến. Nó đã quen sống cảnh ngủ có người trải giường, tắm có người cọ lưng, ngã trầy tay có người thổi thổi, bây giờ bị ép lăn lộn giữa bùn dơ và ẩu đả như vậy, nó vẫn chưa thích nghi được nhưng cũng không còn cách nào khác. 

Sống sót, đối với người lớn còn khó khăn huống chi đối với đứa trẻ trong một đêm bỗng chốc chẳng còn gì, không còn ai như nó. 

Ánh mặt trời chói chang soi đến, Tiết Tử Dung che mắt mình lại, nghĩ tới người lạ nói muốn nhận nó làm sư đệ. 

Trong tính toán của mình, Tiết Tử Dung sẽ tiếp tục đi tới Cô Châu sau đó nhờ thân thích mình gửi tin về chứ không quay lại Phù Lê Châu, bởi vì trước lúc lên đường, phụ thân đã nói nó tuyệt đối không được quay lại, chỉ có phụ thân đích thân đến mới được đi theo. 

Nhưng bây giờ ngay cả bản thân mình đang ở đâu nó cũng không biết nữa, mò mẫm đi như vậy chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn. Nó bỗng nghĩ nếu như có người có thể tin tưởng đưa mình đi thì hay biết mấy. 

Nó gặp người lạ kia vài lần rồi, còn chưa kịp biết tên, mà mỗi lần người đó xuất hiện đều là sau khi nó vừa bị đám trẻ khác đánh cho một trận, có khi phải chạy biến, có khi phải trầy trật bò lên khỏi dòng sông. Lần nào người đấy cũng chỉ ngồi đó, hỏi nó có muốn đi theo làm sư đệ hắn không.

Tiết Tử Dung năm tuổi rồi, nó biết không được tùy tiện nói chuyện với người lạ cũng không được đi theo người ta.

Mỗi lần nó không thèm đếm xỉa đến, người đó lại cho nó chiếc bánh bột rồi thong thả bỏ đi. 

Đang miên man suy nghĩ, nó bỗng nghe tiếng bước chân người tới gần bèn lấy tay ra, ngửa đầu nhìn ra sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó lại là ảnh ngược của hoa văn núi xa quen thuộc. Nó nương theo vạt áo nhìn lên, thấy tán ô trên đầu mình.

Chủ nhân của tán ô - người lạ kia, nhìn nó: "Hôm nay lại đánh thắng mấy người đấy?"

Tiết Tử Dung đã gỡ bỏ phòng bị với người này nhưng cũng không muốn trả lời hắn vì vậy nó tiếp tục gác tay che mắt. 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó nghĩ nghĩ rồi bỗng hỏi: "Đi theo huynh, sau này ta có thể đến Cô Châu không?" Hoặc là quay về Phù Lê Châu.

Thấy nó chịu hỏi han, người kia cũng vui vẻ nói: "Dĩ nhiên."

"Lâu không?" 

Người kia ước chừng rồi đáp: "Không đến một tháng."

Tiết Tử Dung âm thầm so sánh, cảm thấy "không đến một tháng" này còn ít hơn quãng thời gian nó ở đây. 

Trong lòng nó vừa cảm thấy đây là một lối đi khả quan lại lại sợ người kia lừa gạt mình. Đó cũng là lý do mấy ngày nay nó vẫn đắn đo suy nghĩ. 

Mãi đến khi nó bỏ tay ra lần nữa, ánh mặt trời vẫn bị tán ô của người kia che khuất, nó lúng túng nói: "Sư huynh…"

Lời vừa gọi ra, nó còn chưa nói gì thêm, người kia đã kích động hẳn. 

"Đệ gọi huynh là sư huynh phải không? Thế thì đệ đồng ý làm sư đệ của huynh rồi nhé. Hì hì." 

Nói xong hắn chìa tay ra, nở nụ cười: "Huynh là Ly Tương, từ nay về sau sẽ là đại sư huynh của đệ." 

Đó có lẽ là nụ cười bình thường nhất từ lúc người này xuất hiện đến giờ, bất giác nó đưa tay đặt lên bàn tay ấy, như ma xui quỷ khiến, nói khẽ: "Đệ họ Tiết, Tiết Tử Dung."

Đơn giản đến khó tin, nó cứ thế mà nhận sư huynh, bái nhập sư môn.

Nhiều năm về sau, đại sư huynh vẫn thường khoe mẽ mình chỉ nói một câu đã dụ được tiểu sư đệ cẩn trọng này lên núi, chỉ có Tiết Tử Dung biết rằng khi đó nó đang tính toán cái gì. Lúc ấy, nó nghĩ sống sót thật khó, nếu như mình có sư môn, sư huynh rồi thì cho dù đó là môn phái giang hồ lừa gạt hẳn cũng vẫn sẽ hơn nó lang thang như con ruồi không đầu, mãi cũng không có năng lực nhà ngoại cách đó ngàn dặm. 

Cho dù là lừa gạt hẳn nó vẫn có thể sống sót nhỉ?

Ly Tương không đưa nó lên núi ngay, hắn nắm lấy tay đứa tiểu sư đệ mình vừa nhận thay cho sư phụ rồi hớn hở đưa thằng nhóc ấy vào chợ. Tiết Tử Dung bị hắn kéo theo thì cũng không phản đối. Dù sao cũng đồng ý theo người ta lên núi rồi, người ta muốn bao giờ lên thì lên vậy. 

Hắn kéo đứa nhóc tới hàng kẹo rồi hỏi nó: "Đệ có muốn ăn kẹo không?" 

Tiết Tử Dung nhìn hàng kẹo đến mê mẩn rồi lễ phép lắc đầu. 

Thông thường muốn mua cho thì mua thôi, ai lại hỏi, mà hỏi rồi ai lại nói muốn được chứ, huống chi nó với đại sư huynh mới nhận này còn chưa thân cận bao lâu. 

Ly Tương "à" lên, hắn quay sang nói với chủ quầy: "Cho tiểu sư đệ của ta một túi đi." 

Ly Tương dắt nó đi khắp nơi, nơi nào cũng ghé vào nói vài câu. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán quần áo có vẻ khang trang, Ly Tương kéo nó vào trong. Vừa vào cửa hắn đã bế Tiết Tử Dung lên, nói to: "Ông chủ, mau lấy một đôi giày cho sư đệ của ta."

Tiết Tử Dung: "..." 

Mới có một tí mà nó đã nghi ngờ "sư huynh" không nhớ tên của nó rồi đấy.

Quần áo, giày mới của nó đều sạch sẽ, vừa vặn. Ly Tương thấy vậy bèn vung tay mua thêm cho mấy món, nếu không phải gặp ai hắn cũng kêu "tiểu sư đệ của mình" thì chắc cả con phố đều nghĩ hắn lần đầu làm cha người ta mất. 

Tiết Tử Dung thay đồ cũ ra. Nó bây giờ ý thức được mình ăn nhờ người ta, sắp tới còn phải ở đậu nữa nên không dám ý kiến, Ly Tương mua gì cho nó cũng gật. Ly Tương thấy nó gật thế thì hào hứng hỏi thêm mấy bộ nữa, bộ đồ cũ kỹ nó thay ra cũng không biết ném chỗ nào rồi.

Sau đó, Ly Tương mời nó ăn mì để thắt chặt tình cảm đồng môn.

"Nhớ nha. Sau này phải thân với đại sư huynh của đệ nhất, đừng có học hư với mấy sư huynh khác." Ly Tương vừa gắp đũa mì vừa dạy trước cho tiểu sư đệ. 

"Mấy sư huynh khác? Nói vậy ta… đệ còn mấy sư huynh nữa sao?" Tiết Tử Dung hỏi. Nếu đồng môn không ít thì hẳn cũng không phải là môn phái lừa gạt tầm thường. 

Ít ra cũng là môn phái lừa gạt lớn.

Ly Tương vừa ăn vừa đếm, hình như sau đó hắn thấy phiền quá, không đếm nữa mà nói luôn: "Đỉnh Túc Phong thì đệ bây giờ là hàng thứ mười một, sư thúc không nhận đệ tử. Còn đỉnh khác và đệ tử ngoại môn huynh không nhớ hết nữa… Đệ ăn đi chứ." 

Có đệ tử ngoại môn còn chiếm cả đỉnh núi. Hai ý nghĩ này làm Tiết Tử Dung an tâm phần nào. Nếu có thể an ổn một thời gian rồi nhờ người đưa tới nhà ngoại cũng không tệ, còn không thì ở đây đợi cha mẹ tới đón cũng được. 

"Lúc đó mình sẽ nói phụ thân đáp lễ hậu hĩnh." Nó nghĩ nghĩ rồi lại nhìn quần áo mình. "Cả những món này nữa, phải cám ơn vị sư huynh này." 

Ăn uống no nê xong, Ly Tương che ô cho Tiết Tử Dung ôm theo túi kẹo từ từ "về nhà". Bây giờ tên đại sư huynh này đã bớt nhìn nó bằng ánh mắt si mê rồi, trò chuyện với nó cũng bình thường hơn. Nó vừa nghe vừa nhón một viên kẹo để vào miệng, cũng không nhai vội.

Thấy vẻ muốn ăn mà cố nhịn của nó, Ly Tương còn tưởng nó ngại bèn cười hì hì: "Đệ ăn thoải mái đi, không thôi lên núi mấy sư huynh của đệ ăn cả đấy."

Tiết Tử Dung: "..."

Ý là bảo bọn họ chỉ có túi kẹo này à? Nghĩ tớ đây nó bèn len lén khép miệng túi kẹo lại, cẩn thận ôm vào người.

Nhìn hành động này của Tiết Tử Dung, Ly Tương lại càng thấy mình có mắt nhìn. Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ cúi người xuống bế thốc Tử Dung lên, để thằng nhóc ngồi lên cánh tay mình, lưng dán vào ngực hắn. 

Bỗng dưng bị bế thốc lên ngồi như vậy, đứa trẻ không khỏi nhớ tới lúc còn ở nhà cũng được bế như thế, đôi mắt bỗng chốc nóng lên, hơi nước phủ cả.

Ly Tương thoáng nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ như sắp khóc, hắn tưởng nó sợ bèn an ủi: "Không sợ nha, không sợ, sư huynh của đệ khỏe lắm, bế thế này không ngã đâu." 

Quả thật thoạt nhìn Ly Tương gầy gò nhưng dù sao hắn cũng có vẻ ngoài ngoài hai mươi rồi, đâu tới mức bế một đứa trẻ cũng không nổi. 

Tiết Tư Dung biết hắn hiểu lầm thì cũng không đính chính, chỉ gật đầu rồi kéo tay áo lau nước mắt còn chưa đổ ra.

Ly Tương cứ thế bế Tiết Tử Dung lên núi. Hai người vừa đi vừa chuyện trò câu được câu chăng, phần lớn đều là Ly Tương nói. Hắn vẽ ra cuộc sống tu hành không hề tẻ nhạt và các sư huynh đệ tương thân tương ái với nhau. 

"Đệ nhớ phải về phe đại sư huynh nếu có đánh nhau đấy nhé."

Tiết Tử Dung: "..."

Giọng nói của hắn thật êm ả, bước chân lại ổn định, liền mạch khiến đứa trẻ vừa thoát khỏi cảnh sống bấp bênh bất giác thật an lòng. Cơ mà nó an lòng chưa được bao lâu thì cảm giác mất trọng lực ập đến như thể người ta bước hụt chân trong giấc mơ vậy. 

Tiết Tử Dung: "..."

Ly Tương không biết bị gì bỗng ngã nhào về phá trước.

Tiết Tử Dung bị ôm chặt nhìn thấy tảng đá to ngay trước tầm mắt ngày một gần mà chẳng thể thoát ra, nó la "á" mấy tiếng rồi nhắm chặt mắt nhận mệnh. 

Hot

Comments

ảo thặc 😂

2023-05-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: (Ấu thơ) Nhận lời mời mọc
2 Chương 02: (Ấu thơ) Sư huynh sai rồi
3 Chương 03: (Ấu thơ) Hành lễ sư đồ
4 Chương 04: (Ấu thơ) Lần đầu ra mắt
5 Chương 05: (Ấu thơ) Lệnh bài đệ tử
6 Chương 06: (Ấu thơ) Có rồi lại mất
7 Chương 07: (Ấu thơ) Thập Nhất biết cả
8 Chương 08: (Ấu thơ) Không nhớ đòn đau
9 Chương 09: (Ấu Thơ) Đệ đi theo huynh
10 Chương 10: (Ấu thơ) Ba năm vụn vặt
11 Chương 11: (Ấu thơ) Dự cảm không lành
12 Chương 12: (Ấu thơ) Chó đá cứu nguy
13 Chương 13: (Ấu thơ) Sư huynh bế quan
14 Chương 14: (Ấu thơ) Kiều Nhị Trác Việt
15 Chương 15: (Ấu thơ) Việc ngoài ý muốn
16 Chương 16: (Ấu thơ) Sư huynh phá quan
17 Chương 17: (Ấu thơ) Gặp lại Bùi Nhiên
18 Chương 18: (Ấu thơ) Nuôi dạy trẻ nhỏ
19 Chương 19: (Ấu thơ) Một chút chuyện xưa
20 Chương 20: (Ấu thơ) Tề tựu về đây
21 Chương 21: (Ấu thơ) Lớp da hồ yêu
22 Chương 22: (Ấu thơ) Khéo léo từ chối
23 Chương 23: (Ấu thơ) Đại hội Thúy Vi
24 Chương 24: (Ấu thơ) Xin lệnh cấm linh
25 Chương 25: (Ấu thơ) Giao thủ trên không
26 Chương 26: (Ấu thơ) Ba luồng linh lực
27 Chương 27: (Ấu thơ) Lời của con trẻ
28 Chương 28: (Ấu thơ) Vây bắt trong đêm
29 Chương 29: (Ấu thơ) Truyền thừa dẫn linh
30 Chương 30: (Ấu thơ) Không thể truyền đạt
31 Chương 31: (Ấu thơ) Có nụ hoa đào
32 Chương 32: (Phồn hoa) Dưới tán cây hòe
33 Chương 33: (Phồn hoa) Đóa hoa Hoài Phong
34 Chương 34: (Phồn hoa) Những chuyện duyên phận
35 Chương 35: (Phồn hoa) Đánh vỡ bệ đá
36 Chương 36: (Phồn hoa) Cứ đi theo huynh
37 Chương 37: (Phồn hoa) Trong suốt hành trình
38 Chương 38: (Phồn hoa) Vi phạm giới quy
39 Chương 39: (Phồn hoa) Gặp lại Nhan Nhi
40 Chương 40: (Phồn hoa) Rời khỏi Nam Hoa
41 Chương 41: (Phồn hoa) Kỳ dị phô trương
42 Chương 42: (Phồn hoa) Bước vào Yêu Châu
43 Chương 43: (Phồn hoa) Nhà giàu mới phất
44 Chương 44: (Phồn hoa) Gian hàng đồng giá
45 Chương 45: (Phồn hoa) Ba mảnh gương vỡ
46 Chương 46: (Phồn hoa) Hai mảnh gương vỡ
47 Chương 47: (Phồn hoa) Năm trăm ngọc thạch
48 Chương 48: (Phồn hoa) Phong kín núi sâu
49 Chương 49: (Phồn hoa) Tu sĩ Trúc Cơ
50 Chương 50: (Phồn hoa) Khác gì đã chết
51 Chương 51: (Phồn hoa) Cá chịu vạ lây
52 Chương 52: (Phồn hoa) Thực lực tuyệt đối
53 Chương 53: (Phồn hoa) Thay đổi đột xuất
54 Chương 54: (Phồn hoa) Rắc rối tìm đến
55 Chương 55: (Phồn hoa) Băng Hỏa Thanh Hoằng
56 Chương 56: (Phồn hoa) Mắt mù tai điếc
57 Chương 57: (Phồn hoa) Tu sĩ, phàm nhân
58 Chương 58: (Phồn hoa) Những người dẫn linh
59 Chương 59: (Phồn hoa) Một lời hứa trước
60 Chương 60: (Phồn hoa) Nghi ngờ chất chồng
61 Chương 61: (Phồn hoa) Lo chuyện bao đồng
62 Chương 62: (Phồn hoa) Không gánh vác nổi
63 Chương 63: (Phồn hoa) Nhục thể phàm thai
64 Chương 64: (Phồn hoa) Tu sĩ kết đan
65 Chương 65: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi!"
66 Chương 66: (Phồn hoa) Hắn đã chết rồi
67 Chương 67: (Phồn hoa) Chuyện trò phút chốc
68 Chương 68: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi."
69 Chương 69: (Phồn hoa) Kinh thế hãi tục
70 Chương 70: (Thần, linh) Mấy mùa xuân thu
71 Chương 71: (Thần, linh) Nàng là A Hoa
72 Chương 72: (Thần, linh) Vị thần duy nhất
73 Chương 73: (Thần, linh) Bên ngoài tán cây
74 Chương 74: (Thần, linh) Cô đơn, ngu xuẩn
75 Chương 75: (Thần, linh) Một thoáng lướt qua
76 Chương 76: (Thần, linh) Nam Nhạn, họ Mục
77 Chương 77: (Thần, linh) Thú cổ Tâm Tương
78 Chương 78: (Thần, linh) Tiền bối tên gì?
79 Chương 79: (Thần linh) Nghi nghi ngờ ngờ
80 Chương 80: (Thần, linh) Hợp mưu giao dịch
81 Chương 81: (Thần, linh) Bốn mùa luân chuyển
82 Chương 82: (Thần, linh) Đông Phông, Thôi, Tiết
83 Chương 83: (Thần, linh) Vị thánh thứ tư
84 Chương 84: (Thần, linh) Tội ác tày trời
85 Chương 85: (Thần, linh) Bí cảnh cách vách
86 Chương 86: (Thần, linh) Tám mươi năm qua
87 Chương 87: (Thần, linh) Như loài thủy quái
88 Chương 88: (Thần, linh) Linh đài trống rỗng
89 Chương 89: (Thần, linh) Ác mộng hằng đêm
90 Chương 90: (Thần, linh) Có mới nới cũ
91 Chương 91: (Thần, linh) Đều không cam lòng
92 Chương 92: (Thần, linh) Đắc đạo phi thăng
93 Chương 93: (Thần, linh) Tượng thần Ly Tương
94 Chương 94: (Thần, linh) Lôi kiếp sắc tím
95 Chương 95: (Thần, linh) Thêm một Thánh Nhân
96 Chương 96: (Thần, linh) Mây kiếp Phù Quang
97 Chương 97: (Thần, linh) Hai vị Thánh Nhân
98 Chương 98: (Bất tuần) Sắp về đến nhà
99 Chương 99: (Bất tuần) Huynh đã trở về
100 Chương 100: (Bất tuần) Lòng có mịt mờ
101 Chương 101: (Bất tuần) Ký ức thân thể
102 Chương 102: (Bất tuần) Tuyết đã ngừng rơi
103 Chương 103: (Bất tuần) "Ai bắt nạt đệ?"
104 Chương 104: (Bất tuần) Có chút tiếc nuối
105 Chương 105: (Bất tuần) Cán cân nhân gian
106 Chương 106: (Bất tuần) Chương Kha chết tiệt
107 Chương 107: (Bất tuần) Tróc nã phản đồ
108 Chương 108: (Bất tuần) Thời hạn lưu đày
109 Chương 109: (Bất tuần) Vùi chôn chân tướng
110 Chương 110: (Bất tuần) Huynh đệ tương tàn
111 Chương 111: (Bất tuần) Yêu chủ Thịnh Hoài
112 Chương 112: (Bất tuần) Mở ra Phù Quang
113 Chương 113: (Chốn về) Trở lại thế gian
114 Chương 114: (Chốn về) "A Hoa là ai?"
115 Chương 115: (Chốn về) Chương kết: Có người, thật tốt
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 01: (Ấu thơ) Nhận lời mời mọc
2
Chương 02: (Ấu thơ) Sư huynh sai rồi
3
Chương 03: (Ấu thơ) Hành lễ sư đồ
4
Chương 04: (Ấu thơ) Lần đầu ra mắt
5
Chương 05: (Ấu thơ) Lệnh bài đệ tử
6
Chương 06: (Ấu thơ) Có rồi lại mất
7
Chương 07: (Ấu thơ) Thập Nhất biết cả
8
Chương 08: (Ấu thơ) Không nhớ đòn đau
9
Chương 09: (Ấu Thơ) Đệ đi theo huynh
10
Chương 10: (Ấu thơ) Ba năm vụn vặt
11
Chương 11: (Ấu thơ) Dự cảm không lành
12
Chương 12: (Ấu thơ) Chó đá cứu nguy
13
Chương 13: (Ấu thơ) Sư huynh bế quan
14
Chương 14: (Ấu thơ) Kiều Nhị Trác Việt
15
Chương 15: (Ấu thơ) Việc ngoài ý muốn
16
Chương 16: (Ấu thơ) Sư huynh phá quan
17
Chương 17: (Ấu thơ) Gặp lại Bùi Nhiên
18
Chương 18: (Ấu thơ) Nuôi dạy trẻ nhỏ
19
Chương 19: (Ấu thơ) Một chút chuyện xưa
20
Chương 20: (Ấu thơ) Tề tựu về đây
21
Chương 21: (Ấu thơ) Lớp da hồ yêu
22
Chương 22: (Ấu thơ) Khéo léo từ chối
23
Chương 23: (Ấu thơ) Đại hội Thúy Vi
24
Chương 24: (Ấu thơ) Xin lệnh cấm linh
25
Chương 25: (Ấu thơ) Giao thủ trên không
26
Chương 26: (Ấu thơ) Ba luồng linh lực
27
Chương 27: (Ấu thơ) Lời của con trẻ
28
Chương 28: (Ấu thơ) Vây bắt trong đêm
29
Chương 29: (Ấu thơ) Truyền thừa dẫn linh
30
Chương 30: (Ấu thơ) Không thể truyền đạt
31
Chương 31: (Ấu thơ) Có nụ hoa đào
32
Chương 32: (Phồn hoa) Dưới tán cây hòe
33
Chương 33: (Phồn hoa) Đóa hoa Hoài Phong
34
Chương 34: (Phồn hoa) Những chuyện duyên phận
35
Chương 35: (Phồn hoa) Đánh vỡ bệ đá
36
Chương 36: (Phồn hoa) Cứ đi theo huynh
37
Chương 37: (Phồn hoa) Trong suốt hành trình
38
Chương 38: (Phồn hoa) Vi phạm giới quy
39
Chương 39: (Phồn hoa) Gặp lại Nhan Nhi
40
Chương 40: (Phồn hoa) Rời khỏi Nam Hoa
41
Chương 41: (Phồn hoa) Kỳ dị phô trương
42
Chương 42: (Phồn hoa) Bước vào Yêu Châu
43
Chương 43: (Phồn hoa) Nhà giàu mới phất
44
Chương 44: (Phồn hoa) Gian hàng đồng giá
45
Chương 45: (Phồn hoa) Ba mảnh gương vỡ
46
Chương 46: (Phồn hoa) Hai mảnh gương vỡ
47
Chương 47: (Phồn hoa) Năm trăm ngọc thạch
48
Chương 48: (Phồn hoa) Phong kín núi sâu
49
Chương 49: (Phồn hoa) Tu sĩ Trúc Cơ
50
Chương 50: (Phồn hoa) Khác gì đã chết
51
Chương 51: (Phồn hoa) Cá chịu vạ lây
52
Chương 52: (Phồn hoa) Thực lực tuyệt đối
53
Chương 53: (Phồn hoa) Thay đổi đột xuất
54
Chương 54: (Phồn hoa) Rắc rối tìm đến
55
Chương 55: (Phồn hoa) Băng Hỏa Thanh Hoằng
56
Chương 56: (Phồn hoa) Mắt mù tai điếc
57
Chương 57: (Phồn hoa) Tu sĩ, phàm nhân
58
Chương 58: (Phồn hoa) Những người dẫn linh
59
Chương 59: (Phồn hoa) Một lời hứa trước
60
Chương 60: (Phồn hoa) Nghi ngờ chất chồng
61
Chương 61: (Phồn hoa) Lo chuyện bao đồng
62
Chương 62: (Phồn hoa) Không gánh vác nổi
63
Chương 63: (Phồn hoa) Nhục thể phàm thai
64
Chương 64: (Phồn hoa) Tu sĩ kết đan
65
Chương 65: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi!"
66
Chương 66: (Phồn hoa) Hắn đã chết rồi
67
Chương 67: (Phồn hoa) Chuyện trò phút chốc
68
Chương 68: (Phồn hoa) "Đưa đệ ấy đi."
69
Chương 69: (Phồn hoa) Kinh thế hãi tục
70
Chương 70: (Thần, linh) Mấy mùa xuân thu
71
Chương 71: (Thần, linh) Nàng là A Hoa
72
Chương 72: (Thần, linh) Vị thần duy nhất
73
Chương 73: (Thần, linh) Bên ngoài tán cây
74
Chương 74: (Thần, linh) Cô đơn, ngu xuẩn
75
Chương 75: (Thần, linh) Một thoáng lướt qua
76
Chương 76: (Thần, linh) Nam Nhạn, họ Mục
77
Chương 77: (Thần, linh) Thú cổ Tâm Tương
78
Chương 78: (Thần, linh) Tiền bối tên gì?
79
Chương 79: (Thần linh) Nghi nghi ngờ ngờ
80
Chương 80: (Thần, linh) Hợp mưu giao dịch
81
Chương 81: (Thần, linh) Bốn mùa luân chuyển
82
Chương 82: (Thần, linh) Đông Phông, Thôi, Tiết
83
Chương 83: (Thần, linh) Vị thánh thứ tư
84
Chương 84: (Thần, linh) Tội ác tày trời
85
Chương 85: (Thần, linh) Bí cảnh cách vách
86
Chương 86: (Thần, linh) Tám mươi năm qua
87
Chương 87: (Thần, linh) Như loài thủy quái
88
Chương 88: (Thần, linh) Linh đài trống rỗng
89
Chương 89: (Thần, linh) Ác mộng hằng đêm
90
Chương 90: (Thần, linh) Có mới nới cũ
91
Chương 91: (Thần, linh) Đều không cam lòng
92
Chương 92: (Thần, linh) Đắc đạo phi thăng
93
Chương 93: (Thần, linh) Tượng thần Ly Tương
94
Chương 94: (Thần, linh) Lôi kiếp sắc tím
95
Chương 95: (Thần, linh) Thêm một Thánh Nhân
96
Chương 96: (Thần, linh) Mây kiếp Phù Quang
97
Chương 97: (Thần, linh) Hai vị Thánh Nhân
98
Chương 98: (Bất tuần) Sắp về đến nhà
99
Chương 99: (Bất tuần) Huynh đã trở về
100
Chương 100: (Bất tuần) Lòng có mịt mờ
101
Chương 101: (Bất tuần) Ký ức thân thể
102
Chương 102: (Bất tuần) Tuyết đã ngừng rơi
103
Chương 103: (Bất tuần) "Ai bắt nạt đệ?"
104
Chương 104: (Bất tuần) Có chút tiếc nuối
105
Chương 105: (Bất tuần) Cán cân nhân gian
106
Chương 106: (Bất tuần) Chương Kha chết tiệt
107
Chương 107: (Bất tuần) Tróc nã phản đồ
108
Chương 108: (Bất tuần) Thời hạn lưu đày
109
Chương 109: (Bất tuần) Vùi chôn chân tướng
110
Chương 110: (Bất tuần) Huynh đệ tương tàn
111
Chương 111: (Bất tuần) Yêu chủ Thịnh Hoài
112
Chương 112: (Bất tuần) Mở ra Phù Quang
113
Chương 113: (Chốn về) Trở lại thế gian
114
Chương 114: (Chốn về) "A Hoa là ai?"
115
Chương 115: (Chốn về) Chương kết: Có người, thật tốt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play