Đường phố buổi trưa khá vắng vẻ, hôm nay lại là chủ nhật nên không nhiều xe cộ lưu thông cho lắm, Phục Thăng cho xe lao vun vút. Ngọc Phương ngắm nhìn những biển hiệu bên đường trôi qua:
-"Toàn bộ là những ký tự của Phú Lang Sa, nhưng lại không phải chữ của người Tây, người ở đây lại nói Việt ngữ tuy có hơi khác ngữ điệu với Đàng Trong, càng lúc càng khó hiểu, rốt cuộc thì đây là đâu?"
Càng nghĩ càng có cảm giác đầu óc trở nên nặng trĩu mông lung. Thấy cô gái im lặng tự nãy giờ, Phục Thăng liền lên tiếng:
-Tôi chạy hơi nhanh do đường vắng, mấy phút nữa là đến đồn cảnh sát nơi tôi làm việc rồi, cô ôm chặt coi chừng té.
Ngọc Phương ậm à ậm ừ, không nói gì thêm. Nhiều thứ cô rất muốn hỏi anh, nhưng sợ phiền phức thêm nên không muốn mở miệng. Đến một đồn cảnh sát nhỏ, Phục Thăng cho xe đậu vào bãi của đồn rồi dựng chống, anh ngoái đầu lại nói:
-Đã đến nơi, cô xuống đi, đưa nón cho tôi.
Đã thấy cách anh ta cài nón, nên Ngọc Phương bắt chước làm theo, bấm chiếc nút ở quai đeo nón, thành thạo tháo nó ra rồi đưa lại cho anh, cô cất tiếng nói khẽ:
-Cảm ơn Phục Thăng.
Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng đó cất lên mà Phục Thăng cảm thấy như tim mình rớt cả chục nhịp. Anh lặng người, vô thức đưa tay nhận lấy nón treo lên xe rồi đi trước dẫn cô vào đồn. Anh cảnh sát trực ban thấy Phục Thăng đi vào, phía sau có một cô bé cao hơn một mét bảy, dáng dấp tướng mạo xinh xắn thì cười giả lả:
-Đại úy Thăng hôm nay dắt bạn gái đến ra mắt anh em à?
-Anh bớt nói xàm, cô này bị tai nạn, hiện giờ bị mất trí nhớ tạm thời, lại không có giấy tờ tùy thân nên tôi đưa về để tiện giúp đỡ. - Phục Thăng trừng mắt đáp.
Anh cảnh sát trực ban tắt hẳn nụ cười vội vàng chữa thẹn:
-Dạ, Đại úy.
-Trung úy Thành nghỉ trưa chưa. - Phục Thăng hỏi.
-Trung úy còn bên trong, đang tra biển số xe của vụ tai nạn sáng hôm nay.
Phục Thăng gật đầu, dẫn Ngọc Phương đi vào bên trong. Đến một căn phòng nhỏ, anh gõ mấy cái rồi mở cửa bước vào. Một thanh niên tuổi chừng ba mươi đang ngồi sau máy tính, hí hoáy gõ bàn phím. Thấy Phục Thăng bước vào cùng một cô gái liền ngừng tay, mở miệng cười toe toét:
-Trời ơi, Đại Úy Thăng nổi tiếng khó tính hôm nay dắt bạn gái đến trình anh em sao?
-Đến lượt anh nói nhảm, tìm thông tin của cô gái này cho tôi, cô ta bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời, không có giấy tờ tùy thân.
Ngọc Phương che miệng cười, xem ra anh chàng này bình thường rất khó tính trong việc trai gái, nên vừa dẫn mình vào gặp ai cũng bị ghẹo. Thấy cô bé cười, Phục Thăng nhăn nhó:
-Cô cười cái gì, ngồi xuống đây.
Nói xong, Phục Thăng liền kéo ghế, mời Ngọc Phương ngồi đối diện với anh chàng cảnh sát kia. Anh cảnh sát tên Thành khẽ xin phép rồi mới nắm lấy tay cô đặt lên thiết bị quét vân tay, đoạn cầm máy ảnh chụp một bức chân dung cho Ngọc Phương. Ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh làm Ngọc Phương giật mình, cô liền gằn giọng:
-ANH VỪA LÀM GÌ TÔI?
Anh cảnh sát giật mình, giọng nói trở nên lắp ba lắp bắp trước màn nổi giận bất ngờ này của cô gái:
-Tôi.. tôi có làm gì đâu, chụp ảnh để tra dữ liệu công dân thôi mà.
Phục Thăng hiểu ngay ra vấn đề nằm ở đâu, anh liền lên tiếng trấn an đồng nghiệp:
-Cô bé mất trí nhớ tạm thời, thứ gì cũng thấy lạ lẫm, không sao đâu, anh Thành cứ làm việc của mình.
Vừa dứt lời với đồng nghiệp, anh chàng vội quay qua giải thích với Ngọc Phương:
-Chụp ảnh để lấy hình ảnh của cô đưa vào hệ thống máy tính, nhằm mục đích tra cứu dữ liệu.
-Chụp ảnh ... là vẽ hình chân dung của tôi sao, đưa cho tôi xem thử. - Ngọc Phương tò mò nói.
Anh Thành thở phào, xoay màn hình chiếc máy tính qua cho cô xem. Gương mặt của một cô gái có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng với làn da trắng như bông bưởi hiện lên trên màn hình máy tính. Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi vồn vập:
-Đây là tôi sao? Tôi đẹp vậy à? Sao anh có thể vẽ nhanh như vậy?
Phục Thăng suýt chút nữa thì phụt cười, nhìn thấy cô nàng ngây ngô ngắm bức ảnh chân dung của chính mình, thậm chí còn mở miệng tự khen mình đẹp khiến anh bất ngờ quá mức. Mất trí nhớ ở cấp độ này thì thật là bá đạo.
Ngọc Phương chợt nhìn thấy gương mặt phía đối diện của anh chàng cảnh sát tên Thành đang ngây ra như phổng, liếc qua thấy Phục Thăng cũng đang cố nhịn cười. Ngọc Phương liền chuyển qua trạng thái lạnh như tiền, im như thóc. Anh Thành lắc lắc nhẹ đầu mình rồi tiếp tục công việc tìm kiếm. Phục Thăng mỉm cười, ôn tồn giải thích:
-Chụp ảnh dĩ nhiên phải nhanh, dựa trên nhan sắc của cô, tôi nghĩ cô là diễn viên ở một đoàn làm phim nào đó, đang quay phim cổ trang thì bị tai nạn rồi rơi xuống sông.
Anh Thành nghĩ thầm :"Đại uý ghê gớm thật, cũng biết nịnh đầm đó chớ", có điều nghĩ thì nghĩ chứ cũng không dám nói ra miệng, anh chàng lên tiếng:
-Đại Úy và cô đây ngồi qua bên kia chờ một chút, hệ thống đang dò dữ liệu, chắc cũng phải năm mười phút mới xong.
Phục Thăng gật đầu, dẫn Ngọc Phương qua dãy ghế sát tường ngồi đợi. Ngồi được một lát, ngắm nghía mọi thứ chán chê, Ngọc Phương quay qua nói với Phục Thăng:
-Nơi này có nước uống không? Anh cho tôi xin chút nước.
Phục Thăng gật đầu đứng dậy, đi đến máy nóng lạnh rót cho cô đầy một ly nước lạnh. Cô bé đưa hai tay nhận lấy, ngắm nghía chiếc ly giấy rồi uống một hơi cạn sạch, cô đưa tay chùi miệng rồi đưa ly cho anh:
-Nước ngon quá, lần đầu tiên tôi được uống nước lạnh giữa mùa hè, anh cho xin chút nước này nữa.
Phục Thăng mỉm cười, đi lại máy nóng lạnh lấy luôn cho cô hai ly. Ngọc Phương nhận lấy uống sạch một cách ngon lành. Cô đưa cả hai ly không lại cho anh rồi nói:
-Cảm ơn anh.
Phục Thăng nhận lấy, cười cười hỏi:
-Uống nữa không?
Ngọc Phương nhẹ nhàng lắc đầu, cô chỉ tay lên chiếc máy điều hòa trên góc tường cao:
-Cái này là gì? Tại sao lại có thể phả ra hơi lạnh.
Phục Thăng mím môi, cô bé này mất trí nặng tới vậy luôn, nhưng anh vẫn ân cần trả lời:
-Đó là máy điều hòa nhiệt độ, nó giúp cho căn phòng này mát hơn nhiệt độ bên ngoài.
Ngọc Phương nghe xong cũng không nói gì thêm nữa. Phục Thăng định ngồi xuống với cô thì anh Thành vẫy tay gọi:
-Đại úy qua đây xem.
Phục Thăng vội vàng đi đến sát bên Trung úy Thành, anh nhìn vào màn hình máy tính, anh Thành nói:
-Không tra ra dữ liệu, có thể bị lỗi.
Phục Thăng nhíu mày:
-Sao có thể thế được?
-Cũng có thể xảy ra lỗi, chứ thời đại này làm gì có việc không có dữ liệu công dân, ngay cả người nước ngoài khi vào đây cũng được ghi vào hệ thống mà.
Anh Thành đẩy bàn phím ra, ngước mặt nhìn Phục Thăng đang đứng cạnh mình:
-Giờ Đại úy tính sao?
Phục Thăng quay qua nhìn Ngọc Phương rồi nói:
-Tạm thời chắc để cô bé ở lại đây cho đến khi tìm được thông tin.
Anh Thành lắc đầu:
-Không ổn, đồn chúng ta toàn là đàn ông, cấp trên không phân nữ cảnh sát về đây thì sao để cô ta ở lại được.
Phục Thăng ngẩn người, anh Thành cười cười nheo mắt:
-Hay là... dẫn về nhà anh ở đi.
-Tôi không phải đàn ông à?- Phục Thăng nổi giận.
Anh Thành cười lớn:
-Đại úy nổi tiếng là quân tử tàu ở đồn này, ở với Đại úy làm gì có ai dám dị nghị tiếng nào.
-Anh... anh.... - Phục Thăng bối rối nói không nên lời.
-Tôi đồng ý, anh dẫn tôi về nhà ở cùng.
Hai người đàn ông cùng lúc quay qua nhìn cô gái vừa lên tiếng. Anh Thành cười khanh khách:
-Sức mạnh của trai đẹp thật bá đạo, cổ đồng ý rồi kìa.
Phục Thăng ngẩn người nhìn Ngọc Phương, cô bé thoáng nhoẻn miệng cười.
./.
Updated 175 Episodes
Comments
Tuổi Đá Buồn
bà nữ chính này vừa vô tư vừa tự tin hen.
2025-01-26
1
Tuổi Đá Buồn
Phú Lang Sa là Pháp.
2025-01-26
1
Nhan Kỳ Lạc
cảm giác nó nhức nhức cái đầu, cíuu chị 🤣
2024-06-16
0