Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

MÓN NỢ TIỀN KIẾP

-Bẩm đại nhân, đã đến canh ba, xin đại nhân dùng trà để trí óc thêm phần tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc ạ.

Người gia nhân nói xong đặt khay trà đầy đủ ấm và tách xuống cạnh một thanh niên đang chăm chú với đống giấy tờ trước mặt. Người thanh niên tuổi chừng 30, nét mặt thanh tú khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn giấy, anh nói:

-Lão Phú cứ để trà ở đây rồi nghỉ ngơi đi, có lẽ đêm nay ta không thể ngủ.

Ông già dạ một tiếng rồi quay người đi, lúc ra khỏi cửa còn lo lắng, quay đầu lại nhìn người thanh niên thêm một lát rồi mới khép cửa lại.

Thời gian chưa tàn hết nén nhang, một bóng đen từ trần nhà nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng người thanh niên. Cảm nhận có người ở phía sau, người thanh niên đứng lên khỏi ghế rồi xoay người lại. Đối diện với anh là một thích khách vận đồ dạ hành đen tuyền, ngay cả vùng mắt lộ ra cũng đã được bôi một lớp than đen sì. Trên tay hắn đang cầm một thanh chủy thủ, người thanh niên bình tĩnh mỉm cười:

- Ngươi là người của tên gian tặc Trương Phúc Loan phái đến để giết ta đúng không?

Tên sát thủ vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt như hổ dữ quan sát con mồi. Người thanh niên nhìn hắn, thái độ không chút sợ sệt:

-Có lẽ đêm nay ta sẽ không toàn mạng, nhưng ngươi có thể chờ ta uống hết tách trà này rồi hãy ra tay cũng không muộn.

Tên sát thủ khẽ gật đầu, hắn phát ra thanh âm trong trẻo của nữ nhi hỏi:

-Ngươi không sợ chết sao?

-Đặng Phục Thăng ta là nam tử hán đại trượng phu, việc lớn không thành chỉ có thể trách trời già không có mắt. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nay không thể thế thiên hành đạo, tiêu diệt tên loạn thần Trương Phúc Loan trừ hại cho dân. Khi chết quả thật đúng là không thể nhắm mắt, nhưng ta tin rồi thế nào lão gian tặc ấy cũng sẽ phải nhận quả báo thảm khốc. - Người thanh niên nói xong nhẹ nhàng rót trà rồi uống cạn.

Nữ sát thủ gật đầu khẽ nói:

-Phục Thăng, đây là lần đầu tiên ta gặp được một người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như ngươi, ngươi nhắm mắt đi, ta sẽ làm rất nhanh.

Phục Thăng mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn rồi bước tới trước một bước, anh phanh chiếc áo của mình xuống, để lộ một khuôn ngực rắn rỏi:

-Không cần nhắm mắt, ta muốn đôi mắt này vẫn mở to khi chết, để chứng kiến ngày tên gian thần Trương Phúc Loan đền tội.

Nữ sát thủ đột nhiên thấy lúng túng, cô vốn là đệ nhất sát thủ mà Trương Phúc Loan đã đích thân nuôi dạy từ lúc mới ra đời. Cô gái này được đích thân Trương Phúc Loan đặt cho cái tên Ngọc Phương. Cô không có tình cảm, không yêu không ghét không sân hận, chỉ cần Trương Phúc Loan ra lệnh, cô sẽ lập tức giết người cho hắn mà không cần do dự. Vô số người đã chết bởi đôi tay của Ngọc Phương, đối diện với cái chết trước mặt, người nào cũng đau đớn hoảng loạn, tìm mọi cách để được sống đến mức điên dại.

Thế mà gã Đặng Phục Thăng này lại bình tĩnh đến lạ. Không nhịn được tò mò, Ngọc Phương cất tiếng hỏi:

-Tại sao ngươi không tìm cách chạy trốn hoặc cố gắng chống trả.

Phục Thăng nhìn nữ sát thủ, đôi mắt quắc sáng:

-Có ích gì, cử sát thủ đến ám hại ta, chắc chắn hắn đã phải đưa đệ nhất sát thủ của mình đến. Ngươi có thể qua mặt được toàn bộ lính cận vệ của ta để vào được tận đây đã chứng minh điều này. Thế thì làm sao ta có thể thoát được, vả lại ta cũng không muốn liên lụy thêm người khác. Giết ta đi.

Ngọc Phương thoáng bối rối khi đối diện với ánh mắt của Phục Thăng. Cảm xúc này lần đầu tiên cô cảm nhận được, tim đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng và quan trọng nhất là đột nhiên cô muốn ... không hạ sát người này.

Không gian như dừng lại, Phục Thăng chợt nhìn thấy lão Phú mở cửa phòng. Chứng kiến sát thủ chuẩn bị làm hại chủ nhân của mình, lão hoảng hốt đến nỗi làm rơi bát canh xuống đất kêu loảng xoảng. Phục Thăng hét lớn:

-Lão Phú chạy mau, đừng ở đây.

Lão gia nhân đã kịp định thần vừa hét to có thích khách vừa lao vào người Ngọc Phương hòng cản cô hạ sát Phục Thăng. Đáng buồn thay, lão chưa kịp đến gần thì cổ họng đã bị Ngọc Phương cắt đứt, tim cũng bị đâm hai nhát. Phục Thăng tức giận hét to:

-Khốn nạn.

Rồi lao vào người Ngọc Phương. Giết người vốn dĩ đã thành phản xạ, đến khi mũi chủy thủ đã xuyên qua tim Phục Thăng. Ngọc Phương mới ý thức được mình đã ám toán mục tiêu thành công. Phục Thăng ôm chầm lấy cô, dùng chút hơi tàn thì thào:

-Cô... cô thật độc ác, nhân.. nhân quả tuần hoàn, cô nhất định sẽ bị báo... báo ... ứng...

Dứt lời, Phục Thăng tắt thở ngay trên người Ngọc Phương. Tim cô nhói đau tựa hồ như mũi chủy thủ kia đã xuyên qua tim cô chứ không phải của Phục Thăng. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi gò má.

-"Mình bị gì thế này? Tại sao khi gã này chết, mình lại có cảm giác như không còn thiết tha tồn tại trên thế gian này nữa."

Cô ngây người đứng đó, mặc cho xác của Phục Thăng vẫn còn giữ chặt lấy người của mình. Tiếng bước chân rầm rập đến ngay sau lưng làm cô choàng tỉnh. Lính bên ngoài đã gần kéo vào đến nơi, Ngọc Phương vốn dĩ đã định xô cái xác không hồn của Phục Thăng ra rồi chạy trốn. Nhưng thay vì vậy, không hiểu sao cô lại nhẹ nhàng quì xuống rồi đỡ thân xác của anh nằm xuống sàn nhà. Lúc đứng lên thì lính canh đã vào đến nơi, nhìn thấy lão quản gia và đại nhân đã chết. Những người lính điên cuồng lao vào muốn truy sát Ngọc Phương.

Nữ sát thủ nhún người phi thân qua cửa sổ để chạy trốn. "Phập", một mũi tên đã bắn trúng vào lưng cô xuyên từ phía sau ra phía trước. Nén cơn đau, Ngọc Phương tăng hết tốc lực chạy về phía thân cây cổ thụ cạnh bờ tường. Một mũi tên khác bắn sượt qua vai cô ghim thẳng vào thân cây.

Ngọc Phương nhảy lên, đạp mạnh vào thân cây cổ thụ rồi mượn đà phi thân qua khỏi vách tường,đoạn biến mất trong màn đêm tăm tối như chính cuộc đời của cô vậy.

./.

Hot

Comments

Lan Anh

Lan Anh

Hay

2024-07-21

1

Lan Anh

Lan Anh

👍👍

2024-07-20

1

Nga Trương

Nga Trương

/Drool//Awkward//Awkward//Awkward//Awkward/không có ăn không

2024-06-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 MÓN NỢ TIỀN KIẾP
2 PHỤC THĂNG, ANH CHƯA CHẾT SAO?
3 CON NGỰA SẮT
4 TẠI ĐỒN CẢNH SÁT
5 Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6 CÔ GÁI ĐẾN TỪ 400 NĂM TRƯỚC
7 CÔ ĐÙA DAI THẬT ĐẤY
8 ANH MUỐN TÔI RỜI KHỎI NƠI ĐÂY SAO
9 TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN
10 NGUYỆT KINH BỐ
11 XÓM MẢ
12 CHỊ ĐẠI XÓM MẢ
13 VĂN KINH VÕ KHỦNG
14 HỔ TRƯỚNG KHU CƠ PHẦN THỨ TƯ
15 ANH HAI LÀ "CHÈO"
16 ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC
17 GIA ĐỊNH THẤT GIA
18 GIA ĐỊNH ĐẶNG GIA
19 MÓN GÀ CÁI BANG
20 CÔ LAO CÔNG NGỌC PHƯƠNG
21 KHÔNG ĐƯỢC LỚN TIẾNG VỚI EM
22 ANH BUÔNG RA, EM ĐI GIẾT NÓ.
23 KIM ĐỒNG
24 EM CÓ PHẢI KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT KHÔNG?
25 PHỞ LÀ MÓN GÌ?
26 NGHIỆT DUYÊN BẮT ĐẦU TỪ VINH LỘC ĐẠI PHU
27 ANH XEM EM LÀ TỘI PHẠM HAY SAO?
28 TUẤN BÁ DÒNG
29 NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN
30 GẶP BĂNG TÁM KEO
31 SẤM ĐỘNG GIỮA TRỜI QUANG
32 TỐT NHẤT ĐỪNG HỎI
33 MÃI YÊU TUYẾT TRINH
34 CHẬU ĐÃ CẮM HOA
35 KEM NGỌC PHƯƠNG
36 EM LÀ GÌ? ANH NÓI ĐI
37 DIÊM VƯƠNG THỦ TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG
38 LÀM BẠN GÁI CỦA ANH NHÉ
39 NƯỚC CHẢY SẮT ĐÁ CŨNG PHẢI MÒN
40 MỢ PHƯƠNG
41 MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
42 MAY MẮN VÀ LỜI NGUYỀN
43 GÁNH NẶNG ĐƯỢC GIẢI TỎA
44 ANH HÙNG KHÓ VƯỢT ẢI MỸ NHÂN
45 THẾ CÂN BẰNG MONG MANH 500 NĂM
46 ĐỒ BẨN THỈU
47 ĐOẠT MẠNG CON SÓI GIÀ
48 SÁT THỦ ĂN GÌ SAU KHI HÀNH SỰ
49 ĐẠI TỶ
50 ÂM BINH ĐỆ NGŨ QUỶ
51 KHÔNG CÓ KẺ PHẢN BỘI
52 CÔ GÁI BÍ ẨN ĐẾN TỪ TRƯƠNG GIA
53 HEO ĂN THỊT NGƯỜI
54 THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
55 TỘI LỖI NÀO CŨNG CÓ THỂ THA THỨ?
56 KHÔNG PHẢI ÁC MỘNG
57 VỀ NHÀ
58 SẼ SỚM QUAY VỀ
59 ĐẶNG GIA GIA ĐẤU
60 BẠCH LIÊN NHỤC
61 NGƯƠI CÒN ĂN THỊT NGƯỜI KHÔNG?
62 TÁI NGỘ NHỊ QUỶ
63 CHỈ LÀ CHÀO HỎI
64 TRẬN ĐẤU HƯỚNG DẪN
65 NHỊ QUỶ BẠI TRẬN
66 NGŨ QUỶ TRỊ THƯƠNG
67 DIÊM VƯƠNG THỦ ĐÒI MẠNG, ĐẾN THẦN CŨNG PHẢI TRẢ
68 GIỜ ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH
69 KHỞI SỰ
70 TRẬN CHIẾN CẢNG CÁ CHỢ BÌNH SƠN
71 MƯỜI KHÓ NHẬP BĂNG
72 PHẬN CÓC NHÁI
73 ÂM BINH ĐỆ TAM QUỶ VẠN SỰ THÔNG LÊ BÁ TÂN
74 SỢ CHỊ NHƯ SỢ CỌP
75 MẶT HỒ PHẲNG LẶNG
76 HẮC TRÂN CHÂU
77 NÉM ĐÁ XUỐNG MẶT HỒ
78 BẤT NGỜ LỚN TẠI TRẦN GIA
79 TRẢ THÙ LÀ MÓN ĂN CÀNG NGUỘI LẠI CÀNG NGON
80 HAI PHƯƠNG ÁN
81 CON DÂU NHÀ HỌ ĐẶNG
82 GẶP DIÊM VƯƠNG MÀ PHÂN TRẦN
83 HOÃN CƯỚI
84 XÍCH LONG
85 CỤC Z
86 CƠ HỘI KHUẤY SÓNG BÙI GIA
87 HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG
88 NÓI CHUYỆN PHẢI QUẤY
89 HAI CÔNG TỬ BỊ LÀM NHỤC
90 VẾT THƯƠNG CHÍ MẠNG CỦA ÔNG HỒNG
91 CÁ ĐÃ VÀO RỌ
92 HÀ BÁ
93 HÀNG ĐÃ BỐC
94 ĐẬP ĐẦU RẮN ĐỘC
95 SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP
96 CON GIUN LẮM MỒM
97 KHU DÂN CƯ BÃI NỔI
98 CÓ MUỐN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
99 CẬU TRỪNG ĐÃ VỀ
100 KEM LA HÉT
101 SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
102 ĐỘC LOẠN THẦN
103 LỤC ĐỆ
104 NHẶNG BAO TỬ
105 LỜI KHAI THẬT THÀ
106 BẢO HIỂM CỦA LÝ ĐẠI SƠN
107 NHỊ LONG
108 ÔNG LỚN
109 TRƯƠNG PHÚC LOAN
110 QUYỀN LỰC
111 ÁM ẢNH
112 LỜI BÀ NỘI TỪNG KỂ
113 HỘI HIỆP SĨ DÒNG ĐỀN
114 BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐỀN
115 NHỮNG KẺ BỊ NGUYỀN RỦA
116 QUÁ KHỨ
117 GIẾT HAY BỊ GIẾT
118 NHỮNG GÌ MÀ PHƯƠNG CHỨNG KIẾN, CHỊ CŨNG SẼ XEM ĐƯỢC
119 NHỊ MUỘI HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU
120 CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
121 SỰ LUÂN HỒI CỦA TẾ BÀO
122 NHỮNG NGƯỜI TÁI SINH KHÁC NÀO BẤT TỬ
123 NHÂN TÍNH CỦA MỘT CON QUỶ
Chapter

Updated 123 Episodes

1
MÓN NỢ TIỀN KIẾP
2
PHỤC THĂNG, ANH CHƯA CHẾT SAO?
3
CON NGỰA SẮT
4
TẠI ĐỒN CẢNH SÁT
5
Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6
CÔ GÁI ĐẾN TỪ 400 NĂM TRƯỚC
7
CÔ ĐÙA DAI THẬT ĐẤY
8
ANH MUỐN TÔI RỜI KHỎI NƠI ĐÂY SAO
9
TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN
10
NGUYỆT KINH BỐ
11
XÓM MẢ
12
CHỊ ĐẠI XÓM MẢ
13
VĂN KINH VÕ KHỦNG
14
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ PHẦN THỨ TƯ
15
ANH HAI LÀ "CHÈO"
16
ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC
17
GIA ĐỊNH THẤT GIA
18
GIA ĐỊNH ĐẶNG GIA
19
MÓN GÀ CÁI BANG
20
CÔ LAO CÔNG NGỌC PHƯƠNG
21
KHÔNG ĐƯỢC LỚN TIẾNG VỚI EM
22
ANH BUÔNG RA, EM ĐI GIẾT NÓ.
23
KIM ĐỒNG
24
EM CÓ PHẢI KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT KHÔNG?
25
PHỞ LÀ MÓN GÌ?
26
NGHIỆT DUYÊN BẮT ĐẦU TỪ VINH LỘC ĐẠI PHU
27
ANH XEM EM LÀ TỘI PHẠM HAY SAO?
28
TUẤN BÁ DÒNG
29
NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN
30
GẶP BĂNG TÁM KEO
31
SẤM ĐỘNG GIỮA TRỜI QUANG
32
TỐT NHẤT ĐỪNG HỎI
33
MÃI YÊU TUYẾT TRINH
34
CHẬU ĐÃ CẮM HOA
35
KEM NGỌC PHƯƠNG
36
EM LÀ GÌ? ANH NÓI ĐI
37
DIÊM VƯƠNG THỦ TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG
38
LÀM BẠN GÁI CỦA ANH NHÉ
39
NƯỚC CHẢY SẮT ĐÁ CŨNG PHẢI MÒN
40
MỢ PHƯƠNG
41
MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
42
MAY MẮN VÀ LỜI NGUYỀN
43
GÁNH NẶNG ĐƯỢC GIẢI TỎA
44
ANH HÙNG KHÓ VƯỢT ẢI MỸ NHÂN
45
THẾ CÂN BẰNG MONG MANH 500 NĂM
46
ĐỒ BẨN THỈU
47
ĐOẠT MẠNG CON SÓI GIÀ
48
SÁT THỦ ĂN GÌ SAU KHI HÀNH SỰ
49
ĐẠI TỶ
50
ÂM BINH ĐỆ NGŨ QUỶ
51
KHÔNG CÓ KẺ PHẢN BỘI
52
CÔ GÁI BÍ ẨN ĐẾN TỪ TRƯƠNG GIA
53
HEO ĂN THỊT NGƯỜI
54
THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
55
TỘI LỖI NÀO CŨNG CÓ THỂ THA THỨ?
56
KHÔNG PHẢI ÁC MỘNG
57
VỀ NHÀ
58
SẼ SỚM QUAY VỀ
59
ĐẶNG GIA GIA ĐẤU
60
BẠCH LIÊN NHỤC
61
NGƯƠI CÒN ĂN THỊT NGƯỜI KHÔNG?
62
TÁI NGỘ NHỊ QUỶ
63
CHỈ LÀ CHÀO HỎI
64
TRẬN ĐẤU HƯỚNG DẪN
65
NHỊ QUỶ BẠI TRẬN
66
NGŨ QUỶ TRỊ THƯƠNG
67
DIÊM VƯƠNG THỦ ĐÒI MẠNG, ĐẾN THẦN CŨNG PHẢI TRẢ
68
GIỜ ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH
69
KHỞI SỰ
70
TRẬN CHIẾN CẢNG CÁ CHỢ BÌNH SƠN
71
MƯỜI KHÓ NHẬP BĂNG
72
PHẬN CÓC NHÁI
73
ÂM BINH ĐỆ TAM QUỶ VẠN SỰ THÔNG LÊ BÁ TÂN
74
SỢ CHỊ NHƯ SỢ CỌP
75
MẶT HỒ PHẲNG LẶNG
76
HẮC TRÂN CHÂU
77
NÉM ĐÁ XUỐNG MẶT HỒ
78
BẤT NGỜ LỚN TẠI TRẦN GIA
79
TRẢ THÙ LÀ MÓN ĂN CÀNG NGUỘI LẠI CÀNG NGON
80
HAI PHƯƠNG ÁN
81
CON DÂU NHÀ HỌ ĐẶNG
82
GẶP DIÊM VƯƠNG MÀ PHÂN TRẦN
83
HOÃN CƯỚI
84
XÍCH LONG
85
CỤC Z
86
CƠ HỘI KHUẤY SÓNG BÙI GIA
87
HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG
88
NÓI CHUYỆN PHẢI QUẤY
89
HAI CÔNG TỬ BỊ LÀM NHỤC
90
VẾT THƯƠNG CHÍ MẠNG CỦA ÔNG HỒNG
91
CÁ ĐÃ VÀO RỌ
92
HÀ BÁ
93
HÀNG ĐÃ BỐC
94
ĐẬP ĐẦU RẮN ĐỘC
95
SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP
96
CON GIUN LẮM MỒM
97
KHU DÂN CƯ BÃI NỔI
98
CÓ MUỐN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
99
CẬU TRỪNG ĐÃ VỀ
100
KEM LA HÉT
101
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
102
ĐỘC LOẠN THẦN
103
LỤC ĐỆ
104
NHẶNG BAO TỬ
105
LỜI KHAI THẬT THÀ
106
BẢO HIỂM CỦA LÝ ĐẠI SƠN
107
NHỊ LONG
108
ÔNG LỚN
109
TRƯƠNG PHÚC LOAN
110
QUYỀN LỰC
111
ÁM ẢNH
112
LỜI BÀ NỘI TỪNG KỂ
113
HỘI HIỆP SĨ DÒNG ĐỀN
114
BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐỀN
115
NHỮNG KẺ BỊ NGUYỀN RỦA
116
QUÁ KHỨ
117
GIẾT HAY BỊ GIẾT
118
NHỮNG GÌ MÀ PHƯƠNG CHỨNG KIẾN, CHỊ CŨNG SẼ XEM ĐƯỢC
119
NHỊ MUỘI HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU
120
CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
121
SỰ LUÂN HỒI CỦA TẾ BÀO
122
NHỮNG NGƯỜI TÁI SINH KHÁC NÀO BẤT TỬ
123
NHÂN TÍNH CỦA MỘT CON QUỶ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play