Không Thể Viết Hưu Thư

Cố Ngôn trở về được nửa năm, triều đình lần nữa bắt buộc mỗi nhà phải có nam nhân đi tòng quân, bảo vệ biên cương, lúc đó vua mới lên ngôi, biên cương loạn lạc, vua cũng hết cách đành triêu mộ binh lính.

Nhưng những người tham gia lao dịch hai năm không cần đi, người lần này đủ yêu cầu chính là Cố Khiêm, nhưng y tất nhiên không đi còn khóc lóc một trận, nhà bọn họ lúc đó loạn đến gà bay chó sủa, Tiền thị lần nữa đẩy trách nhiệm lên người Cố Ngôn, Cố Ngôn không đồng ý, bà liền chạy đến quân lính đăng ký tên cho Cố Ngôn, hôm đó hắn chính là bị người đến nhà cưỡng ép kéo đi.

Tiền thị sớm không vừa mắt đứa con trưởng này, -cho dù hắn có chết bên ngoài biên cương, nhà bà bớt đi một miệng ăn, mất đi một người làm việc mà thôi, nhưng nếu Cố Khiêm đi, có việc gì bà sao có thể không trách bản thân.

Mạng của Cố Ngôn là do bà cho, hiện tại mất mạng để chả hiếu chẳng phải là chuyện đơn nhiên hay sao?

Lúc Cố Ngôn về còn mang theo hai mươi lượng trở về, còn có người đi theo hắn, giao bạc tận tay cho Tiền thị còn căn dặn dùng bạc này lo cho hắn, Tiền thị ngoài mặt đáp ứng, người kia vừa đi, bà chân trước chân sau liền kiếm thê tử cho Cố Ngôn, còn viết thư khế phân gia, hai mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng nước với ba lượng bạc liền giải quyết xong chuyện, người ngoài nhìn phân chia như vậy cũng bất mãn thay Cố Ngôn, nhưng chuyện là chuyện gia đình người khác, chưa kể Cố Ngôn ngơ ngơ ngốc ngốc bị Tiền thị ép buộc đồng ý, lúc Tư An gả sang nhà đã phân rồi, bây giờ có chạy đến làm loạn cũng vô ích.

Tư An đối với chuyện này có ấn tượng qua, cũng đều nhờ kí ức của nguyên thân, nhưng rất mơ hồ.

Tuyên thị ở lại một lúc liền chở về, ở nhà vẫn còn rất nhiều việc để làm, không thể ở lại quá lâu.

Trước khi Tuyên thị đi Tư An còn nói khi nào y lên huyện, cho bọn họ đi ké một chuyến xe bò, sẽ trả bạc.

Tuyên thị nói sáng mai sẽ lên huyện, cho bọn họ đi nhờ xe nhưng không lấy bạc.

Tư An nghe vậy liền không đồng ý, còn nói không lấy bạc sẽ không đi.

Tuyên thị nói vài câu thấy không lung lay được Tư An, liền hết cách mà đáp ứng sẽ lấy hai văn tiền.

Tuyên thị vừa đi, Tư An liền kêu Cố Ngôn đóng cổng.

Cô ở một bên chiên trứng, Cố Ngôn ở một bên mồi lửa.

Buổi trưa hai người xử lí rất đơn giản, chỉ có trứng chiên, hai cái bánh bột ngô, gạo ở đây là gạo loại ba, vỏ lúa hay sạn vẫn chưa được lọc ra hết, Tư An chỉ ăn nửa bát, ăn trúng sạn đến bốn lần, cô liền đem phần còn lại đẩy sang cho Cố Ngôn, phần lớn thức ăn đều vào bụng hắn, Tư An sức ăn nhỏ, chỉ ăn nửa bát đã thấy ngang bụng, chưa kể trứng chiên này không có gia vị gì ăn rất nhạt, Tư An thử qua không ít món ngon, những món này cố nuốt cũng chỉ được bao nhiêu đó mà thôi.

Tư An chống tay nhìn Cố Ngôn, nói:" Ngon lắm sao? Hay ở với ta, ta không cho ngươi ăn đầy đủ?"

Cố Ngôn nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, mới đáp:" Thê tử rất tốt, mỗi ngày đều cho Tiểu Cố ăn no, so với ở với nương, Tiểu Cố rất thích ở với thê tử."

Cố Ngôn nhìn đĩa trứng trước mắt, lại nuốt một ngụm nước bọt:" Nhưng thê tử vẫn là lần đầu làm trứng cho Tiểu Cố ăn."

Tư An nhìn ra bên ngoài sân, đám gà mái già đang đào bới trong sân, bộ dáng cũng chẳng béo là bao nếu bắt đem làm thịt cũng chỉ có bộ xương, thịt không đủ Tư An gậm.

Tư An đi vào bếp lấy một nắm gạo ra ngoài sân, đám gà trong sân như không sợ người, nhìn thấy cô ngồi xổm xuống liền tò mò chạy tới.

Tư An thả nắm gạo trong tay xuống mới đứng bật dậy, chống eo nhìn lên trời.

Trên trời ngoài vài đám mây hình thù kì quái ra thì không có thứ gì khác, trời rất trong cũng rất xanh, chính là nơi chưa nhiễm khí bụi thành phố, không khí cũng rất trong lành như lại oi bức khiến người khác khó chịu.

Tư An:" Ngươi ăn xong thì đi rửa bát, ta vào trong ngủ trưa một lát, nếu không có việc gì đừng gọi ta dậy."

Trong nhà chỉ có một gian phòng ngủ với phòng khách, một bộ bàn ghế cũ với một cái giường đất được trải nệm lên trên, Tư An nằm trên giường đất, ngó xung quanh một chút liền biến mất.

Trước mặt cô liền xuất hiện một ngôi nhà gỗ được dựng tạm lên, tuy là dựng tạm nhưng so với căn nhà lúc nãy tốt hơn rất nhiều, bên trong đều là bàn gỗ mới toang vừa nhìn liền biết rất ít được sử dụng vẫn còn mùi sơn mới.

Tư An đi đến một phòng kho nhỏ được xây bên hông căn nhà, cô vừa mở cửa đồ bên trong liền đổ xuống rớt ra bên ngoài.

Bên trong đều là thức ăn nhanh, do Tư An trữ, gia vị gạo muối cũng không thiếu.

Đối diện căn nhà gỗ có một con suối, thác nước phía trên chảy ầm ầm xuống như sẽ chảy như vậy mãi mà không ngừng, nhưng nước dưới mặt hồ lại không lay động, Tư An đem một túi khoai tây sấy đi tới bên hồ, ngó một chút thấy bên cạnh suối lớn vẫn có một cái thác nước nhỏ nhưng không chảy ra giọt nào liền thở dài một hơi.

Tư An nhìn xung quanh một vòng, mới đem túi khoai tây trong tay xé ra mà ăn.

Tuy không gian của cô so với lúc trước bị thu nhỏ lại nhưng thức ăn Tư An trữ vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua suối linh nhũ không còn chảy nữa, mảnh đất trồng trọt phía trước cũng bị thu nhỏ lại, nhưng những cây ăn quả Tư An trồng vẫn tươi tốt, cô mới yên tâm ra bên ngoài.

Chuyện không gian này không phải Tư An đột nhiên có, mà chính là từ đời bố cô truyền xuống, trên tay Tư An có một nốt ruồi đỏ, lúc vừa xuyên qua cô đã kiểm tra qua rồi thấy nốt ruồi vẫn còn mới yên tâm nghĩ đến việc khác, như những gia đình khác bảo vật nhà bọn họ có thể là bình sứ, nhẫn hay là căn nhà cổ nhưng đối với nhà họ Tư của Tư An chính là không gian này, nhà ba của Tư An nhiều đời làm thầy bói, rồi truyền xuống đời bố cô, chỉ có Tư An vừa sinh ra đã không có đam mê với nghề này, bên trên Tư An còn có một người anh trai, nên Tư An không muốn theo nghề người trong nhà cũng nhắm mắt mở mà cho qua.

Bố của Tư An không truyền lại cho anh trai cô mà là cho cô, chuyện này người trong nhà đều biết, tuy phản đối kịch liệt nhưng lúc biết thì bố cô đã truyền rồi, không gian có thể liên kết với nhau chỉ cần nhỏ một giọt máu vào nốt ruồi, cả hai đã xem như cùng chung một không gian. Nhưng đáng tiếc, bố Tư An ba năm trước đã qua đời, không gian này Tư An cũng mang theo mà chết, cuối cùng bảo vật nhà họ Tư cũng xem như kết thúc ở đời Tư An.

Tư An trữ thức ăn nhiều bên trong như vậy chính là vì thời gian bảo quan bên trong này so với bên ngoài thì lâu hơn nhiều lắm, một phần còn lại chính là Tư An rất lười đi mua thức ăn, chỉ cần mỗi lần đi sẽ vét sạch túi mà mua những thứ cần thiết với không cần thiết.

Tư An nằm vắt chéo chân trên giường đất, nhìn lên trần nhà bị nắng chiếu vào làm cho sáng choang mà nheo mắt.

Thân thể của cô phỏng chừng đã được người nhà đem đi hoả thiêu rồi, Tư An có muốn tìm cách trở về cũng không thể, hiện tại chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi, Tư An với Cố Ngôn càng không thể viết thư hưu đưa lên lí chính được, Tuyên thị nói rất đúng, nếu hiện tại Tư An bỏ mặc Cố Ngôn tự sinh tự diệt chẳng khác nào đẩy hắn vào đường chết thêm một lần nữa, nhà bên kia đồng ý viết thư khế phân gia chính là muốn bớt đi hai miệng ăn, sau này cũng có thể chạy đến chiếm một chút tiện nghi của bọn họ, suy cho cùng người có lợi vẫn là Tiền thị.

Tư An gối hai tay dưới đầu.

Giặt đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.

Tư An cũng không phải người tốt gì, chẳng qua muốn sống ở đây yên ổn, chỉ có thể chung sống với Cố Ngôn mà thôi, hắn ngốc, sau này cô sẽ đem hắn ra làm lá chắn.

Cho dù có đem đồ vật hiếm lạ đi bán, cũng sẽ nói là Cố Ngôn nhặt được ở biên cương, không đưa cho nương hắn chính là vì hắn muốn đem tặng thê tử.

Tư An nằm một lúc liền ngủ mất.

Cô dậy lần nữa đã là buổi chiều, chỉ mới ngủ một lúc cả cơ thể như ướt đẫm mồ hôi, Tư An mơ màng ngồi dậy lúc bước xuống giường còn bước hụt, nếu không phải trở tay kịp, chỉ sợ Tư An hiện tại đã té lộn cổ xuống rồi.

Cơ thể cô mồ hôi ướt đẩm một mảnh lớn, như vừa ngâm mình trong nước.

Tư An đi ra bên ngoài, nắng buổi chiều đáp trong sân, đàn nhạn bay qua để lại tiếng kêu vang.

Tư An nhìn Cố Ngôn ngồi một góc tay cầm một nhánh cây còn ngốc ngốc nói chuyện một mình, lâu lâu lại cười khúc khích, cô tuy không thương người nhưng nhìn thấy Cố Ngôn như vậy cũng không thể nhẫn tâm mặc kệ, chỉ cần nhà bên kia không chạm đến Tư An, cô sẽ xem như trước giờ không có chuyện gì.

Cố Ngôn dù sao trên danh nghĩa cũng là phu quân của cô, Tư An muốn mặc kệ cũng không thể.

Nhưng việc trước mắt chính là kiếm bạc, Tư An đời trước tuy không phải xuất thân từ gia đình khá giả nhưng cũng xem như đủ ăn đủ sống có dư chút ít, chứ không quá khổ sở như bây giờ.

Tư An:" Ta ra ngoài một lát, ngươi ở nhà khoá cổng lại, khi nào về ta lên tiếng kêu ngươi, ngoài ta ra không được mở cửa cho người khác."

Cố Ngôn rất ngoan ngoãn, đợi Tư An đi liền khoá cổng.

Tư An nghe tiếng lạch bạch bên trong mới yên tâm mà nhấc chân đi một vòng trong thôn.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2023-04-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên Không
2 Khác Nào Đẩy Vào Đường Chết
3 Không Thể Viết Hưu Thư
4 Tiểu Cố Chết Nương Nói Sẽ Đỡ Một Miệng Ăn
5 Biện Pháp Kiếm Bạc Không Thiếu
6 Thượng Hiên
7 Ăn Nhiều Cũng Rất Phí
8 Nhặt Được Bạc
9 Việc Nhà Không Quản Nổi Sao Có Thể Quản Việc Nước
10 Số Bạc Không Nhỏ Cứ Suy Xét Lại
11 Giải Trừ Quan Hệ Huyết Thống
12 Ngươi Dám Đánh Ta?
13 Ba Trăm Lượng
14 Tới Lượt Ngươi, Mau Ấn Vân Tay Vào Đây
15 Trà Hoa Cúc
16 Chè Đậu Xanh
17 Nhanh Như Vậy Mà Đã Có Không Ít Bạc
18 Vĩnh Ninh Đường
19 Thứ Tốt Ngươi Nói Chính Là Thứ Này? Ta Mua
20 Một Trăm Năm Mươi Lượng
21 Thu Mua Sơn Tra
22 Quăng Bạc Ra Cửa Sổ
23 Không Ôm Sẽ Giận
24 Muốn Ôm Ôm
25 Tướng Quân Các Ngươi Không Còn Sống, Ta Là Cố Ngôn Một Tên Ngốc
26 Một Bò Một Ngựa
27 Thượng Hiên Mua Bao Nhiêu Ta Trả Gấp Đôi
28 Một Bò Một Ngựa
29 Sắc Lang
30 Bách Văn Bất Như Thất Hiện
31 Không Những Làm Sinh Ý Còn Phát Tài
32 Ngươi Có Tính Mở Một Quán Ăn Hay Không?
33 Người Trong Thôn Biết
34 Nếu Không Được Ta Sẽ Dẫn Cố Ngôn Chạy, Ngươi Nhớ Chạy Theo Sau Bọn Ta
35 Thê Tử Ngồi Không Vững, Ta Giúp Thê Tử
36 Ngươi Cho Ta Thứ Gì Để Nuôi Ngươi Cả Đời?
37 Hồi Môn Phu Quân Cho Em
38 Con Người Càng Hờ Hững, Nghiêm Nghị Lúc Có Tình Yêu Liền Hoàn Toàn Khác
39 Nhà Là Nàng Làm Chủ Đều Nghe Theo Nàng
40 Sự Thật
41 Có Linh Tính
42 Nhờ Phân Xử
43 Lấy Ân Báo Oán
44 Thóc Đâu Mà Đãi Gà Rừng
45 Kiên Nhi Bất Xả
46 Tiểu Hắc Tiểu Hồ
47 Chàng Đừng Lại Gần Ta
48 Đến Kinh Thành
49 Thổ Phỉ
50 Mua, Đều Mua Hết
51 Phủ Đệ
52 Tổ Yến
53 Tinh Hoa Đất Trời
54 Hạn Hán
55 Máy Bơm Nước
56 Xem Tửu Lầu Là Nhà
57 Trùng Hợp
58 Xem Như Đệ Đệ
59 Yến Chưng
60 Thải Độc
61 Tìm Đến Tận Phủ
62 Không Gả Cho Người Khác
63 Lưu Manh
64 Ngươi Đưa Tay
65 Ta Là Nữ Nhi Nhưng Chấp Nhận Chịu Thiệt
66 Thánh Chỉ
67 Lí Chính Mau Tiến Lên Nghe Đọc Thánh Chỉ
68 Một Lần Thôi Có Được Không?
69 Cái Đồ Sao Chổi
70 Đem Cố Khiêm Trở Về Đây
71 Tạm Thời Nghỉ Hai Tháng Đóng Cửa Suy Nghĩ
72 Xây Nhà
73 Băng Nhân
74 Đến Nhà
75 Chuyện Năm Xưa
76 Xung Khắc
77 Không Tin Sẽ Rũ Bỏ Trách Nhiệm
78 Cố Thái Phủ Là Nơi Nào Người Ngoài Lại Tự Tiện Ra Vào
79 Chỉ Là Một Nha Hoàn Cả Cơ Thể Đều Dơ Bẩn, Miệng Cũng Không Sạch Sẽ
80 Những Ngày Tháng Sống Không Ra Người
81 Sau Này Là Người Một Nhà
82 Bánh Nếp Đậu Đỏ
83 Hỉ Mạch
84 Không Phải Sự Thật
85 Hai Canh Giờ Sau Đến Hinh Phủ Gọi Người
86 Ngủ Cùng Nam Nhân Là Bị Oan?
87 Chậm Một Chút Thê Tử Cũng Bị Cướp Mất
88 Đại Hỉ
89 Lợi Hại
90 Một Vạn Mỹ Kim
91 Trạc Chi Vũ
92 Hoàn
93 Phiên Ngoại 1
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Xuyên Không
2
Khác Nào Đẩy Vào Đường Chết
3
Không Thể Viết Hưu Thư
4
Tiểu Cố Chết Nương Nói Sẽ Đỡ Một Miệng Ăn
5
Biện Pháp Kiếm Bạc Không Thiếu
6
Thượng Hiên
7
Ăn Nhiều Cũng Rất Phí
8
Nhặt Được Bạc
9
Việc Nhà Không Quản Nổi Sao Có Thể Quản Việc Nước
10
Số Bạc Không Nhỏ Cứ Suy Xét Lại
11
Giải Trừ Quan Hệ Huyết Thống
12
Ngươi Dám Đánh Ta?
13
Ba Trăm Lượng
14
Tới Lượt Ngươi, Mau Ấn Vân Tay Vào Đây
15
Trà Hoa Cúc
16
Chè Đậu Xanh
17
Nhanh Như Vậy Mà Đã Có Không Ít Bạc
18
Vĩnh Ninh Đường
19
Thứ Tốt Ngươi Nói Chính Là Thứ Này? Ta Mua
20
Một Trăm Năm Mươi Lượng
21
Thu Mua Sơn Tra
22
Quăng Bạc Ra Cửa Sổ
23
Không Ôm Sẽ Giận
24
Muốn Ôm Ôm
25
Tướng Quân Các Ngươi Không Còn Sống, Ta Là Cố Ngôn Một Tên Ngốc
26
Một Bò Một Ngựa
27
Thượng Hiên Mua Bao Nhiêu Ta Trả Gấp Đôi
28
Một Bò Một Ngựa
29
Sắc Lang
30
Bách Văn Bất Như Thất Hiện
31
Không Những Làm Sinh Ý Còn Phát Tài
32
Ngươi Có Tính Mở Một Quán Ăn Hay Không?
33
Người Trong Thôn Biết
34
Nếu Không Được Ta Sẽ Dẫn Cố Ngôn Chạy, Ngươi Nhớ Chạy Theo Sau Bọn Ta
35
Thê Tử Ngồi Không Vững, Ta Giúp Thê Tử
36
Ngươi Cho Ta Thứ Gì Để Nuôi Ngươi Cả Đời?
37
Hồi Môn Phu Quân Cho Em
38
Con Người Càng Hờ Hững, Nghiêm Nghị Lúc Có Tình Yêu Liền Hoàn Toàn Khác
39
Nhà Là Nàng Làm Chủ Đều Nghe Theo Nàng
40
Sự Thật
41
Có Linh Tính
42
Nhờ Phân Xử
43
Lấy Ân Báo Oán
44
Thóc Đâu Mà Đãi Gà Rừng
45
Kiên Nhi Bất Xả
46
Tiểu Hắc Tiểu Hồ
47
Chàng Đừng Lại Gần Ta
48
Đến Kinh Thành
49
Thổ Phỉ
50
Mua, Đều Mua Hết
51
Phủ Đệ
52
Tổ Yến
53
Tinh Hoa Đất Trời
54
Hạn Hán
55
Máy Bơm Nước
56
Xem Tửu Lầu Là Nhà
57
Trùng Hợp
58
Xem Như Đệ Đệ
59
Yến Chưng
60
Thải Độc
61
Tìm Đến Tận Phủ
62
Không Gả Cho Người Khác
63
Lưu Manh
64
Ngươi Đưa Tay
65
Ta Là Nữ Nhi Nhưng Chấp Nhận Chịu Thiệt
66
Thánh Chỉ
67
Lí Chính Mau Tiến Lên Nghe Đọc Thánh Chỉ
68
Một Lần Thôi Có Được Không?
69
Cái Đồ Sao Chổi
70
Đem Cố Khiêm Trở Về Đây
71
Tạm Thời Nghỉ Hai Tháng Đóng Cửa Suy Nghĩ
72
Xây Nhà
73
Băng Nhân
74
Đến Nhà
75
Chuyện Năm Xưa
76
Xung Khắc
77
Không Tin Sẽ Rũ Bỏ Trách Nhiệm
78
Cố Thái Phủ Là Nơi Nào Người Ngoài Lại Tự Tiện Ra Vào
79
Chỉ Là Một Nha Hoàn Cả Cơ Thể Đều Dơ Bẩn, Miệng Cũng Không Sạch Sẽ
80
Những Ngày Tháng Sống Không Ra Người
81
Sau Này Là Người Một Nhà
82
Bánh Nếp Đậu Đỏ
83
Hỉ Mạch
84
Không Phải Sự Thật
85
Hai Canh Giờ Sau Đến Hinh Phủ Gọi Người
86
Ngủ Cùng Nam Nhân Là Bị Oan?
87
Chậm Một Chút Thê Tử Cũng Bị Cướp Mất
88
Đại Hỉ
89
Lợi Hại
90
Một Vạn Mỹ Kim
91
Trạc Chi Vũ
92
Hoàn
93
Phiên Ngoại 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play