Thượng Hiên

Trời bên ngoài chỉ mới tờ mờ tối, nhưng cái nóng cũng không giảm đi là bao, Tư An đổ nước vào một cái chậu, để rửa mặt rửa chân, mới đem đi đổ múc thêm một chậu nước khác để Cố Ngôn rửa mặt.

Tư An vừa ra mở cổng, Tuyên thị cũng vừa từ nhà đánh xe bò tới, trên xe để không ít đồ, bên trong sọt còn có mấy cái túi gấm, túi thơm cho nữ nhân.

Tuyên thị:" Đi sớm một chút mới giành được vị trí đẹp để bán."

Tư An không đem gà nhốt vào chuồng, mà kêu Cố Ngôn khoá cổng lại cùng lên huyện.

Đường đi trong thôn rất xấu, hết lắc bên này lại tới bên khác, Tư An bị dằn vặt một canh giờ mới tới huyện, lúc bọn họ vừa tới trời cũng vừa sáng tỏ nhưng bên trong đã tấp nập người qua lại.

Tuyên thị đưa tay chỉ một góc ở bên trong:" Ta bày sạp ở đó, các ngươi bán đồ xong đến đó tìm ta."

Tư An nhảy xuống khỏi xe bò, đáp một câu mới đi vào bên trong.

Chợ huyện so với những gì Tư An nghĩ còn lớn hơn nhiều lắm, bên trong tấp nập người ra vào, muốn mua thứ gì cũng có, có những món Tư An còn chưa từng thấy qua, cô hết ngó bên này đến ngó bên khác, một tay nắm lấy tay Cố Ngôn.

Nếu để hắn lạc thì rất phiền, ở đây đông người qua lại, rất khó để tìm.

Tư An bắt đại một người đi đường để hỏi:" Đại ca cho ta hỏi một chút, ở đây tửu lầu lớn nhất đi hướng nào?"

Người ở đây rất nhiệt tình, thấy Tư An hỏi liền chỉ hai tửu lầu lớn nhất huyện ở phía trước, đáp:" Ở đó, một bên là Thượng Hiên còn bên kia là Tửu lầu Vân Sương, ta thấy ngươi lần đầu đến đây, tốt nhất nên đến Thượng Hiên đi, ở Vân Sương những người như chúng ta căn bản không dùng nổi, giá thì đắt thức ăn cũng không ngon, ta nói cho ngươi biết, chưởng quỷ ở đó là một người rất hãn, ngươi có đến đó dùng bữa, có ý tốt muốn góp ý thì phải xem người ta có cần phần tâm ý này của ngươi hay không."

Tư An:" Bọn họ rất xem thường người khác? Chẳng phải chỉ cần có bạc đưa bọn họ là được hay sao?"

Người kia nghe vậy liền xua tay, khinh thường:" Có bạc đưa là được? Ngươi nghĩ như vậy nhưng người bên trong Vân Sương thì nghĩ khác các ngươi, chưởng quầy ở tửu lầu Vân Sương còn nổi danh hơn ác bá."

Tư An đa tạ một tiếng liền kéo tay Cố Ngôn đến Thượng Hiên, hiện tại Tư An muốn kết giao với người này hơn, mặc kệ có làm ăn lương thiện hay không, cô chỉ cần có bạc mà thôi, Tư An nhìn hai tửu lầu bên ngoài treo đèn lồng đỏ, đều sa hoa lộng lẫy, nhưng một bên có không ít người ra ra vào vào, còn bên còn lại chỉ lát đát mấy bóng người.

Tư An nhìn một tấm bảng hiệu hai chữ Thượng Hiên liền đi vào.

Nếu chưởng quầy ở đây ra giá hợp lý với những món ăn cô sắp đưa ra, Tư An sẽ bán cho bọn họ, còn không cô sẽ đem đến Vân Sương, cho dù bọn họ nổi danh hơn ác bá đi nữa, chỉ cần trả bạc Tư An sẽ bán, chỉ gần không quá ép giá.

Tư An vừa vào, bên trong tiểu nhị liền tươi cười chạy tới.

- Hai vị muốn ăn ở đây hay mang đi?

Bên trong tủ lầu chỉ có vài người khách nhân, so với Vân Sương căn bản không thể so sánh.

Tư An:" Ta muốn gặp chưởng quầy ở đây."

Tiểu nhị:" Cho hỏi hai vị là người quen của chưởng quầy? Nhưng tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc tới có người quen ở huyện Vĩnh Tô này."

Tư An lắc đầu:" Không quen, nhưng ta muốn bán công thức món ăn, ta đảm bảo tửu lầu của các ngươi vừa tung món ăn mới, sẽ không thua gì Vân Sương còn là món chưởng quầy các ngươi chưa từng nếm qua."

Tiểu nhị nghe vậy liền không vui mà quơ quơ khăn trên vai.

Tuy tửu lầu dạo gần đây làm ăn có chút sa sút, nhưng nếu không phải vì chưởng quầy bên Vân Sương kéo khách thì bọn họ sẽ thê thảm như vậy sao? Khinh thường khách nhân, hãn như ác bá, vậy mà vừa học theo trên kinh thành ăn hai món tặng một bình trà liền mua chuộc được.

Y khinh.

Tiểu nhị:" Chưởng quầy không có ở đây, các ngươi không ăn thì mau đi."

Tư An cũng không muốn kì kèo với bọn họ, người không cần, Tư An cũng sẽ không nài nỉ bọn họ, tiền tới cửa là bọn họ tự đá tới cho người khác.

Tư An muốn quay người rời đi, phía sau liền vang lên một tiếng gọi của người đàn ông.

- Cô vừa nói bán công thức? Tung ra món ăn mới?

Tư An nghe vậy liền nâng mắt, nhìn người đàn ông đi ra từ sau tấm rèm vải, trên người mặc một kiện lụa xanh dương, vừa nhìn qua liền biết không phải loại lựa người thường có thể mua được.

Tư An buông tay Cố Ngôn ra, tiến lên phía trước làm động tác hành lễ:"Đúng vậy, Ta muốn bán công thức món ăn cho Thượng Hiên."

Chưởng quầy Lưu xoa xoa cái bụng phía trước hất càm ra hiệu cho tiểu nhị lấy trà.

Tiểu nhị nhận lệnh liền lui xuống.

- Ngươi nói món ta chưa từng nếm qua? Trên đời này có món nào ta chưa từng nếm qua?

Tư An nhìn xung quanh một vòng mới lên tiếng:"Ngài thật sự muốn ta nói ở đây?"

Ông họ Lưu người khác đều gọi là Lưu chưởng quầy, ông quản lý tửu lầu đã hơn mười năm, lúc đầu mở ra tương đối đông khách nhân mỗi ngày đều nghe tiếng cười nói xen lẫn tiếng đũa va chạm bát sứ, Thượng Hiên mỗi lúc càng lớn mạnh, hiện tại danh tiếng đã đi khắp huyện Vĩnh Tô, nhưng từ lúc Vân Sương xây nên, liền dùng chiêu trò hèn hạ cướp hết khách của Thượng Hiên, đã gần một tuần nay, doanh thu mỗi ngày đều chạm đáy, vốn cũng không thu lại nổi, thức ăn hư phải đem đi bỏ mỗi ngày đều phải dùng xe đẩy để đẩy đi ra bên ngoài bỏ đi.

Chưởng quầy Lưu mấy hôm nay còn mất ăn mất ngủ để tìm cách giải quyết, ông lúc nghe được Tư An nói những lời đó, chính là muốn đánh liều một chút, dù sao đi nữa tửu lầu này cũng sắp không thể trụ nổi quá nửa tháng.

Chưởng quầy Lưu mời bọn họ lên lầu, Tư An đi phía sau, Cố Ngôn cũng đi theo, bộ dáng rất ngoan ngoãn cái gì cũng không hỏi.

Hai người được dẫn vào một căn phòng, bày trí rất đơn giản, bàn ghế được đặt ở gần vị trí cửa sổ, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy người đi qua lại rất náo nhiệt.

Chưởng quầy Lưu:" Hai ngươi ngồi đi."

Tư An tìm một chỗ mà ngồi xuống, Cố Ngôn cũng học theo cô mà ngồi xuống, mới tò mò ngó xung quanh.

Chưởng quầy Lưu:" Ngươi tại sao lại chắc chắn món ăn đó chưởng quầy ta chưa từng nếm qua?"

Tư An:" Nếm qua hay chưa chẳng phải chỉ cần ngài tận mắt chứng minh là được hay sao? Ngài có giấy bút hay không?"

Tiểu nhị đúng lúc đem trà với bánh ngọt lên, thấy y chưởng quầy liền kêu đem giấy bút lên.

Cố Ngôn nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt liền nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hắn lại không dám ăn khi chưa được thê tử cho phép.

Chưởng quầy Lưu nhìn bộ dáng của Tư An mà đánh giá.

Tuy bề ngoài không giống như người học cao, càng không giống người sinh sống trong gia đình khá giá nhưng ông lại có cảm giác, người này chính là quý nhân của Thượng Hiên, còn có cảm giác bí ẩn rất khó tả, nhưng lại ông lại không có ác cảm.

Chưởng quầy Lưu đẩy đĩa bánh tới trước mặt Cố Ngôn:" Phải xưng hô với hai ngươi thế nào?"

Ông nói xong liền đưa mắt nhìn Tư An.

Tư An đem bánh trên đĩa đưa cho hắn:" Ngài cứ gọi ta là Tiểu An còn đây là phu quân của ta Cố Ngôn là một người ngốc."

Tiểu nhị rất nhanh liền đem giấy bút lên cho bọn họ.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2023-04-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên Không
2 Khác Nào Đẩy Vào Đường Chết
3 Không Thể Viết Hưu Thư
4 Tiểu Cố Chết Nương Nói Sẽ Đỡ Một Miệng Ăn
5 Biện Pháp Kiếm Bạc Không Thiếu
6 Thượng Hiên
7 Ăn Nhiều Cũng Rất Phí
8 Nhặt Được Bạc
9 Việc Nhà Không Quản Nổi Sao Có Thể Quản Việc Nước
10 Số Bạc Không Nhỏ Cứ Suy Xét Lại
11 Giải Trừ Quan Hệ Huyết Thống
12 Ngươi Dám Đánh Ta?
13 Ba Trăm Lượng
14 Tới Lượt Ngươi, Mau Ấn Vân Tay Vào Đây
15 Trà Hoa Cúc
16 Chè Đậu Xanh
17 Nhanh Như Vậy Mà Đã Có Không Ít Bạc
18 Vĩnh Ninh Đường
19 Thứ Tốt Ngươi Nói Chính Là Thứ Này? Ta Mua
20 Một Trăm Năm Mươi Lượng
21 Thu Mua Sơn Tra
22 Quăng Bạc Ra Cửa Sổ
23 Không Ôm Sẽ Giận
24 Muốn Ôm Ôm
25 Tướng Quân Các Ngươi Không Còn Sống, Ta Là Cố Ngôn Một Tên Ngốc
26 Một Bò Một Ngựa
27 Thượng Hiên Mua Bao Nhiêu Ta Trả Gấp Đôi
28 Một Bò Một Ngựa
29 Sắc Lang
30 Bách Văn Bất Như Thất Hiện
31 Không Những Làm Sinh Ý Còn Phát Tài
32 Ngươi Có Tính Mở Một Quán Ăn Hay Không?
33 Người Trong Thôn Biết
34 Nếu Không Được Ta Sẽ Dẫn Cố Ngôn Chạy, Ngươi Nhớ Chạy Theo Sau Bọn Ta
35 Thê Tử Ngồi Không Vững, Ta Giúp Thê Tử
36 Ngươi Cho Ta Thứ Gì Để Nuôi Ngươi Cả Đời?
37 Hồi Môn Phu Quân Cho Em
38 Con Người Càng Hờ Hững, Nghiêm Nghị Lúc Có Tình Yêu Liền Hoàn Toàn Khác
39 Nhà Là Nàng Làm Chủ Đều Nghe Theo Nàng
40 Sự Thật
41 Có Linh Tính
42 Nhờ Phân Xử
43 Lấy Ân Báo Oán
44 Thóc Đâu Mà Đãi Gà Rừng
45 Kiên Nhi Bất Xả
46 Tiểu Hắc Tiểu Hồ
47 Chàng Đừng Lại Gần Ta
48 Đến Kinh Thành
49 Thổ Phỉ
50 Mua, Đều Mua Hết
51 Phủ Đệ
52 Tổ Yến
53 Tinh Hoa Đất Trời
54 Hạn Hán
55 Máy Bơm Nước
56 Xem Tửu Lầu Là Nhà
57 Trùng Hợp
58 Xem Như Đệ Đệ
59 Yến Chưng
60 Thải Độc
61 Tìm Đến Tận Phủ
62 Không Gả Cho Người Khác
63 Lưu Manh
64 Ngươi Đưa Tay
65 Ta Là Nữ Nhi Nhưng Chấp Nhận Chịu Thiệt
66 Thánh Chỉ
67 Lí Chính Mau Tiến Lên Nghe Đọc Thánh Chỉ
68 Một Lần Thôi Có Được Không?
69 Cái Đồ Sao Chổi
70 Đem Cố Khiêm Trở Về Đây
71 Tạm Thời Nghỉ Hai Tháng Đóng Cửa Suy Nghĩ
72 Xây Nhà
73 Băng Nhân
74 Đến Nhà
75 Chuyện Năm Xưa
76 Xung Khắc
77 Không Tin Sẽ Rũ Bỏ Trách Nhiệm
78 Cố Thái Phủ Là Nơi Nào Người Ngoài Lại Tự Tiện Ra Vào
79 Chỉ Là Một Nha Hoàn Cả Cơ Thể Đều Dơ Bẩn, Miệng Cũng Không Sạch Sẽ
80 Những Ngày Tháng Sống Không Ra Người
81 Sau Này Là Người Một Nhà
82 Bánh Nếp Đậu Đỏ
83 Hỉ Mạch
84 Không Phải Sự Thật
85 Hai Canh Giờ Sau Đến Hinh Phủ Gọi Người
86 Ngủ Cùng Nam Nhân Là Bị Oan?
87 Chậm Một Chút Thê Tử Cũng Bị Cướp Mất
88 Đại Hỉ
89 Lợi Hại
90 Một Vạn Mỹ Kim
91 Trạc Chi Vũ
92 Hoàn
93 Phiên Ngoại 1
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Xuyên Không
2
Khác Nào Đẩy Vào Đường Chết
3
Không Thể Viết Hưu Thư
4
Tiểu Cố Chết Nương Nói Sẽ Đỡ Một Miệng Ăn
5
Biện Pháp Kiếm Bạc Không Thiếu
6
Thượng Hiên
7
Ăn Nhiều Cũng Rất Phí
8
Nhặt Được Bạc
9
Việc Nhà Không Quản Nổi Sao Có Thể Quản Việc Nước
10
Số Bạc Không Nhỏ Cứ Suy Xét Lại
11
Giải Trừ Quan Hệ Huyết Thống
12
Ngươi Dám Đánh Ta?
13
Ba Trăm Lượng
14
Tới Lượt Ngươi, Mau Ấn Vân Tay Vào Đây
15
Trà Hoa Cúc
16
Chè Đậu Xanh
17
Nhanh Như Vậy Mà Đã Có Không Ít Bạc
18
Vĩnh Ninh Đường
19
Thứ Tốt Ngươi Nói Chính Là Thứ Này? Ta Mua
20
Một Trăm Năm Mươi Lượng
21
Thu Mua Sơn Tra
22
Quăng Bạc Ra Cửa Sổ
23
Không Ôm Sẽ Giận
24
Muốn Ôm Ôm
25
Tướng Quân Các Ngươi Không Còn Sống, Ta Là Cố Ngôn Một Tên Ngốc
26
Một Bò Một Ngựa
27
Thượng Hiên Mua Bao Nhiêu Ta Trả Gấp Đôi
28
Một Bò Một Ngựa
29
Sắc Lang
30
Bách Văn Bất Như Thất Hiện
31
Không Những Làm Sinh Ý Còn Phát Tài
32
Ngươi Có Tính Mở Một Quán Ăn Hay Không?
33
Người Trong Thôn Biết
34
Nếu Không Được Ta Sẽ Dẫn Cố Ngôn Chạy, Ngươi Nhớ Chạy Theo Sau Bọn Ta
35
Thê Tử Ngồi Không Vững, Ta Giúp Thê Tử
36
Ngươi Cho Ta Thứ Gì Để Nuôi Ngươi Cả Đời?
37
Hồi Môn Phu Quân Cho Em
38
Con Người Càng Hờ Hững, Nghiêm Nghị Lúc Có Tình Yêu Liền Hoàn Toàn Khác
39
Nhà Là Nàng Làm Chủ Đều Nghe Theo Nàng
40
Sự Thật
41
Có Linh Tính
42
Nhờ Phân Xử
43
Lấy Ân Báo Oán
44
Thóc Đâu Mà Đãi Gà Rừng
45
Kiên Nhi Bất Xả
46
Tiểu Hắc Tiểu Hồ
47
Chàng Đừng Lại Gần Ta
48
Đến Kinh Thành
49
Thổ Phỉ
50
Mua, Đều Mua Hết
51
Phủ Đệ
52
Tổ Yến
53
Tinh Hoa Đất Trời
54
Hạn Hán
55
Máy Bơm Nước
56
Xem Tửu Lầu Là Nhà
57
Trùng Hợp
58
Xem Như Đệ Đệ
59
Yến Chưng
60
Thải Độc
61
Tìm Đến Tận Phủ
62
Không Gả Cho Người Khác
63
Lưu Manh
64
Ngươi Đưa Tay
65
Ta Là Nữ Nhi Nhưng Chấp Nhận Chịu Thiệt
66
Thánh Chỉ
67
Lí Chính Mau Tiến Lên Nghe Đọc Thánh Chỉ
68
Một Lần Thôi Có Được Không?
69
Cái Đồ Sao Chổi
70
Đem Cố Khiêm Trở Về Đây
71
Tạm Thời Nghỉ Hai Tháng Đóng Cửa Suy Nghĩ
72
Xây Nhà
73
Băng Nhân
74
Đến Nhà
75
Chuyện Năm Xưa
76
Xung Khắc
77
Không Tin Sẽ Rũ Bỏ Trách Nhiệm
78
Cố Thái Phủ Là Nơi Nào Người Ngoài Lại Tự Tiện Ra Vào
79
Chỉ Là Một Nha Hoàn Cả Cơ Thể Đều Dơ Bẩn, Miệng Cũng Không Sạch Sẽ
80
Những Ngày Tháng Sống Không Ra Người
81
Sau Này Là Người Một Nhà
82
Bánh Nếp Đậu Đỏ
83
Hỉ Mạch
84
Không Phải Sự Thật
85
Hai Canh Giờ Sau Đến Hinh Phủ Gọi Người
86
Ngủ Cùng Nam Nhân Là Bị Oan?
87
Chậm Một Chút Thê Tử Cũng Bị Cướp Mất
88
Đại Hỉ
89
Lợi Hại
90
Một Vạn Mỹ Kim
91
Trạc Chi Vũ
92
Hoàn
93
Phiên Ngoại 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play