Phạm Ái Như không thèm trả lời, ngửa đầu nhả ra làn khói. Khói trắng bay lửng lò trên cao, trông vô cùng kỳ ảo.
“Em đến đây có chuyện gì?” Ánh mắt cô ấy khép hờ, hàng mi dài phe phẩy như cánh quạt.
Nguyễn Tâm Đoan đặt cái kính gãy gọng lên bàn. Cô cũng không dài dòng mà nói thẳng: “Bị gãy rồi, chị giúp em sửa lại đi.”
“Ha?” Phạm Ái Như mở to hai mắt, liếc nhìn cô mỉm cười: “Hư rồi? Không phải là em cảm thấy cái này dễ làm quá nên mới đập bể cho chị có việc làm đấy à?”
Điếu thuốc trong tay bị vứt xuống đất, mũi giày cao giót dẫm lên. Phạm Ái Như ngồi thẳng người cầm lấy cái kính xem xét. Tròng kính không sao nhưng gọng lại bị gãy chốt.
Phạm Ái Như đặt lại chiếc kính lên bàn, không vội vàng mà rót một ly trà tự mình nhấm nháp: “Tối hôm qua cảm ơn em nhiều.”
Nguyễn Tâm Đoan biết cô ấy nói gì. Là chuyện chiếc xe buýt số 678 và bốn mươi hai mạng người kia. Phạm Ái Như cũng là một thiên sứ, đồng loại của cô nhưng là thiên sứ cấp cao, là người dẫn lối linh hồn. Tối hôm qua Nguyễn Tâm Đoan nhận được tin nhắn của cô ấy, nội dung là đến bến xe đón bốn mươi hai linh hồn.
Nhìn Phạm Ái Như như gái đôi mươi vậy thôi chứ thật ra cô ấy đã gần tròn hai ngàn tuổi rồi. Đáng tuổi bà cố của Nguyễn Tâm Đoan.
Nguyễn Tâm Đoan cong môi, núm đòng tiền ở má hiện rõ: “Vậy phiền chị sửa kính cho em.”
Phạm Ái Như đứng dậy phất tay: “Ba ngày nữa quay lại."
Nói xong liền xoay người đi vào trong. Nguyễn Tâm Đoan nhướn mày nhìn theo cảnh một người một mèo trước sau rời đi. Cuối cùng là cô kéo mũ áo rời đi, cũng không quên đóng cửa tiệm.
Nguyễn Tâm Đoan không có ý định về nhà, cô đi lang thang trên đường lớn. Ngắm nhìn ánh đèn, nhà cửa sáng điện khiến tâm trạng cô không được vui. Nguyễn Tâm Đoan đẩy cao gọng kính, cố gắng bước nhanh về nhà. Dù sao một mình cố ở nhà cũng rất nguy hiểm.
Nhưng bước chưa được ba bước liền bị đụng ngã xuống đất, mông cô hôn mặt đất. Nguyễn Tâm Đoan đen mặt ngẩng đầu, tóc mái dài che khuất tầm nhìn, cô chỉ lờ mờ thấy được một chàng trai giơ tay kéo cô dậy.
"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"
Nguyễn Tâm Đoan không từ chối, theo lực đạo đó mà đứng dậy, cô vén tóc mái lên thì nhìn rõ người trước mặt.
Chàng trai cao lớn nhưng thân hình có hơi gầy. Cả khuôn mặt bị khẩu trang đen che hết chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu trầm tĩnh. Nguyễn Tâm Đoan ngây người, cô lặng đến quan sát người này.
Chàng trai cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhướn mày, đôi mắt nâu trầm hơi động: "Cô không sao chứ? Còn bình thường không? Hay bị té đến hỏng não rồi?"
Nguyễn Tâm Đoan thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn anh: "Anh mới bị hỏng não ấy. Đi đường mà mắt để trên trời à?"
Người thì trông điển trai mà lời nói lại khiến người ta muốn đánh.
Nguyễn Tâm Đoan cảm thấy anh đang cười nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của một người bình thường: "Vậy tôi đi trước, tạm biệt. See you again!"
Nói xong liền rời đi, Nguyễn Tâm Đoan nghiêng đầu nhìn theo. Âm thầm nguyền rủa anh, có chó mới thèm gặp lại!
Vừa quay lại nhìn đường đi thì năm người đàn ông mặc vest đen, thân hình lực lưỡng chạy ngang quay cô. Nguyễn Tâm Đoan lần nữa không kịp phản ứng chỉ có thể lùi sang bên cạnh, bước chân không ổn định khiến người cô ngã xuống đất, kính bị lệch xuống.
Nguyễn Tâm Đoan nhìn theo tốp người mặc đồ đen. Dòng chữ 'Sẽ bị phạt đánh' hiện lên.
Updated 33 Episodes
Comments