Đôi Cánh Của Thiên Sứ

Đôi Cánh Của Thiên Sứ

Tại nạn

Ngày 12 tháng 7 năm 2012, thành phố Quảng Ngãi...

Người đàn ông trung niên, mái tóc đen lấm tấm vài cọng trắng, xem ra đã có tuổi.

Ông ta nhìn người phụ nữ trước mắt, cười như có như không: "Vậy tôi đưa con bé đi đây. Tạm biệt chị!"

Nói rồi ông ta còn khẽ vuốt tóc cô bé nhỏ bên cạnh. Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ không nỡ, nhìn cô gái trìu mến. Bà ta quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay cô bé, lo lắng dặn dò: "Con nhớ phải nghe lời ba mới đó nha. Không được cãi lời đó."

Lúc đó, cô bé bảy tuổi, ngây thơ lại chẳng biết xung quanh nguy hiểm ra sao. Nguyễn Tâm Đoan tay ôm chú gấu bông yêu quý, mỉm cười ngọt ngào dạ một tiếng.

Ngày 6 tháng 9 năm 2021, thành phố Quảng Nam...

Buổi tối, cơn mưa tầm tã rơi lộp bộp trên mặt đường nhựa. Cô gái tầm mười sáu, mười bảy, một mình đi dưới mưa. Tán dù trong suốt, nhìn qua liền thấy được đôi mắt đen láy dưới mái tóc nâu dài.

Nguyễn Tâm Đoan mím môi, cô đứng dưới mưa, cạnh băng ghế dài của trạm xá buýt. Thân thể nhẹ nhàng bị gió kéo bay tà váy.

Cô gái cúi đầu, tán dù hạ thấp. Dù chiếc ghế bên cạnh nhưng cô lại đứng, một thế đứng nghiêm trang, đôi mắt đen láy khẽ chớp nhẹ.

Bang!

Chiếc xe buýt từ xa chạy đến, tốc độ không giảm, tay lái lệch đi mà đâm thẳng vào khu nhà gần đó. Lửa muốn bốc cháy nhưng trận mưa dữ dội như trút nước lại ngăn lại. Làn khói trắng bay cao, nhẹ nhàng tản đi.

Nguyễn Tâm Đoan ngẩn đầu, hai mắt đen tuyền nhìn chiếc xe xấu số. Nhiệm vụ đến đây coi như xong. Cô nâng cái ô, bước chân thong thả rời đi.

Ngày hôm sau, ti vi đưa tin nóng. Tối qua tại trạm xe buýt số 678, một chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào khu dân cư gần đó. Vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng đã cướp đi bốn mươi hai mạng sống, cũng chính là tất cả nạn nhân trên chiếc xe đều mất mạng.

Nguyễn Tâm Đoan bước đến trường, cô xem tin tức trên điện thoại. Mặt chẳng có biểu cảm dư thừa nào.

Cô đi đến phòng hiệu trưởng, cô gái nhỏ mặc một chiếc hoodie cám rộng thùng thình, khuôn mặt bị mũ áo che lại. Cô cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt sáng ngời.

Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, nhìn tập hồ sơ trên bàn, lại nhìn về hướng Nguyễn Tâm Đoan: "Nhập học đã hơn một tuần rồi, em có biết không? Sao bây giờ em mới nộp hồ sơ?"

Nguyễn Tâm Đoan cúi đầu, cô thấp giọng: "Sức khỏe em không được tốt nên mới nhập học muộn như vậy. Thầy ơi, em vẫn được nhận đúng không?"

"Thành tích của em đúng là không tồi. Nhưng tôi chỉ có thể xếp em vào lớp cuối cùng của khối mười thôi. Em có ý kiến gì không?" Thầy hiệu trưởng hỏi.

Nguyễn Tâm Đoan không có lý do từ chối, gật đầu đồng ý.

Trung học Sơn Mỹ có tổng cộng là 10 lớp 10, mà lớp Nguyễn Tâm Đoan được chuyển vào là lớp 10D3, là lớp cuối cùng của khối. Mệnh danh là lớp của những tên có máu mặt trong trường.

Học thì không vào đâu nhưng nổi tiếng phải kể đến là toàn anh chị đại, thành phần bách hảo. Thành tích học tập tệ nhất trong trường.

Nguyễn Tâm Đoan đi vào lớp bằng cửa phụ, trong lớp tụm lại vài nhóm khoảng bốn năm bạn. Ai cũng có việc riêng, đến nỗi mà một người lạ mặt như cô vào lớp cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Cô đánh mắt một vòng, bàn cúi cùng không có cặp sách, lại cạnh cửa sổ. Nguyễn Tâm Đoan nhanh chóng ngồi xuống, cô gục đầu xuống bàn.

Buổi tối hôm qua Nguyễn Tâm Đoan không ngon giấc, bây giờ cô ngủ bù vậy.

"Ai cho cô ngồi đấy?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play