Chương 2

Kiếp trước hắn cũng nói lời này với cô, cô đã mắng hắn là cầm thú, ghê tởm, hắn đã rất tức giận đem tay cô trối vào đầu giường sau đó hành hạ cô suốt hai ngày. Lần này cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

" Tôi sẽ không rời đi nữa"

Đúng, cô sẽ học cách tiếp nhận hắn. Cô biết hắn yêu cô, yêu cô từ lần đầu gặp mặt . Hắn xem cô là người thân duy nhất của mình. Tình yêu hắn bệnh hoạn như thế nào cô cũng sẽ học cách nhận lấy . Dù sao thì thế giới này cô chỉ có một người thân duy nhất là hắn.

" Ngoan lắm "

Liêm Hữu Phong đưa tay sờ lên xương quai xanh của cô, nhận được câu trả lời mình muốn khuôn mặt hắn cũng hòa nhã đi phần nào.

" Em ngủ thêm lát đi " Liêm Hữu Phong rời giường bước vào phòng tắm, khoảng mười phút sau hắn bước ra lại cạnh Liêm Tử Hy đặt nụ hôn lên trán cô.

Hắn biết cô đang giả vờ ngủ nhưng cũng không vạch trần , hắn rời khỏi phòng khoá cửa lại.

Cô khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà, thật sự không thể quay lại quãng thời gian trước kia được rồi. Quan hệ của cô và hắn không thể trở lại như trước nữa, bây giờ làm sao mà cô có thể xem hắn như cha nuôi được nữa. Cô chỉ có thể chấp nhận hiện thực thôi sao.

" Ting ting...."

Đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi đến. Liêm Tửu Huy do dự không biết có nên bắt máy không. Khi cuộc gọi thứ ba reo lên cuối cùng cô vẫn quyết định bước xuống giường nhặt túi lên.

" Alo "

" Cuối cùng em cũng bắt máy rồi, em vẫn ổn chứ ? Hôm qua nhìn thấy cha em tức giận kéo em đi làm anh rất lo lắng, ông ấy có làm gì em không"

Giọng nói của Tiêu Chí Thanh vang dội trong phòng, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm nhưng khuôn mặt hiện tại của anh ta lại rất bình thản , đối lập với lời nói đấy.

" Ông ấy là cha tôi có thể làm gì tôi chứ. Chỉ là... ông ấy không muốn tôi quen anh mà thôi "

Giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống , tình yêu của cô đối với hắn chẳng là cái thá gì cả. Kiếp trước suốt hai tháng cô bị giam cầm thì anh ta đã tìm được đối tượng kết hôn khác, thật nực cười. Vậy mà cô một lòng một dạ tìm cách chạy trốn để có thể được ở bên cạnh anh ta . Nghĩ đến đây Liêm Tử Hy cảm thấy cô thật ngu ngốc.

" Hình như là ông ấy không thích anh thì phải "

" Cha tôi không phải ghét anh chỉ là ông ấy không muốn.... tôi quen bất kì ai cả "

" Em cũng đã lớn rồi , yêu ai là quyền của em . Em không cần phải lúc nào cũng nghe lời ông ấy "

" Rốt cuộc là anh quen tôi vì tôi là Liêm Tử Hy hay là Tiểu thư nhà họ Liêm "

Tiêu Chí Thanh khẽ chấn động, khuôn mặt trở nên cứng ngắc , ánh mắt anh ta xẹt qua tia kinh ngạc. Không lẽ cô ấy đã biết được gì rồi, Liêm Hữu Phong đã nói gì với cô ấy.

" Anh yêu em, anh yêu chính con người của em . E suy nghĩ nhiều rồi. Vậy em nghĩ ngơi đi. Mai anh sẽ đến thăm em sẵn tiện gặp mặt ông ấy nói rõ......"

" Chúng ta chia tay đi "

" Em nói gì "

Tiêu Chí Thanh không tin vào tay mình, người hôm qua còn sà vào lòng anh nói những lời mật ngọt, nói sẽ không bao giờ buông tay a vậy mà chỉ qua một đêm cô lại có thể nói ra lời chia tay nhẹ nhàng như vậy . Anh đã tốn rất nhiều tâm tư để Liêm Tử Hy chú ý đến mình, anh đã dùng toàn bộ sự chân thành của mình để khiến cô ấy rơi vào lưới tình . Bây giờ chỉ còn ải cuối cùng là Liêm Hữu Phong thì cô lại muốn chia tay, chẳng phải tất cả những gì anh bỏ ra trong thời gian này đều đổ sông đổ biển hết sao.

Chỉ cần có thể cưới được Liêm Tử Hy thì a sẽ trở thành con rể của đế chế Liêm Thị. Con đường anh đi sau này sẽ càng thêm thuận lợi nhưng bây giờ cô lại nói chia tay như vậy chẳng khác nào đưa anh từ thiên đường rớt xuống trần gian vậy.

" Anh ở bên cạnh tôi vì cái gì chính anh là người rõ nhất , thời gian qua bên cạnh anh tôi mới phát hiện đó chỉ là rung động nhất thời thôi . Tôi..... không yêu anh "

Tiêu Chí Thanh cô sẽ không bao giờ yêu anh nữa, anh kẻ máu lạnh , anh không hiểu tình yêu là gì . Anh đã chà đạp tình cảm chân thành của cô một lần rồi, cô sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa.

" Có phải ông ấy đã uy hiếp em không , Hy Hy em không cần sợ , anh sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua ải lần này được không "

" Tôi sẽ không bao giờ cãi lời cha tôi , ông ấy là người thân duy nhất của tôi. Cho nên chúng ta dừng lại ở đây đi "

Liêm Tử Hy tắt máy nhìn vào chiếc vòng ngọc bích trắng trên tay , đây là món quà Liêm Hữu Phong tặng cô trong bữa tiệc sinh nhật , vừa tinh sảo lại sang trọng , cô đã thích nó ngay lần đầu gặp mặt nhưng thật không ngờ chiếc vòng lại được gắn máy ghi âm và định vị.

Kiếp trước Liêm Tử Hy cứ nghi ngờ hắn ta cho người theo dõi cô nên những gì cô làm hắn đều biết. Trong lúc tức giận cô đã ném chiếc vòng tay vào tường mới phát hiện bí mật bên trong đó.

Tâm lý hắn biến thái đến nỗi muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô. Bây giờ có lẽ hắn đang ở một căn phòng nào đó trong biệt thự nghe cuộc đối thoại của cô và Tiêu Chí Thanh.

Hắn muốn cô chia tay Tiêu Chí Thanh, cô đã chia tay rồi. Hắn muốn cô ở bên cạnh hắn, cô cũng đã đáp ứng rồi. Liệu hắn có thể đừng đối sử với cô tàn nhẫn như kiếp trước hay không. Bây giờ Liêm Tử Hy rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều nữa . Cô không tài nào đoán được tương lai mình sẽ ra sao, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, tất cả mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play