Liêm Tử Hy thấy bà ấy dần nhắm mắt lại, hai tay từ từ buông xuống không còn giẫy giụa nữa , cô sợ chút nữa nơi đây sẽ thật sự có án mạng.
Cô vội vàng chạy xuống từ phía sau ôm chầm lấy Liêm Hữu Phong, khuôn mặt áp vào lưng hắn . Giọng nói nức nở vang lên.
" Chú thả bà nội ra đi , chú làm vậy là bà sẽ chết thật đó "
Liêm Hữu Phong kinh ngạc trước hành động bất ngờ của cô, hắn không kịp phản ứng buông tay ra khiến bà rơi xuống thở gấp, bà cố gắng thít thở, từ từ khuôn mặt cũng hồng hào trở lại.
Hai tên vệ sĩ bên cạnh vội diều bà ra khỏi nơi này
Phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường
Liêm Hữu Phong nhìn xuống đôi tay đang ôm hắn , ánh mắt trở nên thâm trầm xoay người đối diện trực tiếp với cô
" Nghe thấy hết rồi sao ? "
" Con....."
Liêm Tử Hy hiện tại không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, kêu bằng cha như xưa sao , điều này không thể. Cô chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn.
" Đói chưa , tôi đã dặn đầu bếp làm những món em thích, đi nào"
Hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra , nắm tay cô vào phòng ăn. Thực sự là một kẻ đáng sợ , vừa nãy đã xém chút giết một mạng người bây giờ lại có thể bình thản như vậy. Đúng là một kẻ hai mặt.
Trong phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường , từ mối quan hệ cha con chuyển thành mập mờ thế này là điều cô hoàn toàn không muốn. Dù kiếp trước hay kiếp này thì Liêm Tử Hy vẫn thật khó chấp nhận sự thật .
Kiếp này cô không hận hắn nhưng để cô hoàn toàn tiếp nhận hắn thì thật sự phải cần thời gian .
" Đừng có suy nghĩ đến việc chống lại tôi , em nên nhìn vào thực tế chấp nhận đi "
Từ khi Liêm Tử Hy ở cô nhi viện đến ở bên cạnh hắn suốt chín năm qua lúc nào hắn cũng xem cô là người phụ nữ của mình , chỉ khi tận tâm chăm sóc cô Liêm Hữu Phong mới cảm nhận được thế nào là yêu, thế nào là thương.
Cô là vật sở hữu của riêng hắn, bất kì ai cũng không được chạm vào . Tận mắt thấy người của mình tay trong tay với kẻ khác khiến Liêm Hữu Phong không kiềm chế được cảm xúc , lúc ấy hắn chỉ muốn giết cô mà thôi . Nhưng khi nghe được cuộc đối thoại đó tim hắn cũng lặn xuống , con quỷ trong người cũng được vuốt ve phần nào. Có lẽ nên cho cô cơ hội chấp nhận hắn , chấp nhận con người thật của hắn.
" Từ lần đầu gặp nhau chú... có từng xem tôi là con chưa?"
" Chưa từng . Tôi chỉ đối sử tốt với vợ và con ruột của mình . "
Hai người trầm mặc hồi lâu, dường như ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
" Hôm qua chú nói sẽ nhốt tôi trong đây cả đời "
" Em có thể tự do thoải mái ở đây hoặc là lên phòng "
" Nhưng tôi còn phải đi học , sắp đến kì thi cuối cấp rồi "
Liêm Hữu Phong bỗng nhiên đứng dậy bước lại chỗ Liêm Tử Hy một động tác nhấc bổng cô ngồi lên bàn để khuôn mặt cô đối diện với hắn , ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó thật sự không thể đoán trong đầu hắn suy nghĩ đến cái gì.
" Lúc nhìn thấy em bên cạnh Tiêu Chí Thanh , tôi nghĩ rằng mình sẽ giết chết em "
Tim Liêm Tử Hy như ngừng đập , ánh mắt không tin nhìn hắn , thì ra hắn không có ý định tha cho cô . Không lẽ trở lại lần này cuộc sống địa ngục ấy vẫn cứ tiếp diễn hay sao. Cô cố bình tĩnh giải thích với hắn .
" Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa "
" Tôi biết , cho nên tôi rất vui "
" Tôi có thể đi học trở lại không "
" Ở bên cạnh tôi không tốt sao "
" Chúng ta... trở lại như trước được không "
" Không được " câu trả lời dứt khoát của Liêm Hữu Phong làm cô không không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về tự do nữa
Câu trả lời không ngoài dự tính của cô , nhưng thật sự nghe trực tiếp thì cảm xúc tuyệt vọng dường nào
Liêm Hữu Phong đang định cúi đầu hôn lên cô thì bị Liêm Tử Hy ngăn lại , đôi tay cô lập tức chặn lại môi mình .
" Đừng ở đây , người khác sẽ thấy "
" Thì đã sao, tôi hôn vợ mình là chuyện hết sức bình thường "
" Nhưng người làm..... không lẽ bọn họ biết hết rồi ư.... "
Liêm Hữu Phong chỉ cười nhạt , ánh mắt hắn nhìn cô như muốn xiên thẳng qua tim cô . Rốt cuộc tuổi thơ hắn thế nào mới rèn hắn thành một người thâm sâu khó lường như vậy .
Cuối cùng cô cũng buông xuôi để mặc hắn hôn , mặc hắn muốn làm gì thì làm . Chỉ là trong lòng Liêm Tử Hy vẫn không cam lòng.
Phòng ăn lúc này đang diễn ra cảnh nóng bỏng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt .
_____
Đã năm ngày trôi qua cô bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình , nơi đâu cũng có vệ sĩ canh gác , người làm thì vẫn như cũ chỉ là không còn nói cười vui vẻ với cô như xưa, có lẽ cô phải cảm thấy may mắn vì mình còn có thể đi lại chứ không phải bị nhốt trong căn phòng đáng sợ đó, ngày ngày chịu đủ loại tra tấn của Liêm Hữu Phong.
Liêm Tử Hy lúc nào cũng phải chịu sự giám sát của hắn , đến cả từng lời nói cô cũng phải thận trọng suy nghĩ . Cô đã thử cởi chiếc vòng ra nhưng khi Liêm Hữu Phong thấy cô không đeo thì hắn đã rất tức giận , mặc dù không làm tổn thương đến cô nhưng hành động nắm tay đeo lại vòng cho cô lại dùng sức lực quá lớn , lúc ấy cô cảm thấy cánh tay mình dường như bị gãy vậy.
Liêm Hữu Phong vẫn chưa tin tưởng cô.
Buổi sáng hắn sẽ bồi cô ăn sau đó mới đi làm , đến tối thì về ôm cô ngủ , hành vi của hắn càng ngày càng không kiên nể gì , muốn ôm cô thì ôm , muốn hôn thì hôn không để ý có người bên cạnh hay không , đang ở nơi nào . Mặc dù lúc đầu đã hứa với lòng sẽ cố gắng chấp nhận tình cảm bệnh hoạn của Liêm Hữu Phong nhưng trong thâm tâm của cô cứ cảm thấy không cam lòng .
Nếu hắn đối xử với cô như xưa có lẽ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn chăng .
Updated 36 Episodes
Comments