Bên đây Tiêu Chí Thanh nhìn vào điện thoại không tin vào những gì mình vừa nghe. Đôi mắt anh bây giờ lộ ra tia lửa giận. Anh đem điện thoại ném mạnh vào góc tường.
" Trước giờ chưa có ai từ chối tôi, chưa một ai dám phản lại lời nói của tôi. Em lại chà đạp đi tình cảm tôi dành cho em, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao " Tiêu Chí Thanh nở cười tàn nhẫn , nếu cô đã không thích lời nói nhẹ nhàng thì anh sẽ dùng hành động vậy. Đến lúc đó cô đừng trách anh .
____
Sau một giấc ngủ dài Liêm Tử Hy thức dậy thì thấy cô thật sự đã trở về căn phòng của mình , tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều không phải là mơ , đây cũng là khoảng thời gian cô chưa hoàn toàn lây tỉnh con ác quỷ trong người Liêm Hữu Phong , cô chưa đến mức phải hận hắn như kiếp trước .
Căn phòng ngủ này là món quà Liêm Hữu Phong dành tặng cô khi ngày đầu cô bước chân vào biệt thự và bước chân vào tim hắn
Khoác lên mình tông màu trắng – hồng mơ mộng, căn phòng ngủ toát lên sự ngọt ngào và nữ tính, đầy thanh lịch. Chiếc giường ngủ có bốn cộc dát vàng cổ điển kết hợp cùng mẫu đèn chùm pha lê nén tạo điểm nhấn sang chảnh cho tổng thể căn phòng.
Cô cảm thấy đói bụng nên nhanh chóng rời khỏi giường bước vào nhà tắm sau đó thay chiếc váy dài màu đen che đi toàn bộ cơ thể. Cô không thể để cho người hầu phát hiện những dấu vết Liêm Hữu Phong để lại được.
Cửa phòng không khóa , có lẽ hắn đã tin tưởng cô phần nào chăng. Khi cô bước xuống cầu thang gần tới phòng khách thì nghe thấy lời đối thoại của Liêm Hữu Phong cùng với một người phụ nữ .
Cô nghe kĩ lại thì hình như là mẹ của Liêm Hữu Phong cũng là bà nội trên danh nghĩa của cô. Cô dừng bước chân lại muốn nghe xem bọn họ nói gì.
Kiếp trước chắc cuộc gặp mặt này cũng đã diễn ra nhưng lúc ấy cô bị nhốt trong phòng nên không biết. Quan hệ của Liêm Hữu Phong và mẹ hắn không được tốt cho lắm. Trước giờ cô đều gặp bà ấy ở bên ngoài chưa bao giờ bà ấy bước chân vào nơi đây. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà bà ấy lại đến tận đây cơ chứ .
" Mẹ nghe Chí Thanh nói con ép buộc hai đứa nó chia tay phải không "
Liêm Hữu Phong không trả lời chỉ liếc nhìn bà ta một lần sau đó tập trung vào tờ báo trên tay . Hắn ngồi trên ghế chân hắn bắt chéo lại nghiên người ra. Tư thế vừa thể hiện sự thoải mái lại vừa tao nhã.
Cầm Sương_ mẹ của Liêm Hữu Phong bước lại gần ngồi đối diện với hắn nở nụ cười hiền hậu , trong mắt tràn đầy sự yêu thương.
" Dù sao thì con bé cũng đã lớn rồi , con đừng quản lý con bé quá mức như thế nữa . Nó cũng đâu phải là con ruột của con , hãy để con bé được tự do yêu người nó muốn yêu như vậy nó sẽ hạnh phúc hơn "
Liêm Hữu Phong nhếch môi cười đầy khinh bỉ
" Tự do.... từ khi tôi nhận nuôi em ấy thì em ấy đã không còn sự tự do rồi "
" Con làm như vậy có xứng đáng hai từ cha nuôi không " Bà tức giận đứng lên nhìn Liêm Hữu Phong, hai cha con hắn quả là cùng một dòng máu, cách đối xử với người thân cũng thật giống nhau.
" Tôi chưa bao giờ xem cô ấy là con của mình "
" Con nói vậy là ý gì " bà kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn . Không lẽ.....
" Ý trên mặt chữ đấy , nếu không còn chuyện gì nữa thì mời bà rời khỏi đây "
Liêm Hữu Phong đứng lên không thèm nhìn bà ta đi thẳng lên lầu , Liêm Tử Hy vội vàng núp vào một góc
" Mày đúng là mang dòng máu của ông ta , thì ra trước giờ mày đều diễn kịch cho tao xem. Mày làm như vậy không sợ con bé hận mày cả đời sao "
Liêm Hữu Phong xoay lại, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng ánh mắt nhìn bà ta tràn đầy thù hận
" Hận tôi.... hahaha. Tôi là người thân duy nhất của cô ấy , cô ấy chỉ có thể dựa vào tôi để sống. Nếu tôi có chuyện gì cũng sẽ kéo cô ấy đi cùng. Không giống như ông ta lại tha....cho... bà "
Cầm Sương im lặng nhìn Liêm Hữu Phong , đúng là đứa con trai ông ta tự tay chăm sóc. Từ ánh mắt đến thái độ đều quá giống. Bà nhắm mắt lại nhớ đến người ấy khiến tim bà đau nhói, bà vừa yêu vừa hận ông ta .
Chỉ cần nhớ đến quá khứ đáng sợ đó bà đều cảm thấy hô hấp trở nên gấp rút, đã bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng ấy . Bà không thể để Tử Hy trở thành người thứ hai giống như bà.
" Mày tha cho con bé đi, nó chỉ mới mười tám tuổi thôi. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi với lại mày còn là người cha trên danh nghĩa của nó. Mày làm như vậy sẽ khiến con bé mất hết danh dự, sau này nó còn có thể gặp ai nữa cơ chứ "
" Bà thôi giả nhân giả nghĩa đi. Người đâu. "
Nghe tiếng gọi hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa vội chạy vào.
" Ông chủ có gì phân phó "
" Đem bà ta ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Về sau không để bà ta xuất hiện ở nơi này nữa "
" Mày đúng là ác quỷ, nếu biết trước như thế này thì lúc ông ta chết tao cũng giết mày để mày theo ông ta xuống địa ngục vĩnh viễn đi . Mày nghĩ mày làm những việc như vậy thì con bé sẽ yêu mày sao , nó cũng sẽ giống như tao , cả đời này đều hận mày " Bà bây giờ rất hối hận vì đã sinh ra hắn, vì mềm lòng bà đã để giọt máu của tên ác ma đó tồn tại.
Liêm Hữu Phong bỗng xoay người bước lại bóp cổ bà ta nhấn vào tường, khuôn mặt bây giờ của hắn thật đáng sợ, hệt như một tên ác quỷ thật sự.
" Bà nói hay lắm , bây giờ tôi sẽ tiễn bà một bước sớm gặp ông ấy để bà nói những lời này cho ông ấy nghe "
Liêm Hữu Phong dùng toàn bộ sức lực nhấc bà ta khỏi mặt đất, những vị sĩ và người hầu chứng kiến sự việc cũng không dám lại ngăn cản, bọn họ đã làm việc ở đây bao nhiêu năm ít nhiều cũng biết được tính tình hung bạo của hắn , chỉ là khi có mặt của Liêm Tử Hy thì hắn sẽ hoàn toàn thay đổi thành một người đàn ông hiền lành, ấm áp.
Hôm qua Liêm Hữu Phong bỏ ngụy trang trước mặt Liêm Tử Hy thì bọn họ đã biết hắn ta thật sự trở lại rồi . Lúc trước bọn họ được hắn phân phó chăm sóc chu đáo cho Liêm phu nhân hay vì là Liêm tiểu thư thì bọn họ cũng đoán được phần nào mối quan hệ ấy, chỉ là bọn họ không nói với cô thôi.
Liêm Tử Hy tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không thể ngờ hắn lại vô tình đến mức này, đó chính là mẹ ruột của hắn , người đã mang nặng đẻ đau sinh ra hắn vậy mà hắn không có chút nhân nhượng nào muốn đẩy bà ấy vào con đường chết.
Updated 36 Episodes
Comments