Hồi tưởng (2) (18+)

Warning:Có 18+ nên mình mong mọi người sẽ đọc kĩ dòng này rồi hãy quyết định coi ạ!
Khách sạn.
Hai người vồ vào nhau như những kẻ khát tình, khát dục.
Long hôn người con gái kia tới tấp, gần như không rời đôi môi mềm mại, ngọt ngào và căng mọng kia một phút giây nào. Dường như hắn không muốn cho ả ta thở.
She
She
A-anh... định giết tôi...đó hả!?
Cô ả thở gấp gáp khi Long nhả môi, giọng yếu ớt lên tiếng trách than.
Long
Long
Tôi...xin lỗi...
She
She
Anh chả biết nói gì ngoài xin lỗi hay sao? Bộ anh....không cần chăm sóc hả?
Vừa nói, ả vừa nhẹ nhàng đưa tay trườn xuống hạ bộ Long. Nơi được chạm bỗng nóng bừng lên như đốt lửa.
Ả từ từ mơn trớn, sờ soạng khắp nơi. Mọi âm thanh xung quanh giờ chỉ còn tiếng thở dốc của hai kẻ khát dục.
Long cũng không phải dạng đứng im chịu trận, hắn đê mê nhìn quả đồi căng tròn trắng mướt. Nhẹ nhàng, hắn đưa tay sờ nhẹ lên bầu ngực ả, rồi từ từ bành trướng, đưa bộ ngực ra ngoài lớp áo ren hở hang, *** dục. Hắn từ từ xoa nắn như thợ lành nghề, làm cô ả đê mê đến chết, chỉ biết rên rỉ, tiếng rên đã kích thích hắn, nhanh chóng đưa ả lên giường, cùng nhau ân ái.
She
She
A~đúng rồi, chỗ đó...
She
She
Tôi, tôi vừa mới r-...
She
She
Đâm sâu hơn nữa đi mà....
Đó là những gì còn lại trong tâm trí hắn khi nghĩ về cái "đêm nguyên" tiêu ấy.
Thật đáng rùng mình và chê trách làm sao. Chính hắn cũng phải thấy rợn da gà khi nghĩ lại những điều đó, thật... đáng sợ...
Nhưng đó cũng chỉ là "419", dù sao cũng không có duyên gặp lại, suy cho cùng chỉ là một đêm lầm lỡ, cơ duyên gặp lại, thì có lẽ là 0,0001%.
Nhưng có vẻ, Long đã quên mất... mình bỏ lỡ điều gì ở cái đêm định mệnh ấy, đêm đặc biệt đánh dấu mất lần đầu, đêm vô cùng đặc biệt...
Công ty.
Long
Long
Đây, cà phê của cô.
???
???
Cảm ơn nhưng hơi trễ đó, nhớ chú ý lần sau đấy.
Long nhẹ nhàng đặt đồ uống trên bàn, rồi vội về chỗ làm việc.
Sếp
Sếp
Long đâu! Cậu vào đây ngay cho tôi!
Gã sếp béo nay bỗng tức giận cực kì, chả ai giải thích nổi, và giờ, chắc hẳn giờ Long chuẩn bị hứng sự tức giận siêu cấp này từ gã sếp béo ị.
Long nghe thấy tên mình, thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng sếp. Phía sau hắn là cả tá người bàn ra tán vào.
Long
Long
Dạ, sếp gọi tôi có vi-...
Sếp
Sếp
Cậu có bị điên không Long!?
Gã sếp cắt ngang lời Long một cách vô cùng giận dữ
Sếp
Sếp
Tôi chưa bao giờ thấy cậu làm việc thiếu trách nhiệm như vậy cả!
Sếp
Sếp
Thật đáng thất vọng đấy!
Long
Long
Dạ, xin lỗi nhưng tôi đã làm gì sai ạ?
Long thắc mắc hỏi.
Sếp
Sếp
Cậu còn dám hỏi tôi!? Tự mình làm ra trò gì mà còn không nhớ sao!
Long
Long
Tôi...
Sếp
Sếp
Bản hợp đồng hôm qua tôi nhờ cậu tiếp đâu!?
Tới lúc này Long mới tá hoả nhớ đến bản hợp đồng trong đêm say mèm kia. Hắn mở to mắt, hai tay cạy qua lại, chân bắt đầu run.
Đến chính hắn còn không tin mình có thể thất trách như vậy, bởi hắn chưa từng làm mất một bản hợp đồng nào, và thậm chí là còn trong trường hợp nhục nhã như thế.
Long
Long
Để tôi, để t-tôi kiếm lại th-hử...
Hắn bắt đầu nói lắp rồi lao nhanh như điên ra khỏi phòng, đến tới chỗ mình ngồi, lục lọi khắp nơi.
Long
Long
K-không có...
Long đơ mặt ra, mặt mày trắng bệch, lão sếp lúc này cũng đã đi ra ngoài, nói lớn
Sếp
Sếp
Tôi cho cậu ba ngày! Trong ba ngày, cậu không kiếm ra bản hợp đồng ấy thì chuẩn bị kí vào tờ nghỉ việc luôn đi!
Lão sếp nói xong thì nhanh chóng đi vào phòng, để lại cho mọi người sự hoang mang về chuyện xảy ra.
---
Bây giờ đã là đêm muộn, Long vẫn còn ngồi lại văn phòng làm việc như chú ong chăm chỉ.
Hắn cứ làm việc mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xong khi xong việc, hắn vẫn chưa vội về ngay mà còn ngồi lại để ngẫm nghĩ về chuyện bản hợp đồng.
Long
Long
*Rốt cuộc bản hợp đồng đó ở đâu chứ...*
Hắn cứ ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời, cuối cùng, như thói quen khi gặp chuyện khó, Long nhấc máy gọi cho Hoàng.
Hoàng
Hoàng
Alo? Gọi có việc gì không?-📱-
Long
Long
Ờm... bản hợp đồng... -📱-
Hoàng
Hoàng
Hợp đồng gì cơ? Tôi có giữ của cậu đâu? -📱-
Hoàng thắc mắc hỏi Long, ở đầu dây bên kia, Long ngượng ngùng không biết nói gì thêm. Rõ ràng Hoàng chẳng biết gì mà hắn hỏi như Hoàng đang giữ bản hợp đồng đó vậy.
Long
Long
Hôm qua tôi có tiếp khách ở một quán bar, ở chỗ đó tôi làm mất hợp đồng... nên tôi muốn hỏi cậu... ờm... -📱-
Long lưỡng lự, không biết nói gì thêm, chắc hẳn hắn biết mình đang nói những lời thật ngu ngốc và xáo rỗng làm sao.
Hoàng
Hoàng
Quán bar sao? Tên nó là gì? -📱-
Long
Long
T-tên sao... -📱-
Long im lặng một hồi, cố tìm lại ký ức về tên quán bar đó.
Hoàng
Hoàng
Sao? Tên quán bar đó là gì? -📱-
Long
Long
Tôi không nhớ rõ lắm... Hình như tên là "419"? -📱-
Long vừa nói vừa tự hỏi, liệu tên quán bar đó có thật không.
Hoàng
Hoàng
"419" sao... có lẽ tôi có thể giúp được cậu đấy. -📱-
Long
Long
Thật sao?
Long từ tốn hỏi lại nhưng trong thì như đánh trống mở hội.
Hoàng
Hoàng
Nếu có thời gian thì hãy đi với tôi đến đó vào ngày mai. -📱-
Long
Long
Được thôi -📱-
Long cúp máy, thầm cười nhẹ rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Đêm đó, hắn đã không ngủ, vì bản hợp đồng, và còn vì sự đê mê với cái đêm mặn nồng ấy.
Quả thật lần đầu luôn khiến con người ta nhớ mãi không thôi.
-Còn tiếp-
Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Mọi thành công hay thành tựu chỉ đến khi bản thân mình thật sự cố gắng, bạn đang làm rất tốt, tiếp tục ra chap nhé. /Rose//Rose/

2024-05-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play