Gặp lại
Tại công ty, Long đứng trước cửa, tay cứ cầm điện thoại, vừa nhìn được chút hắn lại liền nhìn xung quanh, trông có vẻ rất sốt ruột.
Long
*Sao giờ vẫn còn chưa tới nhỉ*
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Từ xa, Long nhìn thấy chiếc xe mui trần đỏ sẫm đầy đắt đỏ, mà người ngồi lái nó thì không ai khác, chính là Hoàng.
Chiếc xe nhanh chóng phanh lại trước mặt Long, tạo nên tiếng "két" lớn đến điếc tai. Làm Long không khỏi cau mày.
Hoàng
Đi xe ôm không anh ơi!
Hoàng la lớn trêu chọc, Long chỉ lườm một cái rồi lên xe
Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người đến quán bar.
Dừng xe trước cổng, cả hai cùng bước xuống, nhanh chóng tiến vào trong
Hoàng
Cậu có thấy nơi đây quen thuộc không?
Long
Tôi... không rõ nữa...
Hoàng
Haizzz, cậu đúng là...
Hoàng
Ồ, đến nơi rồi, vào thôi
Hoàng mở cánh cửa lớn sang trọng, rồi nhanh chóng tiến vào, Long cũng theo đó mà vào bên trong.
Bên trong là một quang cảnh hoàn toàn khác với sự cổ kính, sang trọng suốt con đường dài dẫn vào quán. Ở khu vực tiếp khách lại là nơi vô cùng hiện đại, mang đầy phong cách cá tính của tuổi trẻ.
Hoàng gọi với một cậu nhân viên đang dọn dẹp
Cậu nhân viên có vẻ là người quen của Hoàng.
Nhân viên
Sao anh lại đến đây thế? Giờ này... anh biết mà?
Hoàng
Tao muốn đến thì đến thôi, mày quên ai là chủ sao?
Nhân viên
Vâng vâng, em còn nhớ mà, hì hì...
Hoàng
Hôm qua, thằng bạn tao có tới đây kí hợp đồng, mà lại để quên cái bản hợp đồng. Anh em hôm qua ở lại dọn, có thấy gì không?
Hoàng hỏi một cách nhanh chóng. Còn cậu nhân viên thì có chút bất ngờ.
Nhân viên
Gì cơ!? Hợp đồng? Hợp đồng mà lại kí ở chỗ như này sao? Bạn anh có vẻ cũng ăn chơi phết.
Nghe tới đây Long không khỏi thấy tự ái nhè nhẹ
Hoàng
Ừ thì... cũng không ăn chơi lắm. Thế chú có biết bản hợp đồng đó ở đâu không?
Nhân viên
... hm... khó cho em quá..., hôm qua em có dọn dẹp thật... nhưng chỉ dọn có phần ở trên à, còn tút sâu trong bar thì lại để người khác dọn mất rồi...
Nghe tới đây Hoàng lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt, chỉ đành ngậm ngùi cảm ơn cậu nhân viên rồi xách theo thằng bạn mình về.
Hoàng
Má nó ! Mày cũng hay quá rồi Long, sống bao năm như "phật sống", giờ đổ đốn mới một lần mà đã lớn chuyện cỡ đó rồi.
Hoàng hậm hực trách móc Long đang ngồi bên cạnh, dù không phải chung công ty, ngành nghề gì song chuyện của Long, với Hoàng đó chính là chuyện của mình. Vậy nên nó không khỏi sốt sắng, mặt vẫn còn cau mày tức giận
Long
Mày làm quá rồi đó [cười khúc khích], tao còn chưa lo huống chi mày.
Giận dỗi vì bị chọc quê, Hoàng tức giận như thét ra lửa với trời, vèo một cái đã đưa "hành khách" đến đúng điểm hẹn.
Hoàng
Biến khỏi xe tao liền! Lo cho mày mà còn bày đặt hờ hững, chọc tao nữa hả!
Hoàng lấy cả chân cả tay đạp vội thằng bạn mình ra ngoài, còn Long, hắn vẫn cố chịu trận, vừa né vừa chầm chậm bước từ từ ra khỏi xe.
Hoàng
Ấy chết! [Nhảy vội khỏi xe] Bạn tôi ơi, còn sống chứ!?
Long
Thằng này! Muốn hại chết tao rồi phải không! [Giận dữ quát]
Hai người đàn ông đang cãi cọ bỗng im phắc lại, ngó về tiếng nói như từ thiên đường rót xuống kia.
Hoàng
Ôi trời ! Cô không sao đó chứ [Chạy vội sang]
She
À... tôi không sao... có điều... anh trai đây đỡ tôi dậy được chứ?
Hoàng
Nghiễm nhiên rồi! [Vội đưa tay]
Hoàng nhanh chóng đưa tay mình cho người phụ nữ ấy nắm, nhẹ nhàng đỡ ả lên.
Hoàng
Mày còn ngồi ngơ ra đó hả Long!? Xin lỗi con người ta đi chứ!
Long
À.. ừm..[Đứng dậy] Tôi... xin lỗi..
She
Không sao, việc này cũng chẳng phải lỗi gì ở anh, cũng không cần phải xin lỗi trang trọng thế này.
Hoàng
Sao lại không phải lỗi chúng tôi được. Nếu không phải tại chúng tôi th-...
She
Không sao đâu, tôi hiểu tấm lòng của hai anh mà
Cô nàng ấy nhẹ nhàng đặt ngón tay trắng muốt lên đôi môi của Hoàng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như mê hoặc chết người, khiến Hoàng như bị hóa đá
She
Anh tên là Long hả? [Quay sang nhìn Long]
Long
Hả... à ờm..., đúng vậy
Long
Mà sao cô biết tên tôi?
Long không khỏi thắc mắc, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, hồi hộp.
She
Có gì mà không biết chứ, anh quên rồi sao? Ngày hôm ấy anh đã hoang dại thế nào...
Cô nàng ấy nhẹ nhàng rồi tay đỡ của Hoàng, đôi chân đeo guốc đen cổ điển, bước đi "cộp cộp" trên mặt đường, hướng về phía Long
Đôi tay hư của ả nhẹ nhàng chạm lên bả vai Long, từ từ ngón tay kéo dài xuống dưới, từ từ cho đến khi gần chạm đến nơi bí mật của hắn
Long giận dữ, hất thẳng đôi tay hư đó không thương tiếc
She
Anh thật vẫn như hồi đầu nhỉ? Chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả
She
Có lẽ, tôi cũng không nên đưa anh bản hợp đồng "dỏm" này rồi.
Long không khỏi hoảng hốt. Bản hợp đồng quý giá ngàn vàng mà anh tưởng đã không thể kiếm được, vậy mà giờ lại nằm ngon ơ trong bàn tay nuột nà của ả phụ nữ kia.
Thật khiến lòng hắn khó chịu
She
Ha... Anh muốn nó lắm hả?
She nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay nắm chặt như sắp rỉ máu, đôi mắt hắn đỏ sòng sọc, như kẻ khát máu, muốn đoạt ngay thứ cô đang cầm trước mặt.
She
Làm gì dễ vậy? Nếu muốn thì... tôi chờ anh ở quán cà phê phía trước nhé~
Giọng nói ả đẩy đưa ngọt xớt, không cần quay lại nhìn mặt người đàn ông đang đen sầm kia mà nâng gót, bước đi kiêu sa đến quán cà phê đối diện.
Long hoảng hồn, chỉ kịp thốt lên một câu giận dữ, rồi vội chạy theo cô nàng kiêu sa đang dần khuất bóng.
P/S: hình như tui quên mất Hoàng rồi 🤗
Hoàng
Cái bà này! Để tôi hóa tượng mấy phút rồi!?
Tác giả
Thằng khùng hóa đá!
Hoàng
Tại ai mà tui hóa đá!? Bà điên này!
Cứ thế họ lao vào nhau, xé xác nhau đúng nghĩa.
Comments