Ngày mưa
Tiếng nhạc vang lên du dương nhẹ nhàng, chậm rãi, thoải mái
Lúc này đã là 8 giờ đúng. Bình thường giờ này Long đã đến công ty, có mặt tại bàn làm việc và bắt đầu chuỗi ngày như "ô sin" của mình, thế mà giờ, hắn vẫn còn rong ruổi ở quán cà phê đối diện công ty, nhìn người đàn bà trước mặt vắt chéo chân đang thưởng thức một ly latte ấm nóng.
She
Anh không uống hả? [Đặt ly xuống]
Long
Cô... trả lại cho tôi bản hợp đồng đi...
She
Hơ..[Cười khẩy] Anh nôn nóng vậy sao?
Long
Tôi... sắp trễ giờ làm rồi [bối rối]
She
Một hôm trễ thôi mà, chả lẽ sếp anh không thể bỏ qua cho "chú ong chăm chỉ" này sao...
Long
*Chú ong chăm chỉ sao...*
Thật hiếm có ai kêu hắn là "chú ong chăm chỉ". Vốn là một nhân viên quèn, lại sống trong một môi trường làm việc ỷ mạnh hiếp yếu, hắn đã quá quen đến mức chai lì cảm xúc của mình với những việc không phải của mình, bởi kiểu gì nó cũng sẽ được trao lại cho hắn, và hắn buộc phải nhận lấy lượng công việc vô thưởng vô phạt ấy, vì sao ư? Vì hắn là "chú ong chăm chỉ" đó mà...
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười nhẹ, làm người phụ nữ ngồi đối diện cũng thoáng bất ngờ.
She
Anh mà cũng có vẻ mặt này sao? [Cười]
She
Cũng... k-không hẳn...
Long
Nói chung, cô mau trả cho tôi bản hợp đồng đi... Tôi trễ giờ làm mất rồi...
Hắn nói lí nhí trong miệng như sợ làm phật lòng người đối diện. Mà quả thật là vậy, nếu quá làm quá lên, ả nào đưa Long bản hợp đồng ấy được, nên hắn thà làm kẻ hèn mọn, còn hơn ép buộc, thẳng thắn quá đỗi, mất lòng đôi bên.
She
Muốn tôi trả sao... cũng được thôi
She
Cuộc đời này, đâu ai cho ai không cái gì.., đúng chứ?
Ả nói với vẻ nghiêm túc hơn hẳn, dù vẫn để lộ ánh nhìn cười đùa khiến người khác khó chịu.
She
Đơn giản thôi....tôi muốn...
Cô ả từ từ nhồm dậy, ghé đến sát tai Long rồi thủ thỉ
Long vừa nghe thấy đã vội chấn kinh, mắt mở to như thể tin động trời ập đến.
Dứt câu nói, ả nhanh chóng thu người, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, sau đó liền để lên mặt bàn bản hợp đồng quý giá rồi rời đi ngay. Trước khi đi ả còn nhắc nhẹ hắn đừng quên trả tiền, mặc Long đang ngồi bần thần như tượng đá.
Long
Thưa sếp, tôi đã tìm thấy bản hợp đồng đó rồi ạ.
Long vẻ mặt mệt mỏi, chầm chậm đưa bản hợp đồng lên trước mặt người sếp béo nịch kia.
Sếp
Tìm được rồi sao? Quả thật tôi không nhìn lầm cậu mà!
Lão sếp vừa nghe tới bản hợp đồng liền hớn hở ngay, với lấy bản hợp đồng xem tới xem lui
Không biết là gã có tâm với công việc, hay là vì tấm lòng nhỏ nhen, không tin tưởng vào bản hợp đồng mà Long đưa đây...
Sếp
Không tồi! Nếu không có cậu, tôi cũng không biết nhờ ai hoàn thành việc ký hợp đồng này....
Sếp
Cậu cũng thất trách quá nhỉ?
Quả nhiên mèo vẫn hoàn mèo
Cứ tưởng rằng bản thân sẽ được khen ngợi, ít nhất sẽ được xí xóa lỗi lầm khi đã tìm thấy bản hợp đồng. Nhưng đúng là người đã ghét ta, thì dù ta có tốt cỡ nào, họ cũng sẽ dìm ta xuống sâu nhất có thể.
Sếp
Tôi cứ tưởng cậu là người giỏi giang thế nào... hóa ra cũng chỉ có vậy... Cậu nên biết xém tí nữa thì cậu làm mất đi bản hợp đồng trị giá ngàn vàng của công ty rồi đấy!
Sếp
Cậu không nghĩ tới hậu quả sao!....
Cứ thế, Long đứng chịu trận gần 30 phút rồi được thả ra ngoài, trước khi đi còn được dặn dò phải đi mua cà phê cho gã béo kia....
Lúc này trời đã sập tối, tiếng mưa vẫn không ngừng rả rích trong không gian, sợi ngắn sợi dài cứ theo đó mà nối tiếp nhau chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Long
*Đã mấy giờ rồi nhỉ?*
Long ngước nhìn đồng hồ vẫn đang tích tắc kêu trên tay của mình.
Long
*Sáu giờ rưỡi rồi... công việc cũng... xong rồi đi?..*
Long nhìn quanh bàn làm việc chất đống những tài liệu cần được phê duyệt, kiểm kê, lại nhìn xung quanh văn phòng tối om không một bóng người, chỉ có bàn làm việc của Long là sáng đèn mãi.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định thu dọn rồi về nhà.
Bước ra khỏi công ty u ám, Long vẫn chưa thể bước chân ra khỏi địa phận "ma quỷ" vì... hắn quên đem ô rồi !
Trời thì vẫn vậy, vẫn mưa rả rích không có dấu hiệu dừng lại.
Long
Haizzz...*Đúng thật là ngày xui xẻo...*
Hoàng
Anh đây đi đâu thế nhờ?
Hoàng
Có cần tôi giúp đỡ gì không?
Tiếng xe lao vun vút trên mặt đường đầy nước, làm những giọt nước cứ như thế tung hứng loạn xạ trên không trung, không ngừng nhảy múa. Rồi chiếc xe ấy dừng cái "kít" trước mặt Long.
Long
Tài xế à... anh bị điên hả? [Cười trừ]
Long nhìn Hoàng với vẻ kì thị rõ ràng.
Gì đây? Áo quần sặc sỡ đủ màu, tóc tai thì vuốt hẳn sang một bên, đeo lỉnh kỉnh đủ đồ trang sức,..., bộ giờ Hoàng muốn tiến hóa ngược thành "chó cảnh" sao?
Hoàng
Gì đây? Thái độ hành khách kì vậy? [Nhăn mặt]
Long
*Thái độ tao mà không kì mới là lạ đó...*
Hoàng
Thôi ! Không rảnh tranh luận với mày, lên xe đi, tao đưa mày về !
Long
Cái gì!? Sao lại là nhà mày? Tao ở đó làm gì?
Chưa đợi Long phản đối, tài xế Hoàng đã cưỡng bức hành khách ngồi lên chiếc xe mui trần thể thao đen tuyền, phóng vèo vèo trên đại lộ sau mưa.
Comments