Một đứa trẻ đã được sinh ra tại bệnh viện Y, một đứa bé trai kháu khỉnh, đầy sự khả ái
Người thân của đứa bé lúc ấy đã ôm nó vào lòng, vuốt ve da thịt, và âu yếm nó như một món quà vô giá mà trời ban cho họ
Lúc ấy, trên mặt mọi người đầy sự sung sướng, kể cả người mẹ mặt đầy đau đớn cũng nhìn cậu âu yếm không thôi
Đất trời hôm ấy thật tuyệt đẹp
Chỉ có điều, số phận hớ hênh
Cuộc sống đứa trẻ tưởng chỉ toàn màu hồng, vậy mà, suốt phần đời còn lại chỉ là màu đen tối
Nó đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, chứng kiến cái chết của mẹ ruột, chứng kiến kẻ giết mẹ thoát tội, chứng kiến mình chỉ biết sống phờ phật, sống khép nép dưới đáy xã hội, sống như con chó ngoài đường.
Để rồi, chính mình bỏ cuộc, chờ cái chết đến....
Hoàng
Này! Long! Tỉnh dậy xem nào!
Tiếng la lớn của người đàn ông khiến Long dần tỉnh giấc trong mơ màng
Hắn hoang mang, rồi nói một cách ngái ngủ
Long
Sao.... mày ở đây thế? Đây là đâu?
Hoàng
Còn đâu nữa hả thằng khốn, khách sạn đấy! Mày chơi con gái nhà người ta còn không biết chạy, để cô ta nhắn lại địa chỉ cho tao đây này.
Nghe tới đây, Long hoảng hốt, hắn nhắm nghiền mắt lại để cố nhớ những gì đã xảy qua hôm qua
Nhưng tất thảy chỉ như tờ giấy trắng, không chút ký ức nào được lưu lại. Hắn đã chẳng thể nhớ được gì
Cuối cùng, hắn chỉ đành đứng dậy, thay đồ rồi theo lời Hoàng-thằng bạn nối khố, tiếp tục đi làm.
Công Ty
???
Này, sao hôm nay anh tới trễ thế?
Một cô nhân viên đứng kế bên bàn làm việc của Long, hỏi mọt cách cọc cằn
Long
Tôi... tôi....
Long lắp bắp không biết làm sao để trả lời
Hắn chỉ biết nắm chặt tay lại, mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính
???
Thôi thì, nếu đã tới, thì giờ anh mua cho tôi một cốc cà phê đi
???
Nhớ là....
Cô nhân viên nói ra đủ thứ yêu cầu từ độ ngọt, độ ấm, độ lạnh, đủ thứ trên đời chỉ vì một ly cà phê.
Nếu là kẻ khác thì không thể chịu nổi
Nhưng Long là kẻ đã quen với việc này
Hắn đã quen với cuộc sống bị người khác chèn ép như thế này
Nên hắn không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng làm gì cả
Nghe xong yêu cầu của cô nhân viên, hắn liền rời chỗ ngồi, đi mua cà phê
Xong khi mua xong, hắn cầm cốc cà phê rồi về lại công ty
Vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời tệ hại của mình, cuộc đời còn thua một vật nuôi
Càng ngẫm, hắn lại càng thấy nhói đau trong lòng, cảm thấy hận thù những người đã từng bước qua đời mình, tất thảy họ cho hắn sống, nhưng cũng khiến hắn chết đi không ít lần.
Long
*Chắc chẳng ai phải sống như mình đâu nhỉ?*
Hắn đã nghĩ như vậy.
Và cứ như thế
Hắn men đường về lại công ty
Khi gần về đến, bỗng có một mùi hương quen thuộc xẹt ngang qua hắn, bất giác hắn quay lại nhìn vào giữa đám đông, tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Giữa đám đông mơ hồ ấy, lại có một cô gái khiến hắn chú ý không thôi
Người con gái ấy có mái tóc ngắn, màu tóc có lẽ do tẩy nên trong rất sáng và hút mắt. Gương mặt của người con gái ấy, Long không thể nhìn thấy vì cô đã quay lưng
Hắn cũng rất muốn chạy theo nhưng không thể, vì còn có nhiệm vụ cần hắn hoàn thành
Dẫu vậy, người con gái đã khiến hắn nhớ tới một ký ức, một ký ức đã quên nay lại về, khiến hắn bất ngờ không thể tin
Comments