" Anh là ai? Đừng kéo tôi"
Diệp Vy cất giọng say rượu lên, cô cảm nhận được người kia là đàn ông, sức lực cầm lấy cổ tay cô rất mạnh không thể là phụ nữ được
Người kia cứ kéo cô đi, mặc cho cô có nói thế nào cũng không chịu dừng lại
.....
Tiếng ồn dần trở nên nhỏ lại sau đó cô cũng chẳng nghe nữa. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi ù ù, người đàn ông kéo tay cô cuối cùng cũng chịu dừng lại
Trên vai cô bỗng dưng lại trĩu nặng, tất cả là do chiếc áo măng tô khoác lên trên vai. Từ đỉnh đầu cô, có một giọng nói trầm thấp phát ra
" Sao uống say như thế này? Không biết từ chối sao? Em không biết con gái không nên uống say ở bên ngoài sao?"
Giọng nói này thật quen thuộc nhưng nhất thời Diệp Vy không thể nhận ra đó là giọng của ai. Có lẽ thần trí của cô đã bị rượu làm cho mơ hồ
Người kia thấy cô không lên tiếng, liền lên tiếng tiếp :"Diệp Vy, em không ngoan như trước kia"
" Trước kia?"
Diệp Vy ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, tay cô vươn lên chạm vào gương mặt của anh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm. Một lúc sau, bỗng dưng cô rụt tay lại, người lui về sau vài bước. Nhưng lại không cẩn thận mà xém chút lại ngã
" Hoàng Quốc?"
" Ừm"
Anh khẽ đáp. Diệp Vy đột nhiên lại lớn tiếng :" Anh kéo tôi ra đây làm gì? Mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó"
" Hiểu lầm? Em sợ mọi người hiểu lầm đến vậy sao?"
Lưu Hoàng Quốc nhìn cô nhíu mày, có vẻ như không vui. Trong cơn say Diệp Vy cũng chẳng hề quan tâm đến biểu hiện của người đó, bản thân thích làm gì, thích nói gì đều nói ra sạch sẽ
" Tất nhiên là sợ chứ. Anh là tổng giám đốc, được biết bao nhiêu người thầm nhớ. Hôm nay anh lại không nói không rằng, trước mặt tất cả mọi người trong công ty kéo tôi ra đây. Chẳng phải tôi trở thành cái gai trong mắt mấy người kia rồi sao?"
" Anh không quan tâm những người đó..."
" Tôi đâu nói anh quan tâm họ, anh có quan tâm hay không, chuyện đó không quan trọng nhưng bây giờ cái gai trong mắt bọn họ lại là tôi. Tôi làm gì sai chứ?"
Diệp Vy uất ức lên tiếng, đôi mắt dần đỏ hoe lên trong vô cùng đáng thương :" Tất cả đều tại anh "
" Được rồi, anh sai rồi "
Thấy cô như vậy, Lưu Hoàng Quốc liền một mực xuống nước không tranh cãi với cô nữa. Anh kéo cô đến trước mặt của mình :" Sao lại uống say như vậy?"
" Sếp, anh quản tôi nhiều vậy làm gì ?"
Diệp Vy cự tuyệt, đẩy tay anh đang nắm vai mình ra, đứng xuyên vẹo lên tiếng :" Hôm nay nhân vật chính là anh, ann ra ngoài sớm như vậy e là không hay đâu"
" A a ... anh làm gì vậy. Thả tôi xuống "
Bỗng dưng thân thể cô bị người kia nhấc bổng lên, anh vác cô trên vai nhẹ nhàng bước về chiếc xe vừa lái đến
" Lưu tổng, anh làm vậy là ý gì hả? Thả tôi xuống"
" Lưu tổng, anh đưa tôi đi đâu?"
Diệp Vy nhíu mày nhìn người đàn ông kia. Gương mặt anh ta đã đen lại từ lúc nào không hay, không khí xung quanh tưởng chừng đã tuột xuống còn vài độ, do khí lạnh từ người nào đó phá ra
Lưu Hoàng Quốc nhìn cô không nói gì. Lưu tổng? Cô chỉ coi anh là cấp trên của mình thôi sao? Rốt cuộc cô vẫn không xem tình cảm của anh ra gì sao?
" Lưu tổng...."
" Diệp Vy, em quậy đủ chưa?"
Diệp Vy vừa cất giọng đã bị anh cắt ngang bằng giọng nói lạnh lùng. Cô nhíu mày sau đó chuyển đổi sắc mặt
" Tôi quậy? Anh có lầm không? Người quậy là anh mới đúng. Tôi phải hỏi ngược lại anh kia kìa"
" Diệp Vy em..."
Lưu Hoàng Quốc muốn nói nhưng ngừng lại, anh dựa lưng vào ghế không nói gì. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, Diệp Vy cũng không mấy quan tâm liền dựa vào ghế nhắm mắt
Xe vẫn cứ chạy, xung quanh không một tiếng động im phăng phắc. Riêng cơ thể của Diệp Vy dần nóng lên, cô không rõ nguyên nhân là do đâu. Đầu tiên cô lấy tay vẫy vẫy quạt nhưng không có tác dụng
Mọi hành động cử chỉ hành động của cô, người bên cạnh là Lưu Hoàng Quốc đều cảm nhận được, anh liền lên tiếng bảo người tài xế đang lái xe
" Hạ nhiệt độ máy lạnh xuống một chút đi"
Câu nói lạnh lùng phát ra từ phía sau khiến cho người lái xe không khỏi ớn lạnh, cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh giữ tay lái
Lại một lúc nữa trôi qua, nhiệt độ đã hạ đến mức rất thấp, chẳng những Diệp Vy không lạnh mà còn chảy cả mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc
Trong xe không một ai lên tiếng nói gì cả, im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô
" Hộc...... hộc...... hộc..... hộc....."
Trước tình hình đó, Lưu Hoàng Quốc liền nhìn sang cô. Xem cô có phải đang giở trò gì hay không
Nhưng đập vào mắt anh là thân thể mềm mại của cô đang nhễ nhại mồ hôi. Cả áo của cô đều ướt đẫm, gương mặt như bị hung đỏ
" Diệp Vy, em sao vậy?"
" Nóng..."
Đáp lại câu hỏi của anh chính là giọng nói thều thào của cô gái kia. Ngực phập phồng thở dốc, mồ hồ ướt đến mức thấy cả nội y bên trong
( Còn tiếp )
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Updated 53 Episodes
Comments
Bé Phương
hóng chập lắm tg ơi
2023-05-10
1