Trước hành động bất ngờ của anh, Diệp Vy có hơi bất ngờ, ngẩn người sau đó vội vàng đẩy anh ra :”Lưu tổng, anh làm gì vậy?”
Lưu tổng? Cô bé này không biết anh đang giận sao, còn cố chọc giận anh? Lưu Hoàng Quốc liếm nhẹ khóe môi, không cho cô thoát ra khỏi lòng ngực mình :”Diệp Vy, em cố tình chọc tức anh đúng không?”
“Lưu tổng, em làm gì chứ?”
Cô ngẩn đầu chau mày nhìn anh :”Lưu tổng, đến giờ tan làm rồi. Công việc đã xong thì em cũng được ra về chứ?”
“Một câu Lưu tổng, hai câu Lưu tổng. Em chỉ xem anh là ông chủ thôi sao?”
Nghe câu nói của ai kia, Diệp Vy khẽ nhếch môi :”Sao nào? Nếu không phải là ông chủ thì chính là người yêu cũ. Anh muốn chọn cái nào?”
“DIỆP VY”
Lưu Hoàng Quốc cãi không lại liền trầm giọng gọi tên cô. Diệp Vy vốn chẳng hề sợ anh liền trả lời :”Ơi”
“Em được lắm. Coi như ông đây thua em, ông đây không tranh cãi với em nữa”
Ánh mắt anh dần di chuyển xuống gương mặt cô, ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm không khỏi khiến người khác đề phòng. Hơi thở nóng rang phải vào tai trái của cô, giọng anh phát ra lại lạnh đến rùng mình
“Cái tên Đường Dương kia và em rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Diệp Vy vừa định mở miệng lại bị anh cắt ngang. Vậy là có cho người khác trả lời không?
“Đừng không nói đừng nghĩ anh sẽ không biết. Diệp Vy, hắn ta nhỏ hơn em”
“Thì sao? Lưu Hoàng Quốc, từ bao giờ anh lại quan tâm đến những mối quan hệ của em thế? Em nhớ khi vào làm, đâu có quy định cấp trên được quyền xen vào chuyện riêng của cấp dưới”
Cô vừa đẩy anh ra vừa lên tiếng nói, nhưng Lưu Hoàng Quốc giữ cô rất chặt đâu có thể dễ dàng cho cô thoát ra. Mãi không thoát được, Diệp Vy liền tức giận đập vào vai anh một cái rất mạnh. Nhưng sức của cô so với anh chỉ như gãi ngứa chứ chẳng có hề hấn gì
“Lưu Hoàng Quốc, anh buông ra”
Anh nhìn cô, cánh tay càng siết chặt hơn :“Không buông, em nói rõ cho anh. Nếu không thì đừng trách”
Biết mình không thoát được anh nhưng Diệp Vy là người rất ngoan cố không thèm lên tiếng nữa. Mặc cho anh buông lời hăm dọa. Nhìn con người cứng đầu kia, anh không khỏi than thầm, anh chỉ muốn biết mối quan hệ kia thôi mà, cô không thể nói cho anh biết sao?
Hoặc là cô chỉ cần dỗ dành anh, anh sẽ bỏ qua cho cô mà. Diệp Vy, em đúng là chẳng hiểu chuyện chút nào, lúc nào cũng chọc cho anh tức chết. Còn chuyện đơn giản như thế này lại chẳng biết làm sao
Căn phòng dần không còn một tiếng động nào ngoài tiếng hít thở. Mãi Diệp Vy mới chịu lên tiếng :”Lưu tổng, anh vượt quá giới hạn của mình rồi”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại vô tình chọc giận Lưu Hoàng Quốc. Anh liền vác cô lên vai đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi
“Lưu Hoàng Quốc, anh làm gì vậy? Anh buông em xuống”
“Lưu Hoàng Quốc”
“Anh bị điếc à? Làm gì vậy?”
Mặc cho Diệp Vy vẫy vùng trên vai, buông lời mắng chửi mình. Anh vẫn không hề lên tiếng nói bất kì lời nào, cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Bên trong có một cái giường lớn, Lưu Hoàng Quốc liền quăng cô lên giường
Ánh mắt nhìn xuống người con gái kia sâu thăm thẳm, miệng khẽ cười lạnh :”Em không nói đúng không? Thích mắng chửi anh như vậy à?”
“Được, ở trên giường của anh cho em mắng chửi thoải mái”
Nói xong, Lưu Hoàng Quốc tháo cà vạt trói tay Diệp Vy lại, động tác nhanh thoăn thoắt không chừa một giây nào gọi là dư thừa. Cô nhìn động tác của anh, đồng tử vô thức co rút :”Anh làm gì vậy? Thả tôi ra”
“Diệp Vy, đến lúc này em đã không còn đường lui nữa rồi. Anh cho em cơ hội nhưng em không biết nắm bắt. Vậy cứ để người anh em của anh dạy dỗ em”
Lưu Hoàng Quốc vừa dứt lời đã xé rách chiếc áo sơ mi của cô đang mặc trên người. Diệp Vy nhìn anh mà trợn tròn cả mắt, cái người này đầu đập vào đâu à, ngang ngược đến thế là cùng
“Anh buông ra, đừng mà”
“Ông đây buông ra em dám ra ngoài với bộ dạng như này sao? Chẳng phải em sợ người khác phán xét bản thân lắm sao? Em ra ngoài với bộ dạng này người ta sẽ không nghĩ đến những chuyện này sao?”
Đúng, anh nói đúng lắm. Với bộ dạng này cô cũng chẳng dám ra ngoài. Diệp Vy suy nghĩ gì đó sau lại bật cười tự chế giễu
Nhìn cô ngoan ngoãn nằm dưới thân, khóe môi của Lưu Hoàng Quốc liền cong lên. Ăn cô không phải rất tốt sao? Sau này, những người kia sẽ có cửa so với anh sao?
Anh liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Vị ngọt trong khoang miệng cô gái kia bị anh lấy đi sạch sẽ. Lưu Hoàng Quốc lưu luyến rời đôi môi kia, anh hôn nhẹ lên gương mặt trắng mịn mềm mại của Diệp Vy
Bỗng dưng, anh đụng phải cái gì ướt ướt. Là nước mắt sao? Cô đang khóc? Lưu Hoàng Quốc nhíu mày ngẩn lên nhìn cô
“Diệp Vy…”
“Anh cút đi”
Cố gắng đẩy anh ra lớn tiếng nói :" Lưu Hoàng Quốc, anh hành hạ em từ trước đến nay còn chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa"
( Còn tiếp )
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Updated 53 Episodes
Comments
Vy Vy
ngày mai ra chương mới nhớ xem nhoa 😘😘😘
2023-05-19
0
Bé Phương
hóng chập lắm tg ơi
2023-05-19
0