Chương 9: Đây là ai nhỉ

Ráng chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua làn mây, để lại ánh cam vàng phía chân trời.

Đàm Nhiên Hạ pha một cốc nước đường đỏ rồi mang lên phòng Lạc Yên.

Bà xoay tay nắm cửa, động tác cực kỳ nhẹ nhàng: “A Ly.”

Phòng ngủ rộng rãi xinh xắn với màu vàng làm chủ đạo, ba mặt được dán giấy dán tường hoa nhí, mặt còn lại treo đầy tranh vẽ cùng ảnh chụp Lạc Yên ở từng giai đoạn khác nhau.

Cạnh cửa sổ có một giá vẽ tranh và dụng cụ tô màu. Lạc Yên thích vẽ và vẽ rất đẹp, từng đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Lạc Yên nằm xoay mặt vào tường, cả người vùi trong chăn, chỉ để lộ một ít tóc. Dưới bụng ôm một chiếc túi giữ nhiệt để làm ấm bụng.

Cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, mơ màng tỉnh dậy: “Mẹ..”

Đàm Nhiên Hạ đưa nước đường đỏ qua cho cô: “Uống một chút nhé, mẹ nấu cháo cho con.”

Khi con người ốm, tự nhiên tâm lý cũng trở nên yếu ớt hơn thường ngày. Lạc Yên cũng vậy, cô vốn là đứa trẻ khoẻ mạnh tự lập, nhưng nếu không may bị ốm thì sẽ làm nũng để được nuông chiều.

Nước đường đỏ mà Đàm Nhiên Hạ nấu có bỏ thêm gừng, táo đỏ và nhãn nhục khô, đều là những nguyên liệu giúp trị đau bụng kinh.

Lạc Yên uống chậm rãi. Nước đường ấm nóng trôi xuống bụng, làm dịu đi cơn đau âm ỉ.

Đàm Nhiên Hạ sờ trán Lạc Yên, không bị sốt.

“Sáng nay bị đau còn không nói mẹ để xin nghỉ. May là có A Diễn, nếu không bố mẹ cũng không biết thế nào.”

Lạc Yên đích thực là công chúa của Lạc gia. Mọi người có bao nhiêu yêu thương chiều chuộng thì đều dành hết cho cô, ngay cả cậu em trai Lạc Vũ nhỏ hơn cô 6 tuổi cũng xem chị mình như con nít mà đối xử.

Cô cười, miệng nhai rột rột trái táo đỏ, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ Lạc.

Đàm Nhiên Hạ không nỡ trách mắng Lạc Yên, chỉ nói mấy câu rồi thôi. Bà ngồi với cô, ánh mắt vô tình nhìn qua những khung hình nhỏ đặt trên bàn học.

Bà chú ý đến một tấm ảnh trong số đó, liền kéo nó lại gần để nhìn kỹ hơn.

Nước ảnh mờ nhạt và hoài cổ vì được chụp từ mười năm trước.

Thời điểm đó, bố Lạc vừa mới chính thức tiếp quản bệnh viện Hoa Nhạc của gia đình. Trên tay ông bế Lạc Yên bảy tuổi, cô búi tóc pucca, mặc váy hồng nhạt, gương mặt bầu bĩnh như chiếc bánh sữa.

Bên cạnh hai bố con là một cậu bé mặc đồ bệnh nhân. So với vẻ ngoài đáng yêu trong sáng của Lạc Yên thì trông cậu lạnh nhạt thờ ơ hơn, cho dù trong ảnh cậu đang cười thì vẫn không thể xoá tan cảm giác khó gần.

Rõ ràng đây là bộ dạng không thể xuất hiện ở những đứa bé trong độ tuổi này.

Đàm Nhiên Hạ có chút ấn tượng với cậu bé này, nhưng bà không nhớ ra tên cậu là gì.

Có lẽ do đã quá lâu rồi.

Mẹ Lạc đưa khung ảnh đến trước mặt Lạc Yên, chỉ vào gương mặt cậu bé: “A Ly, con có nhớ cậu bạn này không? Mẹ quên mất tên rồi.”

Trí nhớ của Lạc Yên lúc nhỏ đặc biệt kém. Đối với những người nào chỉ mới gặp một hai lần thì cô sẽ không lưu lại ấn tượng về họ quá lâu.

Đến cả Trần Thước có quan hệ hơn mười năm với Lạc Yên cũng từng bị cô quên mặt chỉ vì một tháng không gặp. Đó là quá khứ đen tối mà cô muốn quên triệt để, nhưng người kia bụng dạ hẹp hòi nên thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc lại.

Nhìn mặt mày Lạc Yên mờ mịt, Đàm Nhiên Hạ đoán cô nghĩ không ra. Bà cũng không nhất thiết phải biết tên cậu bé đó, chỉ là thuận miệng nên hỏi mà thôi.

Mẹ Lạc xuống bếp nấu cháo, còn lại Lạc Yên trong phòng.

Cô lăn lộn một vòng thì ngồi dậy, cầm lấy khung ảnh lúc nãy mà Đàm Nhiên Hạ nói.

Đây là ai nhỉ?

____

Cố Hành Nguyên không bất ngờ lắm sau khi nghe câu chuyện xảy ra giữa đám Trình Cảnh Thiên và Tưởng Nhất Minh. Tiếng tăm của Tưởng Nhất Minh vốn không tốt từ lâu, học sinh hai trường ai cũng e dè hắn.

Hắn đặt chai nước xuống, mắt nhìn Trình Cảnh Thiên nhưng tay lại vỗ vai Trần Thước:

“Đừng lo Trình Cảnh Thiên, cậu không phải người duy nhất mà Tưởng Nhất Minh gây thù chuốc oán đâu. Năm ngoái Trần Thước cũng từng đánh nhau với cậu ta đấy.”

Trần Thước đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Trình Cảnh Thiên.

Qua mấy lần quan sát, ấn tượng của Trình Cảnh Thiên về Trần Thước là một người nhã nhặn điềm đạm, nếu có đụng chuyện cũng sẽ giải quyết bằng lời nói chứ không phải nắm đấm.

Trần Thước thổi tóc mai, hất cằm với Trình Cảnh Thiên: “Cậu bất ngờ à?”

Trình Cảnh Thiên nhếch môi cười: “Ừ.”

Câu chuyện này, đến giờ vẫn được truyền miệng mạnh mẽ trên diễn đàn hai trường.

Bắt đầu từ lúc Lạc Yên từ chối lời tỏ tình của Tưởng Nhất Minh, hắn tức tối liền tung tin đồn thất thiệt về cô, gây nên một trận xôn xao không nhỏ.

Hậu quả là Lạc Yên bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cô phải đi điều trị một thời gian, sau này mỗi khi tiếp xúc với bạn học nam đều lo lắng không yên.

Không ai ngờ một Trần Thước luôn ôn hoà lại tìm đến tận lớp Tưởng Nhất Minh rồi tẩn hắn một trận nhừ tử. Chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai phản ứng kịp, đến khi kéo được hai người họ ra thì mặt Tưởng Nhất Minh đã sưng vù đỏ tím, đến mức phải gọi cấp cứu.

Ai cũng lo sợ Tưởng gia nhất định sẽ không để yên cho Trần Thước sau chuyện này. Vậy mà mấy ngày sau, Trần Thước vẫn khoan thai đến trường. Hắn không phải xin lỗi hay đền bù thiệt hại gì cho Tưởng Nhất Minh, còn Tưởng Nhất Minh thì bị đình chỉ học ba tháng, phải đến gặp Lạc Yên xin lỗi trực tiếp.

Từ đó, một góc gia thế bí ẩn của Trần Thước được hé lộ.

Mọi người cũng tự nhắc nhở nhau, tốt nhất không nên đụng đến Lạc Yên.

Họ không muốn phải trải qua chuyện tương tự như Tưởng Nhất Minh.

Năm người họ càng nói càng hợp, Trình Cảnh Thiên phát hiện ra Trần Thước có khá nhiều sở thích giống mình. Mặc dù hắn là con nhà giàu nhưng không kiêu, hào phóng và sòng phẳng.

Lý Ngôn đề xuất buổi tối đi ăn lẩu, mọi người đồng ý.

Đằng sau nhà thi đấu Nam Khê vừa xây thêm một khu tắm rửa. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, gạch men bóng loáng, còn trang bị cả nước nóng.

Lúc Trình Cảnh Thiên tắm ra, anh nghe thấy Trần Thước đang nói chuyện với Lạc Yên.

Anh cố tình không xuất hiện, đứng trong một góc.

“A Diễn, cậu có nhớ người này là ai không? Hai tụi mình đều từng gặp cậu ấy rồi nhưng mình nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra.”

Giọng cô rất sáng và trong trẻo, còn có sự nũng nịu hờn dỗi làm tim Trình Cảnh Thiên run lên.

Trần Thước và Lạc Yên gọi video call. Hắn thấy cô nằm sấp đối diện với hắn, tay cầm một khung ảnh chỉ vào gương mặt một cậu bé nào đó.

Trần Thước cười nhạo Lạc Yên: “Với trí nhớ lúc nhỏ của cậu thì nhớ được ai. Ngay cả mình khi đó chỉ mới đi Mỹ một tháng mà khi trở về cậu đã quên luôn mình là ai rồi.”

Lạc Yên xấu hổ nhưng vẫn cố biện minh: “Do lúc đó chúng ta chưa thân nhau chứ bộ. Hơn nữa cậu đi đột ngột như vậy, làm sao mình biết được!”

Trần Thước xuỳ một tiếng, vẫn không có ý bỏ qua cho Lạc Yên.

“Mình không thấy gì cả. Cậu chụp rồi gửi qua đi.”

“Ừ, được.”

Trình Cảnh Thiên nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, đoán là Lục Tư Thành và Lý Ngôn.

Anh không thể tiếp tục nghe lén nữa nên đành đi ra.

Trần Thước ngẩng lên: “Tắm xong rồi à?”

“Ừ.”

Trình Cảnh Thiên chỉ mặc quần đùi, thân trên để trần, vừa lau tóc vừa đi ngang qua Trần Thước, mở tủ lấy quần áo để thay.

Trần Thước nhìn vóc dáng Trình Cảnh Thiên từ đằng sau, phát hiện trên cánh tay trái của anh có xăm hình đám mây cùng vầng trăng khuyết.

Hình xăm được vẽ vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt, có cảm giác cô độc và buồn mang mác, giống như chính cảm giác mà con người Trình Cảnh Thiên mang lại.

Đúng lúc đó, Lạc Yên gửi tấm ảnh kia qua, thêm cả những tấm khác có cả Trần Thước.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt cậu bé xa lạ trong từng bức ảnh, trong đầu như có tia điện xẹt qua.

Trần Thước so sánh với người đứng cách mình mấy bước chân, vẻ mặt nghi hoặc.

“Trình Cảnh Thiên.”

“Hửm?”

“Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”

Chapter
1 Chương 1: Chạm mắt rồi
2 Chương 2: Rõ ràng là áo của con trai
3 Chương 3: Cô là người đẹp có tri thức
4 Chương 4: Ông già Trình lại làm khó chú à
5 Chương 5: Trái tim như có hàng ngàn sợi dây sắt quấn chặt lấy
6 Chương 6: Xinh đẹp đến mức khiến hô hấp anh ngưng đọng
7 Chương 7: Cũng muốn có cô ở đây
8 Chương 8: Hân hạnh được gặp cậu
9 Chương 9: Đây là ai nhỉ
10 Chương 10: Một người bạn mới vừa được thêm vào
11 Chương 11: Ánh mắt chưa một lần rời khỏi cô
12 Chương 12: Đúng là cô từng có ý nghĩ muốn tiếp cận anh
13 Chương 13: Cô bé này là người mà thằng cháu anh tương tư
14 Chương 14: Cậu muốn đòi lại à
15 Chương 15: Anh thích cô
16 Chương 16: Cô gái nhỏ không tim không phổi
17 Chương 17: Ảo ảnh tan biến như bong bóng xà phòng
18 Chương 18: Cô vẫn còn quan tâm đến anh
19 Chương 19: Cô ấy vốn dĩ luôn như thế
20 Chương 20: Tâm trạng không tốt nên ăn đồ ngọt
21 Chương 21: Nhẹ nhàng gây sức ép ngầm
22 Chương 22: Họ cứ hết lần này đến lần khác đụng mặt nhau
23 Chương 23: Tôi làm người trong lòng tức giận rồi
24 Chương 24: Anh cảm thấy cả người khô nóng
25 Chương 25: Chúng ta huề nhau
26 Chương 26: Thực ra là cô lén đi tìm Trình Cảnh Thiên
27 Chương 27: Ngoại truyện về Trình Cảnh Thiên (Đầu)
28 Chương 28: Cô càng ngày càng để ý anh nhiều hơn
29 Chương 29: Vui vẻ vì cô gái anh thích đau xót cho anh
30 Chương 30: Khi nào em mới đồng ý với tôi?
31 Chương 31: Vì là cô, nên anh càng không thể kiềm chế chính mình
32 Chương 32: Chuyện của cô và Trình Cảnh Thiên
33 Chương 33: Lần đầu tiên có cảm giác bị cho ăn cơm chó
34 Chương 34: Trở về bên cô. Người trong lòng anh
35 Chương 35: Cũng được, chỉ là hơi nhớ em
36 Chương 36: Ý vị ngọt ngào như đường mật
37 Chương 37: Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên vẫn đang dính vào nhau
38 Chương 38: Cả tổn thương lẫn niềm vui của anh
39 Chương 39: Trình Cảnh Thiên rũ mắt nhìn người làm tổ trong lòng mình
40 Chương 40: Ghen tị, bực mình, ăn giấm
41 Chương 41: Vì sao Lạc Yên lại thích Trình Cảnh Thiên
42 Chương 42: Trần Thước đã ngầm đồng ý với Trình Cảnh Thiên
43 Chương 43: Lạc Yên là điểm yếu của cả Trần Thước và Trình Cảnh Thiên
44 Chương 44: Anh kiên nhẫn một chút là được
45 Chương 45: Anh chỉ có cô
46 Chương 46: Hoá ra bạn trai cô cũng rất được yêu mến nha
47 Chương 47: Chụp được cơ ngực gợi cảm của Trình Cảnh Thiên rồi
48 Chương 48: Sắc mặt hững hờ kia nhìn thế nào vẫn không đúng lắm
49 Chương 49: Để anh ôm một chút
50 Chương 50: Người của anh
51 Chương 51: Sao lại đáng yêu như thế
52 Chương 52: Người con trai ấy không còn thích cô nữa
53 Chương 53: Thôi bỏ đi vậy
54 Chương 54: Người này đáng ghét quá đi
55 Chương 55: Hôn anh một cái như chuồn chuồn đạp nước
56 Chương 56: Quan trọng phải xem người đi ăn cùng là ai
57 Chương 57: Muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời này
58 Chương 58: Mứt chanh chua loét từ trong chảy ra
59 Chương 59: Là người đã có vợ
60 Chương 60: Sự tự ti mỗi khi đối diện với Trần Thước sẽ theo Trình Cảnh Thiên cả đời
61 Chương 61: Không thể trách Lạc Yên được
62 Chương 62: A Ly và Trình Cảnh Thiên
63 Chương 63: Hùng hổ tạo thành trì trong tim cô
64 Chương 64: Yết hầu bị một luồng khí nóng thổi tới
65 Chương 65: Lúc nãy có sợ không?
66 Chương 66: Hoà vào biển người
67 Chương 67: Ngoại truyện về Trình Cảnh Thiên (Kết)
68 Chương 68: Sau này đã có em rồi
69 Chương 69: Một khi đã lún sâu sẽ khó thoát
70 Chương 70: Nói thế rồi thôi
71 Chương 71: A Ly có anh trai mà
72 Chương 72: Rối rắm như một mớ bòng bong
73 Chương 73: Nơi yếu ớt nhất của anh là dành cho cô
74 Chương 74: Nhớ mãi không quên (16+)
75 Chương 75: Ôn lại chuyện cũ (16+)
76 Chương 76: Thái độ này là nhận ra cô rồi
77 Chương 77: Làm gì có ai lưu manh như anh chứ
78 Chương 78: Chị cậu thực sự có người yêu rồi
79 Chương 79: Anh đừng có dạy hư trẻ con
80 Chương 80: Khẳng định chủ quyền
81 Chương 81: Nhìn em này
82 Chương 82: Vụn sáng trong mắt anh
83 Chương 83: Anh luôn đứng về phía em
84 Chương 84: Cảm giác chẳng lành
85 Chương 85: Lời nói dối vụng về
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Chạm mắt rồi
2
Chương 2: Rõ ràng là áo của con trai
3
Chương 3: Cô là người đẹp có tri thức
4
Chương 4: Ông già Trình lại làm khó chú à
5
Chương 5: Trái tim như có hàng ngàn sợi dây sắt quấn chặt lấy
6
Chương 6: Xinh đẹp đến mức khiến hô hấp anh ngưng đọng
7
Chương 7: Cũng muốn có cô ở đây
8
Chương 8: Hân hạnh được gặp cậu
9
Chương 9: Đây là ai nhỉ
10
Chương 10: Một người bạn mới vừa được thêm vào
11
Chương 11: Ánh mắt chưa một lần rời khỏi cô
12
Chương 12: Đúng là cô từng có ý nghĩ muốn tiếp cận anh
13
Chương 13: Cô bé này là người mà thằng cháu anh tương tư
14
Chương 14: Cậu muốn đòi lại à
15
Chương 15: Anh thích cô
16
Chương 16: Cô gái nhỏ không tim không phổi
17
Chương 17: Ảo ảnh tan biến như bong bóng xà phòng
18
Chương 18: Cô vẫn còn quan tâm đến anh
19
Chương 19: Cô ấy vốn dĩ luôn như thế
20
Chương 20: Tâm trạng không tốt nên ăn đồ ngọt
21
Chương 21: Nhẹ nhàng gây sức ép ngầm
22
Chương 22: Họ cứ hết lần này đến lần khác đụng mặt nhau
23
Chương 23: Tôi làm người trong lòng tức giận rồi
24
Chương 24: Anh cảm thấy cả người khô nóng
25
Chương 25: Chúng ta huề nhau
26
Chương 26: Thực ra là cô lén đi tìm Trình Cảnh Thiên
27
Chương 27: Ngoại truyện về Trình Cảnh Thiên (Đầu)
28
Chương 28: Cô càng ngày càng để ý anh nhiều hơn
29
Chương 29: Vui vẻ vì cô gái anh thích đau xót cho anh
30
Chương 30: Khi nào em mới đồng ý với tôi?
31
Chương 31: Vì là cô, nên anh càng không thể kiềm chế chính mình
32
Chương 32: Chuyện của cô và Trình Cảnh Thiên
33
Chương 33: Lần đầu tiên có cảm giác bị cho ăn cơm chó
34
Chương 34: Trở về bên cô. Người trong lòng anh
35
Chương 35: Cũng được, chỉ là hơi nhớ em
36
Chương 36: Ý vị ngọt ngào như đường mật
37
Chương 37: Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên vẫn đang dính vào nhau
38
Chương 38: Cả tổn thương lẫn niềm vui của anh
39
Chương 39: Trình Cảnh Thiên rũ mắt nhìn người làm tổ trong lòng mình
40
Chương 40: Ghen tị, bực mình, ăn giấm
41
Chương 41: Vì sao Lạc Yên lại thích Trình Cảnh Thiên
42
Chương 42: Trần Thước đã ngầm đồng ý với Trình Cảnh Thiên
43
Chương 43: Lạc Yên là điểm yếu của cả Trần Thước và Trình Cảnh Thiên
44
Chương 44: Anh kiên nhẫn một chút là được
45
Chương 45: Anh chỉ có cô
46
Chương 46: Hoá ra bạn trai cô cũng rất được yêu mến nha
47
Chương 47: Chụp được cơ ngực gợi cảm của Trình Cảnh Thiên rồi
48
Chương 48: Sắc mặt hững hờ kia nhìn thế nào vẫn không đúng lắm
49
Chương 49: Để anh ôm một chút
50
Chương 50: Người của anh
51
Chương 51: Sao lại đáng yêu như thế
52
Chương 52: Người con trai ấy không còn thích cô nữa
53
Chương 53: Thôi bỏ đi vậy
54
Chương 54: Người này đáng ghét quá đi
55
Chương 55: Hôn anh một cái như chuồn chuồn đạp nước
56
Chương 56: Quan trọng phải xem người đi ăn cùng là ai
57
Chương 57: Muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời này
58
Chương 58: Mứt chanh chua loét từ trong chảy ra
59
Chương 59: Là người đã có vợ
60
Chương 60: Sự tự ti mỗi khi đối diện với Trần Thước sẽ theo Trình Cảnh Thiên cả đời
61
Chương 61: Không thể trách Lạc Yên được
62
Chương 62: A Ly và Trình Cảnh Thiên
63
Chương 63: Hùng hổ tạo thành trì trong tim cô
64
Chương 64: Yết hầu bị một luồng khí nóng thổi tới
65
Chương 65: Lúc nãy có sợ không?
66
Chương 66: Hoà vào biển người
67
Chương 67: Ngoại truyện về Trình Cảnh Thiên (Kết)
68
Chương 68: Sau này đã có em rồi
69
Chương 69: Một khi đã lún sâu sẽ khó thoát
70
Chương 70: Nói thế rồi thôi
71
Chương 71: A Ly có anh trai mà
72
Chương 72: Rối rắm như một mớ bòng bong
73
Chương 73: Nơi yếu ớt nhất của anh là dành cho cô
74
Chương 74: Nhớ mãi không quên (16+)
75
Chương 75: Ôn lại chuyện cũ (16+)
76
Chương 76: Thái độ này là nhận ra cô rồi
77
Chương 77: Làm gì có ai lưu manh như anh chứ
78
Chương 78: Chị cậu thực sự có người yêu rồi
79
Chương 79: Anh đừng có dạy hư trẻ con
80
Chương 80: Khẳng định chủ quyền
81
Chương 81: Nhìn em này
82
Chương 82: Vụn sáng trong mắt anh
83
Chương 83: Anh luôn đứng về phía em
84
Chương 84: Cảm giác chẳng lành
85
Chương 85: Lời nói dối vụng về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play