Cậu muốn cái gì?

Kim Hoa
Kim Hoa
Trương Cực, bao giờ thì anh tính về thăm ba mẹ em?
Đến giờ nghỉ trưa, Trương Cực chỉ vừa mới trở về văn phòng thì vài giây sau đã thấy Kim Hoa mở cửa đi vào.
Hắn nhất thời bất ngờ một chút, bởi vì vốn dĩ nguyên tắc của Trương Cực là thời gian nghỉ trưa hắn chỉ muốn ở một mình và không tiếp bất kỳ ai. Nhưng ngắng đầu lên lại thấy Kim Hoa nên khó chịu trong lòng phải miễn cưỡng nén xuống.
Thương Cực cởi bỏ găng tay y tế, đem chúng vo tròn rỗi ném vào thùng rác, mặc kệ Kim Hoa có tùy tiện ngôi lên ghế sofa.
Hắn đối với câu hỏi vừa rồi chỉ nhàn nhạt trả lời:
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Anh sẽ sắp xếp
Nhưng cũng chính câu hỏi của Kim Hoa nếu mà để người ngoài nghe được, ắt hẳn bọn họ sẽ thắc mắc Trương Cực và cô ta là có mối quan hệ gì.
Vốn dĩ trước đây hắn không mẫy để tâm đến lời người ngoài bàn tán, vì hai ông bà Kim đã từng giúp Trương Cực rất nhiều, thậm chí bọn họ còn xem hắn chẳng khác gì là một đứa con nuôi mà đối đãi.
Cho nên Kim Hoa trong mắt Trương Cực giống như một đứa em gái không hơn không kém. Mặc dù dạo gần đây Kim Hoa có biểu hiện giống như đang muốn "vượt rào", Trương Cực tất nhiên có nhìn ra thứ tình cảm mà cô ta dành cho mình.
Nhưng hắn dù gì cũng là người đã có gia đình. Hơn nữa những gì mà Trương Cực đã nợ cha mẹ Kim, hắn cũng đã sớm trả đầy đủ, nhưng tiền bạc thì làm sao bù đắp đủ được công ơn nuôi dưỡng, giúp đỡ của bọn họ.
Cho nên đến bây giờ. Trương Cực có thể đáp lễ được những gì thì hắn vẫn đang cố gắng trả lại cho họ.
Còn Kim Hoa...
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Kim Hoa, sau này gọi là anh trai, hoặc không thì xưng họ.
Trương Cực từ tốn nói, tuy ngữ khí nhẹ tênh nhưng là đang răn đe, nhắc nhở.
Kim Hoa hà tất hiểu được lý do vì sao Trương Cực lại yêu cầu như thế, đương nhiên là để nhắc nhở rằng cô chỉ là đứa "em gái" không hơn không kém và tất nhiên là đừng quá phận.
Kim Hoa cau mày nhìn về phía Trương Cực, nhưng cô ta cũng không dám phản đối, miễn cưỡng phải nghe theo lời hắn, nghiến răng đáp lại:
Kim Hoa
Kim Hoa
Dạ, anh trai...
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh trai... Anh ăn trưa chưa? Có thể đưa em đi...
Kim Hoa còn chưa nói dứt câu, thì từ bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng của thư ký.
Tần Niên (thư kí)
Tần Niên (thư kí)
Trương tiên sinh, phu nhân của ngài đang đợi bên ngoài.
Kim Hoa trừng lớn mắt liếc về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. thoáng chốc ánh mắt liền trở nên sắc lẹm như lưỡi dao đang muốn đậm xuyên cánh cửa, không cam tâm bị chen ngang mà nói tiếp lời vừa rồi.
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh trai, đưa em đi ăn trưa đi, em đói...
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cầm tiền ra ngoài kiếm gì bỏ bụng đi
Trương Cực không nói thêm gì, chỉ rút từ trong ví ra một tờ tiền đặt xuống trước mặt Kim Hoa, rồi lạnh lùng đuổi khách:
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Anh cần nói chuyện với anh dâu em.
Kim Hoa
Kim Hoa
Nhưng ...
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Anh sẽ sắp xếp thời gian về thăm hai bác.
Nhìn cử chỉ và biểu cảm lạnh lùng của hắn, Kim Hoa biết có nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không thay đổi ý định, đành đứng dậy cảm lấy tờ tiền rồi hậm hực đi ra bên ngoài.
Vừa hay lại chạm mặt Tả Hàng, còn không quên kéo theo ánh mắt liếc ngang người cậu rồi mới bước vào thang máy rời đi.
Tả Hàng chỉ biết lắc đầu thờ dài, mặc dù thấy rõ hiềm khích trong mắt Kim Hoa, nhưng vẫn là không nên chấp nhặt với con nít.
Tần Niên (thư kí)
Tần Niên (thư kí)
Trương phu nhân, mời vào.
Sau khi thư ký mở cửa chờ sẵn. Tả Hàng mới đứng dậy, xách theo trên tay một hộp cơm giữ nhiệt đi vào trong.
Theo như cậu nhớ, thì đây là lần thứ hai mà Tả Hàng đến nơi làm việc của Trương Cực, tắm bảng hiệu Tổng Giám Đốc được đặt ngay ngắn ở trên bàn, mọi thứ trong phòng hắn đều vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.
Bệnh nhân thường gọi hắn là bác sĩ Trương , so với tấm bảng Tổng Giám Đốc xanh đậm ở trước mặt này, thì nghe bác sĩ Trương vẫn là dễ gần hơn...
Nên nhất thời Tả Hàng quên mắt, Trương Cực vừa là bác sĩ ngoại khoa và cũng là CEO của bệnh viện Hải Châu, sự nghiệp thành công mà chính bàn tay hắn đã gầy dựng nên.
Tả Hàng lằng lặng thở dài. không biết từ bao giờ lại cảm thấy khoảng cách giữa hắn và cậu xa đến thế, cậu đã từng là gì cơ chứ?
Tả Hàng đã từng là đại thiếu gia của Tả gia, nhà họ Tả nhiều năm trước để mà nói nếu đứng thứ hai ở Giang Thành, thì khó có một gia tộc nào dám vượt lên trên đầu.
Bỏ đi, cũng là quá khứ rồi, bây giờ mà nói đến Tả gia, thì kẻ khác còn cười vào mặt cho.
Tả Hàng vừa đem hộp cơm đặt xuống bàn, đã nghe thấy giọng nói của Trương Cực vang lên.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Hôm nay lại muốn cái gì?
Ngữ khí trong câu nói của hắn vẫn luôn gai góc và đanh thép như vậy, chính là lúc nào cũng phải nghi ngờ cậu , dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét khắp người của Tả Hàng.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Hôm nay em có nấu cơm trưa, đều là món anh thích.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Toàn làm điều vô ích.
Trương Cực cau mày nhìn cậu , chốc lại tựa người vào lưng ghế, đem mắt kính tháo ra để lên bàn, rồi lại nói tiếp:
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tôi không ăn.
Tả Hàng mặc kệ hắn có nói gì, cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ một phần rồi đem đến để trước mặt hắn, cậu biết Trương Cực sẽ không nói gì thêm nữa, nên Tả Hàng cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ quay trở lại ngồi trên ghế sofa.
Trương Cực nhìn phần cơm trước mặt rồi lại khẽ cười, trong mắt hắn mọi thứ mà Tả Hàng làm thật sự đều hóa thành dư thừa.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Giận dỗi bỏ nhà đi năm ngày, rồi lại trở về làm những thứ vô ích này?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nói tôi nghe, Tả Hàng cậu muốn cái gì?
~END~
Hot

Comments

hàng tương nhân đậu đậu 😘

hàng tương nhân đậu đậu 😘

vậy a nhường hàng ca cho em đi

2023-11-18

1

hàng tương nhân đậu đậu 😘

hàng tương nhân đậu đậu 😘

a ko ăn thì để e ăn 😁

2023-11-18

2

Peter của...

Peter của...

đều vô ích nhúng em mún cũng ko được 😮‍💨

2023-10-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Anh ấy không cần tôi
2 Người thứ 3
3 Trương Cực năm ấy, đã chết rồi
4 Mù quáng
5 Cậu muốn cái gì?
6 Tâm tư
7 Âm hồn bất tán
8 Âm hồn bất tán p2
9 Tiểu tam cố chấp
10 "Xin lỗi đi"
11 Mười năm trước
12 Quá khứ: Người ấy
13 Q.khứ: Cậu là một cái đuôi nhỏ
14 Quá khứ: theo đuổi anh
15 Quá khứ: Lần đầu
16 Q.khứ : anh không xứng với cậu
17 Q.khứ : một trời một vực
18 Q.khứ: mẹ cậu không cho phép
19 Q.khứ : Chúng ta kết thúc đi.
20 Q.khứ: Anh quỳ xuống xin cậu
21 Q.khứ: Hắn đem về xác Bông Nhỏ
22 Q.k: Tấm "chân tình"nghèo nàn.
23 Sáng mai chúng ta ký đơn ly hôn
24 Đeo găng tay y tế để hành sự..
25 ChƯƠNG 25:
26 Cậu đến tòa án ly hôn
27 Tôi nghĩ lại rồi, không ly hôn nữa
28 Dục vọng đen tối
29 Đừng thách thức sự nhẫn nại
30 Tôi là chồng của Tả Hàng
31 Em đã ngủ với nó rồi đúng khôg
32 "Anh có còn yêu em không"
33 "Thứ tôi cần là thân thể ..."
34 Vì em mà phản ứng.
35 vô đọc đi ạa
36 "Em dám mua thuốc tránh thai?"
37 "Hầu hạ nó cho tốt"
38 (H+) Ép buộc đến ngất
39 Sắc lang khoắc áo blouse trắng
40 Mổ búi trĩ...
41 Thua xa cả súc vật!!
42 "Một mình tôi chăm chồng nhỏ là đủ rồi"
43 Không đúng đắn
44 (H-) Em nói là vệc của em, tôi làm gì là việc của tôi
45 (H+) mn đọc chap này vui lòng kh báo cáo nhe ạ
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Anh ấy không cần tôi
2
Người thứ 3
3
Trương Cực năm ấy, đã chết rồi
4
Mù quáng
5
Cậu muốn cái gì?
6
Tâm tư
7
Âm hồn bất tán
8
Âm hồn bất tán p2
9
Tiểu tam cố chấp
10
"Xin lỗi đi"
11
Mười năm trước
12
Quá khứ: Người ấy
13
Q.khứ: Cậu là một cái đuôi nhỏ
14
Quá khứ: theo đuổi anh
15
Quá khứ: Lần đầu
16
Q.khứ : anh không xứng với cậu
17
Q.khứ : một trời một vực
18
Q.khứ: mẹ cậu không cho phép
19
Q.khứ : Chúng ta kết thúc đi.
20
Q.khứ: Anh quỳ xuống xin cậu
21
Q.khứ: Hắn đem về xác Bông Nhỏ
22
Q.k: Tấm "chân tình"nghèo nàn.
23
Sáng mai chúng ta ký đơn ly hôn
24
Đeo găng tay y tế để hành sự..
25
ChƯƠNG 25:
26
Cậu đến tòa án ly hôn
27
Tôi nghĩ lại rồi, không ly hôn nữa
28
Dục vọng đen tối
29
Đừng thách thức sự nhẫn nại
30
Tôi là chồng của Tả Hàng
31
Em đã ngủ với nó rồi đúng khôg
32
"Anh có còn yêu em không"
33
"Thứ tôi cần là thân thể ..."
34
Vì em mà phản ứng.
35
vô đọc đi ạa
36
"Em dám mua thuốc tránh thai?"
37
"Hầu hạ nó cho tốt"
38
(H+) Ép buộc đến ngất
39
Sắc lang khoắc áo blouse trắng
40
Mổ búi trĩ...
41
Thua xa cả súc vật!!
42
"Một mình tôi chăm chồng nhỏ là đủ rồi"
43
Không đúng đắn
44
(H-) Em nói là vệc của em, tôi làm gì là việc của tôi
45
(H+) mn đọc chap này vui lòng kh báo cáo nhe ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play