Chương 4

Trần Thanh phát giác ra rằng có người đang nhìn mình liền đưa mắt nhìn lại, nhướng mày hỏi:" Ăn không?"

Minh An Anh quay đầu, ho khan một tiếng, cao lãnh đáp :" Không cần."

Cậu nhún vai, xoay người múc thức ăn ra dĩa, khó khăn bước tới bàn, đặt xuống trước mặt hắn ta.

Minh An Anh nhìn làn khói nghi ngúc cùng mùi hương tỏa ra từ thức ăn nóng hổi mới ra lò kia, dừng lại một chút, cuối cùng thì vẫn cố chấp nói:" Tôi đã nói là không cần--"

- Đúng đúng, anh không cần. Nhưng cái này là tôi mời anh ăn, còn việc anh có ăn hay không thì là chuyện của anh.

Nói rồi cậu nhấc muỗng lên xúc một miếng cơm thật to cho vào miệng, nhai một cách thỏa mãn.

".. .."

Minh An Anh có chút ngập ngừng, đôi đũa vẫn chưa có dấu hiệu động đậy. Sau khi ngập ngừng một hồi,khi mà hắn ta định mở miệng từ chối thì từ đâu trong miệng đã bắt đầu lan ra một vị mặn chua ngọt bùi tỏa trong miệng.

-!!

Hắn bất ngờ tới mức đứng bật dậy, nhưng sau khi nhai đi nhai lại một chút liền không thể đùa với hương vị của món ăn đơn giản do Trần Thanh chế biến nữa...

..Cũng ..Cũng được..?

Trần Thanh giật mình nhìn hắn, vẻ mặt lại xuất hiện nét căng thẳng :"S-sao thế?"

".. .."

Hắn ngồi xuống bình tĩnh, cầm đũa lên gấp thêm miếng nữa

Thật ra lúc nãy cũng không có ý định tự tay đúc thức ăn cho nam chính đâu, chỉ là lúc nãy nhất thời Trần Thanh nhìn nam chính đại thần mặt mỏng nửa muốn động đũa nửa không liền cảm thấy mệt mõi giúp liền tay nhanh hơn nhão lấy muỗng của mình múc lên rồi bỏ vào miệng của hắn.

***

Sau khi ăn uống no nê Minh An Anh dìu cậu tới sofa ngồi, bản thân thì ngồi đối diện đọc sách. Hắn ta còn không quên nhắc nhở rằng cậu có thể mở ti vi.

Trần Thanh ngoan ngoãn ngồi ở đó, cầm điều khiển bật ti vi lên. Lúc trước suốt ngày toàn bị deadline đè đầu cưỡi cổ, bị công việc vắt kiệt hết thời gian rảnh, bây giờ được trải nghiệm thành người thất nghiệp quả thật cũng có chút vui vẻ. Nhưng để tận hưởng hết cuộc sống vốn dĩ không tốt đẹp này, cậu phải vượt qua kiếp nạn lớn nhất đối với Trần Thanh.

Nghĩ rồi Thanh đưa mắt nhìn người đang yên tĩnh chú tâm ngồi đọc sách trước mặt, nhìn tâm trạng và bầu không khí này có vẻ cũng không tệ lắm, chi bằng mở lời trước? Không được, nhỡ hắn nghĩ bản thân mình đang bị xem thường thì sao? hay là tìm cách để hắn ta mở lời ly hôn trước?

Minh An Anh bị ánh nhìn như kim đinh dính vào người, khó chịu mà ngước lên hỏi:" Cậu muốn nói gì ?"

Lúc nãy cậu đang chăm chú nhìn dáng vẻ chú tâm của nam chính đại thần mà không hề chớp mắt nên khi bị hắn ngước đầu nhìn lên, mắt mắt đối mắt khiến Trần Thanh có chút giật mình vội di chuyển tầm mắt sang hướng khác.

- Ừm..Anh..có cảm thấy ..ghét tôi không?

Không cần Minh An Anh trả lời thì cậu cũng biết đáp án cả rồi, đây là chiến lượt khơi gợi cảm xúc để khi mở lời ly hôn nhanh chóng được giải quyết mà thôi.

Minh An Anh nghe xong câu hỏi đó tâm cũng không động, bình thản hỏi lại:" Cậu thì sao?"

-..Hả..?

Bị hỏi lại một cách đột ngột như vậy khiến cho Trần Thanh có chút bất ngờ, câu hỏi này không ngờ lại do chính nam chính đại thần hỏi cậu. Đây không chừng chính là sự then chốt cho cuộc sống êm ả sau này mà nam chính ban cho chăng?! Chỉ cần trả lời làm phật lòng hắn ta một chút thôi không chừng ngày mai là có thể quy tiên rồi.

Cậu nuốt nước bọt, môi mấp máy suy nghĩ hồi lâu.

Trong lòng Minh An Anh chỉ có vô cảm, đặt ra câu hỏi này cũng chỉ là nhất thời hiếu kì, cũng chẳng có dụng tâm gì, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ kia của Trần Thanh không khỏi khiến hắn để tâm. Không phải cậu ta nên trả lời ngay rằng bản thân không thích mình hay sao?

Ngay sau khi Minh An Anh cảm thấy không cần đợi nghe câu trả lời kia nữa, định mở miệng chuyển chủ đề thì cuối cùng Trần Thanh cũng cất tiếng.

- Tôi thích anh.

...

Minh An Anh lặng người một lúc, gương mặt không có biểu cảm gì như là vừa nghe thấy một thứ không có thật. Nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đối diện hắn .

Là do thích giác của hắn có vấn đề hay là do người kia bị điên vậy?

Sau một thoáng suy nghĩ, Minh An Anh bỗng cười nhạt, nói:" Trần Thanh, cậu biết bản thân đang nói gì không?"

Trần Thanh chớp chớp mắt, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn hắn. Kỳ lạ lắm sao?! Bộ đây không phải là đáp án anh ta muốn nghe à.

Cậu nuốt nước bọt thăm dò nói:" ..Biết mà..?"

".. .."

Minh An Anh không biết trong câu trả lời này có mấy phần là thật mấy phần là giả, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có người mở lời nói thích hắn.

Hắn không nói gì nữa, động tác hơi ngập ngừng tiếp tục mở sách ra đọc. Vành tai hơi đỏ

Trần Thanh ngơ ngác nhìn hắn, nam chính đại thần chẳng lẽ là đang lúng túng sao ?!

Cậu vội vàng tiếp tục câu chuyện dở dang :" T-thế anh còn chưa trả lời tôi?"

".. .."

Tầm mắt Minh An Anh thì nhìn vào cuốn sách, nhưng lòng thì đang căng thẳng suy nghĩ. Trần Thanh hôm qua ngã đập đầu một cái chắc chắn đã gặp vấn đề rồi, nhắt định phải mang cậu ta đi kiểm tra ở bệnh viện.

Minh An Anh ban đầu có chút do dự, sau đó mới nói:"Không biết ".Thật ra ban đầu hắn ta chính là muốn nói phải, nhưng vì câu chuyện này lại tự nhiên đi lạc hướng giống như là Trần Thanh đang tỏ tình vậy. Hắn ta cũng biết thừa rằng cậu nói như vậy chắc chắn có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận rằng lời nói kia làm hắn ta có chút ngạc nhiên, rồi là bối rối.

Sống tới bây giờ cái mà An Anh nhận được đều là sự chán ghét của mọi người đối với hắn ta, vì trong mắt bọn họ căn bản rằng hắn không có chút giá trị gì, giống như là kẻ vốn dĩ ở đáy xã hội nhưng lại được đặt cách sống nơi phú quý vậy

Hắn từ lâu đã định rõ cả đời này sẽ không được người yêu thương, cho tới khi Trần Thanh bị cưỡng ép lấy hắn ta trong uất ức. Sau ngày đăng ký kết hôm đó, nhìn Trần Thanh như người mất hồn, ngày hôm sau liền ngã lầu. Và bây giờ thì nói thích hắn. Rõ ràng là có vấn đề mà. Nhưng như vậy thì đã sao? Để hắn xem, cậu đang có mục đích gì.

Nhưng đột ngột được tỏ tình bối rối nhất thời là thật. Nam chính đại thần trong nguyên tác là người đa nghi, vô tình, ngang tàn. Dù cứ cho là chưa tới khúc ấy thì Trần Thanh đã vô tình mở ra một cách cửa kỳ lạ rồi.

Trần Thanh nhíu mày nhìn nam chính đại thần trả lời một cách không rõ ràng như là ' không biết 'như vậy liền cảm thấy không đúng rồi.

Không phải chứ anh trai này, anh phải trả lời là ghét thì tôi mới có thể mở lời ly hôn được chứ ?

Cuối cùng thì cái gọi là mở đầu ly hôn kia lại không thành, Trần Thanh muốn gặng hỏi thêm vài câu khác nữa để khiến cho Minh An Anh cảm thấy chán ghét cậu. Nhưng lại bị hắn ta nói trước :" Tại sao lại thích tôi?"

Trời ơi nam chính đại thần à, trọng tâm cuộc trò chuyện này bị sai đi rồi. Không phải là chuyện tại sao tôi thích anh mà phải chuyện anh ghét tôi mới đúng chứ ?

Trần Thanh mất kiên nhẫn, vội vàng tìm đại lý do nói :" Tại..tại vì anh tốt bụng ?"

Tôi nhổ vào! nam chính của cái thế giới này mà tốt bụng thì cậu đã không phải chết oan như thế, nhưng để có thể tránh khỏi kiếp nạn đồng thời nhanh chóng kết thúc chủ đề này thì cái gì mà chẳng ngại nói, quan trọng là tính mạng!!

- Tốt bụng?

Trần Thanh cũng thật biết trả lời, từ xưa tới nay Minh An Anh chỉ hay làm chuyện mờ ám, chứ chưa từng làm chuyện tốt bao giờ. Hắn bắt đầu ngộ ra điều gì đó, cười nhạt, đặt sách xuống bàn, một tay khoanh lại trên bàn một tay chống cằm nhìn cậu hỏi :" Vậy cậu nói xem, tôi tốt ở chỗ nào? "

Ây.. không phải chứ còn chưa thể kết thúc chủ đề này nữa sao?

Gương mặt tuấn tú tựa hoa có chút thoát tục kia nhìn chăm chăm chờ đợi cậu mở miệng, khiến Trần Thanh bất giác đỏ mặt. Bị người đẹp nhìn chằm chằm như vậy rất dễ động lòng đó, cho dù không động lòng thì cũng rất dễ xấu hổ.

Trần Thanh nhanh chóng né tránh ánh mắt ánh đỏ kia, ngại ngùng đáp :" Ừm..anh giúp tôi băng bó vết thương ..giúp tôi xuống cầu thang..rồi lấy giúp tôi đồ ăn ( lạnh) còn mang tôi về phòng ngủ..Tóm lại những việc này đều là việc tốt anh làm cho tôi,không phải sao?"

A...như vậy đã được chưa ta..?!

Trần Thanh sau khi nói xong thì ngập ngừng liếc nhìn xem biểu hiện của Minh An Anh hiện giờ.

Hắn ta vẫn đang nhìn cậu, tựa hồ như đang suy nghĩ, gương mặt cũng chẳng có biểu tình gì.

Cuối cùng hắn vẫn là không trả lời, chỉ lấy lại cuốn sách đặt trên bàn rồi tiếp tục đọc.

.. T-thông qua rồi á?!

Hình như cũng không tệ lắm, dù hắn ta không có biểu tình gì nhưng có thể nhìn ra được rằng bầu không khí dễ thở hơn nhiều rồi.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, còn định mở miệng về chuyện dụ dỗ hắn ta mở lời ly hôn trước thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Tinh Toong

"... ..."

.

***

*****

Trong lòng Trần Thanh khi nói ra câu 'thích' kia thì chỉ nghĩ theo một hướng đó chính ' thích ' về mặt giữa người với người, giữa đàn ông với nhau. Chứ ai mà ngờ lúc đó lại có người nghĩ là 'thích ' theo mặt tình cảm yêu đương , cảm xúc tâm lý đâu chứ?! Đừng quên cậu lúc này vẫn còn là trai thẳng !!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play