Đm quanh năm suốt 12 tháng chưa từng có ai làm phiền thì vào thời khắt hạ quyết tâm thì lại có người đến tìm, đùa người ta hả?!
Minh An Anh nhìn ra ngoài cửa, sau đó đứng dậy ra xem.
Vừa mở cửa ra thì một tấm thiệp được đưa tới trước mặt hắn.
Người đàn ông kia trạc tuổi trung niên, đeo kính nhìn rất chuyên nghiệp, cúi nhẹ đầu xuống nói với Minh An Anh :" Nhị thiếu gia, tối hôm nay là tiệc gia đình, ông chủ mời cậu tới. Mong cậu tham gia."
Minh An Anh cầm lấy bức thư, nhìn ông ta với vẻ như nhìn một người không muốn gặp mặt. Hắn tặc lưỡi bảo biết rồi sau đó đóng cửa.
Người đàn ông kia bị Minh An Anh tỏ thái độ liền cau mày, tay chỉnh lại áo vest, gương mặt khinh người nói :" Con chó xui xẻo cũng dám lên mặt với tôi."Nói rồi ông ta phủi mông rời đi.
Minh An Anh cầm thư đi tới ghế sofa, nhìn một hồi, ánh mắt hắn nhìn thư như nhìn phải tà vật, chỉ muốn tránh nhưng lại không thể tránh được, chỉ đành gượng ép mở ra.
Trần Thanh nâng mày tò mò hiện rõ ra mặt :" Gì thế ?" Không biết đây có phải là tình tiết quan trọng gì không nhỉ ?
Minh An Anh thoáng nhìn cậu, sau đó gấp giấy lại vào trong bao thư, tùy tiện đáp :" Tiệc tùng gì đó thôi."
Trần Thanh chép miệng, trong lòng không thỏa mãn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được nam chính đại thần, chỉ đành hỏi :" Tôi có cần đi không ?"
Minh An Anh nhìn cậu, sau đó nhìn xuống chân cậu, nghi hoặc nói :" Cậu nói xem?"
Được rồi,tôi què rồi, ở nhà được chưa.
Nhưng nói tới nói lui, rốt cuộc là tiệc gì vậy chứ ?
Nhìn thấy dáng vẻ khôn nguôi tò mò kia của cậu, Minh An Anh cười nhẹ. Đưa thiệp cho cậu:" Đọc đi."
Trần Thanh được đáp ứng liền hớn hở đón lấy, mở thư ra.
Là tiệc tụ họp gia đình tổ chức họp báo về căn nhà mới được xây dựng với quy mô khủng của Minh gia à? Vào lúc 8 giờ tối nay.
Chà..Nghe quen thế nhờ..
Hình như trong tiểu thuyết có kể đến phân cảnh này, nhưng hôm qua bị ngã đập đầu một cái thì bộ não liền gặp vấn đề trong việc hồi tưởng rồi, không biết bữa tiệc đó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Trần Thanh vừa đọc vừa gãi gãi đầu. Ầyyy vẫn là không nhớ ra. Thôi kệ đi, chuyện quan trọng trong tình huống bây giờ không phải bữa tiệc tối nay, mà là chuyện ly hôn.
Thanh đặt bức thư xuống, nhìn Minh An Anh vẫn đang đọc sách, trong đầu lại thoáng nghĩ, hay là để tối nay đi?! đi tiệc thì sẽ uống rượu, có cồn vào sẽ khiến con người ta vừa dễ nói chuyện vừa dễ dãi, cũng là lúc người ta thể hiện rõ cảm xúc của bản thân, rất dễ bùng nổ Nam chính cũng không ngoại lệ.
Tới lúc đó chỉ cần chuẩn bị sẵn tờ giấy ly hôn, bút viết và vân tay là thành công mĩ mãn rồi! Quả là kế hoạch tuyệt vời mà!
**
Tối hôm đó, sau khi Minh An Anh sửa soạn rồi đi dự tiệc, cậu ở nhà hớn ha hớn hở vội chuẩn bị giấy xin ly hôn, bút viết kí tên, rồi còn lăn vân tay đóng dấu, thậm chí còn chu toàn chuẩn bị hành lý xong xuôi cả rồi.
Trần gia thì cậu không biết có ai thân thích không nhưng nhìn vào tin nhắn thì hình như cậu có một người em trai rất thân tên là Trần Thời, nên cũng đặc biệt nhắn tin cho cậu ta xin ở nhờ
Sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu an nhàn ngồi nghỉ mệt. Cái chân này vẫn còn bị thương, chưa thể hoạt động quá nhiều, chỉ có thể đi chập chững nhẹ nhàng mà thôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như tình tiết dự tiệc giai đoạn đầu chương có cái gì đó quan trọng lắm, mà không hiểu sao cậu lại không nhớ được . Mặc dù cảm giác cho cậu biết đó là một sự kiện gì đó quan trọng, nhưng thật sự thì nó chẳng liên quan gì đến chuyện cậu có thể ly hôn hay không nên cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Trần Thanh vừa xem Tivi vừa ăn thức ăn đóng hộp trong tủ lạnh, cười ha hả tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng trong căn nhà rộng lớn này.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới thoáng đã 11 giờ đêm rồi. Minh An Anh đã đi được ba tiếng đồng hồ. Từ nhà hắn cách Minh gia cũng không xa lắm, chỉ mất 20 phút chạy xe là tới . Có lẽ hắn bị chuốc say cho nên đang chật vật về nhà đây mà.
Vừa nghĩ tới hắn, tiếng tít tít tít bấm mật khẩu cửa vang lên sau đó liền là tiếng mở cửa.
Trần Thanh giật mình vội tắt ti vi đi quay đầu ra xem tình trạng nam chính đang như thế nào.
Quả thật là say quắc cần câu rồi. Chân còn không muốn đứng vững, bước đi vô cùng mệt mõi.
Trần Thanh thấy hắn ta say thành dạng này liền nửa mừng nửa lo, lỡ như ngất đi luôn rồi thì làm sao. Nghĩ thế cậu liền cố bước tới đỡ hắn ta, còn thuận miệng chào đón:" Anh về rồi à?"
Minh An Anh từ nãy tới giờ đều không có động tĩnh, gương mặt cứ cúi gầm nhìn sàn nhà, nghe thấy tiếng người thì có chút phản ứng, giật người đẩy cậu ra.
-?!
Trần Thanh bị đẩy một cái liền muốn ngã nhào. Cho xin đi, chân tôi chưa có ổn định đâu, trước khi có hành động làm ơn lên tiếng trước có được không ?
Nhưng ngó tới ngó lui, hình như nam chính cảm giác không đúng lắm thì phải. Cậu ngập ngừng mở miệng hỏi :" Anh..Anh làm sao vậy..?" Say tới độ không nhận ra tôi luôn sao? thế thì sao mà tính tới vụ ly hôn được ?!.
Minh An Anh không đáp lại, chỉ hơi ngước đầu nhìn đối phương như thể đang nhìn xem là ai đang đối diện mình.
Hắn vừa ngước mặt thì đập ngay vào mắt cậu chính là một vết đỏ gay trên má, khóe môi còn nham nhở máu.
Trần Thanh mở to mắt nhìn mặt hắn không khỏi hốt hoảng. Cái đm ?! Gương mặt ngàn vàng của nam chính đại thần của tui sao ra nông nổi này vậy hả?!
Chưa kịp nghĩ sâu hơn, Trần Thanh đã vội nhào tới chụp lấy mặt của hắn ta, nâng mặt lên, thái độ lo lắng thấy rõ, lời nói vừa vội vừa lắp bắp :" M-mặt của anh bị sao vậy hả??"
Gương mặt của Minh An Anh bị cậu nâng lên, đôi mắt của hắn nhìn người đối diện đang sốt ruột lo lắng hỏi han, nhưng hắn ta chỉ ngơ ra, mặt đỏ hoe đẩy tay của cậu ra, miệng không hề muốn mở.
Trần Thanh bị hắn đẩy ra liền buông tay, thở ngắn một cái, nắm lấy tay của hắn dắt tới chỗ sofa ngồi, xong xuôi rồi đi tìm hộp y tế.
Trong lúc lấy hộp y tế trong đầu cậu lại chợt nhớ tới cảnh cái bạt tay vào má nam chính xuất hiện trong tiểu thuyết. Ký ức của cậu bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại, hình như...hình như...hình ..như...ừm...
-!!!!
Chết mịe rôi! đây đừng có nói là cái cảnh đó. Cái cảnh làm bước đệm để nam chính nuôi ý chí trả đũa bọn người bắt nạt mình đó nhá?!
Ký ức về cuốn tiểu thuyết kia cậu ngày một rõ ràng. Nam chính được mời tới Minh gia- nhà của cậu để tham gia vào buổi họp báo về căn hộ ty đô mới hoàn thành xây dựng , nam chính tham gia cùng người bạn đời của mình là Trần Thanh tới đó, nhưng chưa được bao lâu thì người của Minh gia đã ủ mưu kiếm chuyện mới Minh An Anh, cụ thể chính là làm những chuyện khiến Minh An Anh có thể quyết tâm trả đũa thì tất nhiên méo phải chuyện hay ho gì rồi, Sau đó còn được đăng lên báo để tất cả mọi người trong cả nước đều cùng cười chê hắn ta, nhưng điểm quan trọng đối với cậu là gì?! Chính là Trần Thanh cũng đi theo hắn tới đó, cũng hùa theo bọn người xấu của Minh gia, còn đặc biệt nhúng tay vào nữa cơ?!
Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy cảm tạ trời phật khi mình đang bị què như thế này .
Bởi lẽ sau chuyện đó, người đầu tiên ngủm trong số người đêm hôm đó bắt nạt hắn chính là Trần Thanh
Cậu nhíu mày vừa thở phào lại vừa run sợ.
Thật không ngờ tránh được một kiếp, lại có thể chứng kiến được ngày nam chính bắt đầu công cuộc kế hoạch trả thù.
Cậu bước chập chững về phía sofa, nhưng người thì lại biến đâu mất rồi.
Trần Thanh đặt hộp y tế xuống lo lắng nhìn đông nhìn tây, lại thấy Minh An Anh đang ngồi xổm xuống sàn còn khoang tay ôm gối, thất thần ở một góc phía vách tường.
Ban đầu cậu có hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước tới chỗ của hắn.
Minh An Anh nhìn thấy chân của cậu liền ngước đầu lên nhìn người đối diện, đôi mắt hắn như vô hồn không có sức sống, ươn ướt lệ, mặt thì đỏ lên vì say rượu, má thì ran rát vì bị đánh, máu nơi khóe miệng còn chưa khô lại, bộ dạng hắn lê thê lếch thếch. Hình ảnh ban đầu khi vừa mới rời khỏi nhà đã biến đâu mất dạng, bây giờ chỉ còn có thể nhìn thấy một Minh An Anh vừa thê thảm vừa đáng thương.
Dường như hắn đã nhìn ra người đối diện là ai, miệng mấp máy gọi:" T,Trần..Thanh..?"
"... ..."
Cậu không đáp lại hắn, chỉ cố gắng ngồi xuống đầy khó khăn bởi cái chân của mình, đặt hộp y tế bên cạnh rồi mở ra. Lấy một ít thuốc bôi rồi chét vào tăm bông, ngập ngừng đưa tay nâng cầm hắn rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt, vừa thổi vừa xem sắc mặt hắn ta.
Minh An Anh đứng người, không hề động đậy để mặc cho người đối phương muốn làm gì thì làm, dường như nếu cậu đánh hắn ta thêm vài cái thì hắn cũng chẳng phản kháng. Lâu lâu thì mặt hắn sẽ hơi nhăn lại vì đau, thấy thế cậu liền nhẹ tay lại thổi vào, còn ân cần hỏi :" Đau sao?"
Minh An Anh nhìn cậu không chớp mắt, từ nãy tới giờ trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có chóng mặt và khó chịu vì men say, ngoài ra không cảm nhận được gì nữa. Nhưng không biết tại sao, ngay bây giờ, ngay lúc này, lòng hắn lại cảm thấy vô cùng đau nhói như lại đang được an ủi, hắn không biết là tại sao, vì cái gì mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn có thể sống, cũng không biết từ lúc nào, nước mắt cửa hắn đã tràn ra.
..
Updated 20 Episodes
Comments
:Đ
thân thích chứ nhỉ
2023-06-12
0