Hôm Nay Tôi Chưa Thể Ly Hôn Được
Nguyễn Thanh Bình!! Cậu còn chưa nộp bản thảo kỳ này đâu!! Trễ bao nhiêu ngày rồi hả??!!
Giọng của vị ông lớn kia quát mắng to đến mức có thể khiến người ngồi ở ngoài cũng có thể nghe thấy được.
Thanh Bình đứng đó xụ mặt lắp bắp giải thích:" Bởi vì nhà tôi có chút chuyện gắp..sếp à, hay chủ nhật tuần này..chủ nhật tuần này là xong rồi!!"
Vị xếp lớn kia cười nhạt, trán nổi gân xanh đập bàn tức giận nói:" Sao? lại chủ nhật?! Cậu còn muốn bao nhiêu cái chủ nhật hả?! Tác phẩm thì càng ngày càng tệ đi, cậu làm độc giả quay lưng lại hết rồi biết không ?!"
Nguyễn Thanh Bình gãi gãi mặt, sau đó ôn tồn đáp :" Đây là tiểu thuyết nhân vật chính vượt khó đi lên mà..cũng cần nhiều tính chất khác nhau chứ.."
Ông ta không nói gì nữa, chỉ cầm đóng bản thảo đập vào người cậu:" Vượt khó cái khỉ! tiểu thuyết của cậu càng ngày càng khô khan, đọc là thấy chán rồi! "
Cậu mím môi không trả treo nữa, chỉ lặng người nhặt giấy lên sắp xếp lại đặt ngay ngắn lên bàn.
- Còn ở đó mà xếp?! Cậu còn không mau đi sửa lại đi?!
Sau khi nghe mắng xong cậu cũng quay về, thật sự cậu cũng hết cách rồi, đây là truyện dài kỳ mà, ai thích nhân vật chính từ từ đi lên thì đọc, còn muốn tìm tiểu thuyết tình cảm sến sẩm thì qua trang khác, không thể tôn trọng tác phẩm của tôi một chút sao chứ ?! tên sếp thối tha.
Nói gì thì nói, cậu cũng chỉ là người làm công ăn lương, việc gì cũng phải nghe lời sếp lớn.
Đêm hôm đó, Thanh Bình đã đi tìm cảm hứng để tác phẩm của mình thêm chút gia vị.
Cậu search : tình cảm, nam chính vượt khó . Là ra hẳn một trào tác phẩm linh tinh. Nhưng trong đó nổi bật hết thầy là một tác phẩm đã hoàn tag bl.
Thanh Bình trầm ngâm một chút, sau đó tự đấu tranh tư tưởng, là một đấng nam nhi quang minh lỗi lạc, chỉ viết tuyến truyện không tình cảm nam chính leo tháp thì sao có thể đọc cái này?! Nhưng cậu ngoài là một đấng nam nhi quang minh lỗi lạc ra thì còn là một tác giả trễ deadline sắp sửa tới công chuyện với ông sếp vì nó không làm hài lòng ông ta nữa.
- Thật tình, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi, truyện gì thì chẳng là truyện.
Cuối cùng thì cậu đã click vào nó, bình luận về tác phẩm thật sự rất tốt, ai ai cũng đều khen nam chính rất soái, thụ thì rất khả ái. Đánh giá tới 9.8 trên 10.0 cơ.
Cậu tặc lưỡi cảm thán, sau đó vào xem thử chương thứ nhất. Đọc một tràng tới cuối tự dưng những suy nghĩ bình luận khi nãy hiện lên, bọn họ gạt người à. Nam chính phế vcl luôn ấy chứ ?!
Những bình luận ở chương một thật sự cũng chẳng ít người chê lấy chê để anh ta, bảo anh ta phế,không xứng làm nam chính, rồi còn chán không muốn đọc vì thiết lập.
Thanh Bình cũng có hơi chần chừ đọc tiếp. nhưng nếu điểm đánh giá cao như thế thì chắc chắn phải có lý do nên cố nán lại đọc tiếp..
Rốt cuộc.. cậu, một tên tác giả mới đầu còn chê nó lại chịu bỏ tận 5 tiếng để cày hết nguyên bộ trong một đêm..
Thật sự..thật sự...đúng là cảm giác nam chính hiểm nghèo vượt khó rồi mà?! Bỏ vụ có là bl, nhất công đa thụ gì gì đó thì thật sự nam chính rất rất rất bá ấy chứ.
Sau hơn cả trăm chương bị ruồng bỏ hắc hủi thì dần dần anh ta đã nuôi trong mình một sức mạnh, một thế lực không ai địch nổi, cuối cùng đạt được tất cả, mọi thứ đều phục tùng hắn ta..l-là ..chính là cảm giác này rồi.
Thanh niên Nguyễn Thanh Bình không thể giữ vững được bình tĩnh vung tay vung chân đầy phấn khích..rốt cuộc thì vung phải cóc nước làm nó rơi xuống thùng điện..
Cậu đứng bật dậy hốt hoảng, còn tưởng chưa có chuyện gì xảy ra muốn với lấy chiếc cóc thì..[ Nguy hiểm, xin đừng bắt chước ( `_ゝ´)]
****
Chíp chíp chíp..
Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ thật vừa thanh tĩnh vừa bình yên , Cậu có cảm giác sự mềm mại và ấm áp đang bao quanh lấy cậu.
Nhưng khi nãy..chẳng phải.
- Á!!!!!
Cậu bật dậy, dốc sức hét thất thanh lên. Cảm giác vừa tê rần rần vừa đau đớn khi nãy còn cảm nhận rất rõ khiến cậu không khỏi ớn lạnh.
-A? G-gì thế?!
Cậu bàng hoàng kiểm tra thân thể phát hiện bản thân chẳng bị làm sao cả, sau đó đưa mắt nhìn ngó xung quanh liền cảm thấy kì lạ..
Đây là chỗ nào thế này? Một căn phòng khá tối, nội thất đơn sơ nhưng rộng rãi mang chút không khí u ám kì lạ.
-Cái đm..Không phải chứ ..?
Với kinh nghiệm nhiều năm chấp bút thì cái tình huống tồi tệ này cậu cũng nhanh chóng nhận ra..cmn..Xuyên không rồi á?!
Rõ ràng khi nãy còn cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy mà giờ..lại nằm ở đây?!
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, Cậu chần chừ bước xuống chiếc giường lạ lẫm, mở cửa ra là một hành lang dài đến đáng sợ...
-.. Chẳng lẽ lại xuyên tới thế giới kinh dị hả trời...?
Đột nhiên trong ngực cậu truyền đến một cảm giác vừa khó chịu vừa tức ngực, buột phải ho khan vài tiếng. Đây là cảm giác gì vậy chứ?! Cơ thể này đừng nói là đang mắc phải bệnh gì đấy nhé ?!
Cuối cùng thì cậu mò theo hành lang rồi bước xuống cầu thang, Ở dưới đó, cậu nghe hình như loáng thoáng tiếng TV.
- Mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy tiếng hét của cậu rồi, Sao? Vẫn chưa hết sốc vì bị gã tới đây à?.
Một giọng nói trầm bổng vang lên, chất giọng vô cùng bắt tai, nhưng lại mang một cảm giác vừa lạnh vừa u ám.
Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới đó. Một người đàn ông cao gầy da trắng như tuyết đang ngồi trên chiếc sofa màu xanh dương hơi cũ.
Anh ta vừa đọc báo vừa mở TV ngồi đó nghiền ngẫm. Mái tóc anh ta có màu nâu nhạt đôi mắt hơi ánh đỏ vô cùng quyến rũ.
Khoanh đã, người bình thường thì sao trong mắt lại ánh đỏ được cơ chứ ?!
Anh ta cảm thấy bản thân mình bị nhìn cũng đã lâu, mà chẳng biết người trên lầu kia vừa mới cưới về một hôm lại nổi điên cái gì mà chẳng có hành động gì cả.
Ngứa mắt, anh ta lạnh giọng nói:" Trần Thanh, nhìn đủ chưa ?"
-..Hả..?
***
Trần.Thanh
..
..Hả?! Gì?! Trần cái cm gì cơ ?! là gọi tôi sao?!
Cậu ngây ngốc ngơ ngác load lại cái tên vào đầu mình, sau đó liền đứng hình.
Đột nhiên cậu lại thật sự nhớ ra cái tên Trần Thanh kia.
Trần Thanh, nhân vật pháo hôi kết hôn với nam chính vào giai đoạn đầu truyện, sau đó có vẻ như là vì căn bệnh trong người mà chết. Nhưng nếu bạn không cố gắng theo dõi đọc cốt truyện phía sau thì sẽ có thể bỏ qua tình tiết sự thật rằng người vợ năm đó mất không phải vì bệnh mà là vì bị người ta ám toán. và cụ thể là tên đang ngồi trên sofa có vóc dáng cao gầy, đôi mắt ánh đỏ, nhan sắc mĩ miều nhưng lại mang phần u ám đằng kia , Minh An Anh- cũng là nhân vật chính vượt khó của thế giới quỷ quái này.
Ha ha.. hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi. Nói rằng tôi vẫn còn ngồi trong phòng chạy deadline đi!!!
Người đàn ông ngồi dưới đó chán nản đứng dậy rời khỏi sofa vào bếp rót nước.
Sau khi đã phân tích tất cả mọi thứ trong đầu và điên cuồng gào thét trong nội tâm thì cuối cùng tác giả đại thần là cậu đây cũng nhận thức được bản thân đang trong tình huống gì.
Có thể, chỉ là có thể thôi. Nếu như mình chết đi trong thế giới này..có khi nào sẽ có thể trở về...?
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, Tay cậu co lại, môi mấp máy, mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang..Có khi..?
Ngay sau đó, chân cậu cứ thế tiến lên phía trước, đứng sát ngay góc cầu..
..
GẦM!!
..1 tiếng sau..
- Ở đây một ngày thôi cũng cảm thấy kinh tởm như vậy à?
".. .."
Tại sao ngã xuống cầu thang rồi mà vẫn còn vang vảng đâu đây tiếng của Minh An Anh nhỉ?
Cậu lim dim mở mắt ra, lại là cái trần nhà khi nãy. Cậu bất lực, quay sang phía bên trái, đập thẳng vào mắt cậu chính là gương mặt anh tuấn u ám đằng kia của nam chính. Cậu thở dài một cái, rồi quay đầu sang phải nhắm mắt lại.
Ông trời ơi..không phải chứ ..?!
Cảm giác vừa đau đớn vừa tê người này chân thật quá, vốn dĩ nếu nhảy cao thêm chút nữa thì cái mạng nhỏ thứ hai này cũng đi tông luôn rồi!
Minh An Anh thấy cậu đã tỉnh, trên mặt còn hiện rõ ý thất vọng liền cảm thấy tên Trần Thanh này còn hơn bao người đã hắc hủi hắn ta.
Hắn cười nhạt, đứng dậy. Lại mất công băng bó cái chân bị trẹo của cậu ta.
Không sao cả, dù gì hắn ta cũng đã quen với sự ghẻ lạnh này từ lâu rồi, chỉ là người bạn đời này nhìn càng ngày càng chướng mắt mà thôi.
- Ly hôn đi.
Hà Thanh nhắm chặt đôi mắt lấy hết can đảm cất lời.
-?
Chưa kịp phủi mông rời khỏi đây thì đập vào tai hắn chính là lời nói vô cùng yếu ớt của Trần Thanh , hắn ta nghiến răng nghiến lợi, không trả lời, lạnh lùng ra khỏi căn phòng.
Không cần cậu nhắc, tôi sớm muộn cũng sẽ giải quyết cậu, Trần Thanh.
Được rồi, không cần hắn ta trả lời, trong lòng cậu cũng đã tự suy diễn ra đủ 7749 thể loại đáp án khác nhau từ lạnh lùng vô tình đến máu lạnh ngang tàng rồi .
Hỡi trời ơiiii chắc chắn là tên đó đang nghĩ nên băm mình ra thế nào cho vừa lòng đây mà!!!
Không được, bằng mọi cách cũng phải thoát khỏi đây trước khi số phận đã định trước kia ập tới.
Nghĩ rồi Thanh nhìn xuống chân của mình rồi nhìn vào cách tay trầy trụa đau rát, nó đã được băng bó khá là cẩn thận. Là nam chính làm cho cậu sao..?
Updated 20 Episodes
Comments
🎋Hoa Tử Yên🎐
hay qou:3
2024-03-02
1