Chờ hắn nhìn tôi mãi đến gần giây thứ năm , hắn mới đáp trả câu hỏi của tôi rằng .
" Ta muốn thông báo cho ngươi một chuyện , chuyện đó sẽ giúp ích cho ngươi trở về thực tại của mình "
Đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy sợ ; lo lắng hoặc khó chịu với một sinh vật trong không gian này nó ra , cho nên là câu từ tạo lên lời thoại của tôi không còn trở lên gay gắt nữa .
" Chuyện gì vậy ? "
Vẫn giữ nguyên cái trạng thái cứng đơn như lần đầu gặp , tên đó đáp .
" cái lõi tâm lý gì đó ngươi bắt buộc phải cho người tạo ra nó chạm ngón tay vào , thì ngươi mới cầm lấy nó được .... Con rắn xấu xí kia không nói với ngươi sao ? , mà người khi biết tin thì chạy đến đó luôn "
Cái lời ấy chẳng khác gì là sự giúp đỡ cả , vậy sao hắn là tên xấu xa , sao lại giúp tôi nhỉ , để biết được điều đó , tôi phải bắt buộc đặt câu hỏi cho hắn rồi .
" Vậy sao ngươi lại giúp ta biết được điều đó , ngươi là bạn của hai tên kia mà ? "
Hắn nhép môi cười đểu , sau là câu thoại có chung điệu cảm như vậy .
" Ta chỉ thích sự hoàn hảo thôi "
Vừa xong câu thoại này , tự dưng tay chân hắn múa máy điên loạn theo nụ cười ngờ nghệch phát ra từ đâu đó nơi không gian đơn màu trắng này, để đây tôi đã không còn bình tĩnh gì được nữa , mà lo sợ con quái vật ấy sẽ làm hại đến mình ..... Nhưng cùng lúc đó chợt ánh mắt tôi lại hóa sắc đen một lần nữa .
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? -
Cái suy nghĩ sau màu đêm kết thúc , tôi đây đã thể mở mắt , và biết được mình đang nằm giữa con đường chỉ toàn im lặng , có mỗi sự tồn tại của tên nhát gan trước mặt .
" Cậu .... không .. sao ... hả ? "
Đó có phải là một câu hỏi thăm đúng với tình hình này không nhỉ ? Thôi thì vào việc chính và kệ câu thoại đó đi .
" Mình không sao , cậu giúp mình một việc được không ? "
Sự rè rùng lo lắng đi trước trên khuân mặt sau đó mới có lời đáp là .
" Chắc mình không giúp được đâu ? "
" Sao vậy ? "
Thay vì đáp lại câu hỏi từ tôi theo chủ đề hiện tại tôi đưa ra , cậu ta lại chầm chậm lườn lười nhằm đi về phía cột cánh cổng , sợ cậu ta vào nhà thì sẽ khó để ra lại bên ngoài đường này , tôi vụt đứng dậy bất chấp sự lịch sự trong tâm trí , tôi nắm chặt tay con người ấy và kéo đi bằng những bước chạy nhanh nhẹ , đến nơi có tấm vé trở về thực tại .
Thật may khi tôi đưa cậu ấy lên tàu , tên nhát gan này không còn la hét như lúc chạy trên đường , mà im lặng cúi thẳng mặt xuống nều tàu cứ như sợ số người đông đảo nơi này nhìn được mặt mình vậy .
Thôi thì bản thân mình cũng im lặng vậy , chớ đừng hỏi gì con người này lỡ gây ra sự khó xử -
Ngay khi chiếc tàu dừng tại chạm cuối , và chính nó tự động mở cửa ra , tức thì tên nhút nhát bên cạnh tôi đây vụt đưa cao chân mình lên định chạy đi đâu đó , nhưng tôi đây đã phát hiện ra hành động ấy liền đưa tay kéo tên đó lại .
" Cậu đi đâu vậy ? " Tôi cất lời hỏi .
Nhận thấy mình không thể thoát khỏi cánh tay cứng rắn đã tu luyện qua những buổi tập thể dục buổi sáng của tôi , cậu ấy chỉ biết dừng hành động mình lại , mà chảy nước mắt ào ào như mưa , nhờ thế tôi mới biết được " bản thân cậu ấy chắc đã gặp điều gì khủng kiếp ở trường "
" Thôi hai bọn mình ra ghế ngồi nói chuyện chút đi " tôi thở dài và nói thế .
Không cất lời đồng ý , cậu ta chỉ gật đầu để biểu lộ thế .
Updated 74 Episodes
Comments