Không thể cững được cái đẹp của thứ hình tròn phát ánh vàng ấy , hay là cậu ta muốn tôi ngay lập tức thoát khỏi nơi này , ngay sau lời đáp cậu ta vụt chạm tay vào đó , tức thì cái căn phòng thay đồ cùng kẻ mới đụng vào thứ đó liền biến mất , thay vào khoảng mắt tôi nhìn là không gian chỉ có một màu trắng .
" Lại về nơi này rồi " tôi nói thầm trong miệng .
Tiến chân lên phía trước khoảng ba bốn bước để xem có gì ở đó , cùng lúc từ nơi ánh mắt tôi hướng đến ấy phát ra tràn đoạn tiến vỗ tay dài , khiến tôi ngay lập tức giật mình mà đứng lại , đi theo là câu nói .
" Ai ở đó vậy ? "
Khi lời tôi vừa dứt chưa đến giây thứ ba , lập tức từ phía màu trắng trước mặt xuất hiện một người phụ nữ mặc trên người bộ quần áo văn phòng đầy quyền phái , đó cũng là chủ nhân của tiếng vỗ tay khi nãy .
" Ngươi đúng là một người công nhân giỏi , ngươi đã làm hoàn thành công việc nhanh hơn dự tính của ta "
Biết rõ đám người trong cái không gian vô màu này chẳng đứa nào bình thường mà nói ra những điều như thế , nên là tôi đây chẳng thèm nói gì về chuyện hắn" gọi tôi là công nhân " mà nhảy ngay vào vấn đề chính .
" Ta xong nhiệm vụ rồi đó, giờ cho ta về được chưa "
Hắn lấy từ túi quần ra cái lõi tâm lý tròn vàng ấy đưa đến trước mặt tôi , rồi mới đáp .
" Ý là ngươi đã làm xong nhiệm vụ lấy lại quả cầu này thì ngươi sẽ được về nhà sao ? "
Tôi gật đầu quả quyết .
" Công việc này vẫn chưa đủ lương cho một ngày đâu , ngươi cần phải làm thêm nữa "
Xong câu thoại , sinh vật đó vụt búng tay , theo âm thanh đó một cánh cửa sắc đỏ mới được mọc lên , rồi hắn tiếp lời .
" Đi làm việc tiếp đi "
Tôi giận dữ đáp lời , tựa như là một kẻ đã bị lừa dối trong một việc quan trọng " thật chuyện này quan trọng thật "
" Ta phải làm đến khi nào nữa "
" Làm đến khi hết giờ "
" Gì cơ ? "
Đến đây tên trước mắt tôi dường như phát điên , hắn hét lên thật to và liên tục lập lại trong miệng câu thoại " làm liên tục , làm vĩnh viễn , làm đến chết " cho đến khi thứ đó hòa chung mới màu thể của nơi này thì cái giọng khó chịu ấy mới thể biến đi .
" Này "
Đơn từ ấy được tôi cất to để gọi tên đó , nhưng điều đó chẳng giúp chút gì để tên đó xuất hiện trở lại , hay là có thứ gì đó khác được đưa ra . Biết giờ đứng lì ra đây chẳng thể làm gì , tốt nhất là bước qua cánh cửa kia trước đã , rồi tính vậy còn hơn .
" Chán thật đó " tôi nói chung với bước chân tiến đến phía cánh cửa .
Tay tôi vừa vặn tay nắm cửa một vòng chưa lâu , vụt một cái không gian im lặng vô màu này liền biến sân trước của một ngôi nhà rậm rạp đầu bóng cây xanh , còn tay tôi thì nay lại để nơi cánh cửa của căn nhà mới xuất hiện . Biết bản thân tự mở cửa rồi tự vào , thì tôi sẽ biến thành kẻ đột nhập mất , trước tiên là tôi đây cất lời gọi tìm xem người bên trong đã .
" Có ai ở nhà không "
Không giống đợt đầu phải chờ mãi thì cánh cửa mới được kẻ bên trong đáp lại và mở ra , lần này điều đó dường như diễn ra ngay lập tức .
Khi cánh cửa ấy được mở ra , ánh mắt tôi đã chạm mặt thấy hình dạng cậu con trai trắng chẻo nhưng kì lạ lại đeo chiếc khẩu trang lên mặt ?
" Cậu cần mình giúp gì ? "
Để tránh mất thời gian , tôi lập tức quyết định nói ra điều bản thân cần nơi cậu ấy là .
" Mình cần tìm lõi tâm lý , cậu biết nó ở đâu không ? "
Updated 74 Episodes
Comments