" Mình làm được rồi .... Cái bụi này chẳng khiến mình phải khó chịu nữa , tay mình chẳng sao cả "
Tôi gật đầu rồi đáp .
" Ừ , nó chẳng có gì đáng sợ đâu , chúc mừng cậu đã chiến thắng lỗi sợ của mình "
Đến lượt lời khen từ bà cất lên dàng tặng cho đứa cháu mình , đột nhiên cái lõi tâm lý dưới mắt tôi đây , lại vụt bay lên trước mặt tôi với vẻ sáng bóng của nó , cất nhiêu điều bất ngờ xảy ra này đã làm tôi với hai người kia tỏ ra vẻ sợ hãi mà lùi về phía sau bằng cách vội vã , nhưng đến đoạn thời gian ngắn sau tôi đã thể bình tĩnh lại và biết rằng đến lúc bản thân sẽ phải nói .
" Tạm biệt " tôi quay mặt nhìn hai người duy nhất nơi không gian này rồi nói thế .
Ngay khi lời tôi vừa kết , cái lõi tâm lý đang lơ lửng kia , liền vỡ ra hóa thành trăm khối vuông cùng kích thước , và từ những khối vuông ấy nó nhân ra ; lang ra ; xây lên , một cách nhanh chóng vô cùng , sau cùng khi nơi không gian quen thuộc đơn màu trắng hiện lên trước mắt tôi , thì cái thứ kì lạ kia mới thể dừng lại .
Nhờ kinh nghiệm của những đợt trước đến nơi tương tự như này , tôi biết chắc chỗ chó chết này sẽ có một kì lạ ở đây , nên là tôi đây rất tự tin để mở lời chào .
" Ra đây ra nhiệm vụ , hay là cho ta về nhà "
Đến giây thứ ba , bắt đầu từ lúc lời từ miệng tôi kết thúc , mới có sự xuất hiện của một người trước mặt tôi , đó là một cậu nhóc khoảng mười hai tuổi có khuân mặt ngây thơ , kèm trên tay là một chiếc gối ôm dài màu xanh nước . Nhìn nhóc ấy có vẻ dễ thương và chẳng chút gì gọi là nguy hiểm , nhưng tôi vẫn giữ nguyên tâm lý cảnh giác mà không di chuyển bước chân nào về phía đó , chỉ cất lời hỏi rằng .
" Vậy ta có thể về nhà chưa "
Cậu nhóc ấy nghiên đầu về bên trái , nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô cùng một hồi rồi mới đáp .
" Nhà ? "
Tên đó nói xong chữ " nhà " bằng giọng điệu và ánh mắt ngây thơ , tên đó nói gì thêm nữa , mà chuyển thẳng luôn về trạng thái lặng im , khiến tôi đây phải đặt câu hỏi trong đầu rằng " cái quái gì vậy ? " Trong lúc tâm trí tôi vẫn còn trong dòng suy nghĩ ấy , đột nhiên ; không ngờ đến , tên đó lại cất lời sau cú búng tay mạnh mẽ .
" Cậu đi tiếp đi .... Mình ngủ đây "
Ngay khi tôi vừa tỉnh lại sau câu thoại mới dứt kia , thì cái tên kì lạ trong một cậu nhóc đã đi ra bất ngờ đi ra thật xa khỏi ánh nhìn của tôi , khiến bản thân phải tỏ sự khó hiểu lên khuân mặt , cùng cả câu thoại này .
" Gì vậy ? "
Sau lời thoại nhỏ từ miệng tôi kết thúc , từ đằng mặt lưng tôi một tiếng chuông cất lên , thành công làm cho khuân mặt tôi quay về phía tôi và ngay lập tức thấy được một cánh cửa gỗ sắc vàng nổi bật giữa cái không gian vô vị này . Biết ở lại đây thì sẽ chẳng làm được gì khác ngoài việc " tốn thời gian " nên tôi đây chẳng phải suy nghĩ gì , mà bước nhanh chân về phía cánh cửa trước mặt ấy .
Khi tay tôi vặn tay nắm cửa rồi xoáy nó để mở ra , lập tức sắc màu của cánh cửa ấy liền chia thành một bức màn và bay đi phía sau lưng tôi , chỗ nào nó đi đến đều được hồ biến thành " con đường ; đoàn xe máy đông đảo ; dòng người .... Và nhiều thứ khác " sự việc ấy tôi đây không nhìn thấy , nhưng tôi cảm nhận được nó qua cảm giác cơ thể .
Cuối cùng lúc cánh cửa ấy được tay tôi mở ra hoàn toàn , tức thì hình ảnh một cánh cổng sắt cao ráo lợp tôn xanh hiện vào tầm mắt tôi .
Updated 74 Episodes
Comments