Đang lúc không biết nên gõ cửa hay cất lời gọi người trong nhà , bỗng phía bên tay trái tôi một giọng nói dường như từ một bé gái cất lên có nội dung lạ lẫm với tôi là .
" Anh ơi mua cho em tờ vé số "
Tôi giật mình , nhìn sang chiều nơi phát ra cái giọng nói ấy , thì thấy được một cô bé da đen bởi bùn đất , tay cầm cọc giấy dày " khoảng ba chục tờ , thứ đó chắc là vé số em ấy vừa nhắc đến " tờ giấy đầu tôi nhìn thấy , nó được ghi bằng chữ la tinh có dấu mà tôi chưa biết đến , điều đó đã khiến tôi thấy khó hiểu vô cùng , cùng với cảm giác ngại ngùng chẳng biết đáp lại gì đối lời xin mua của em ấy .
" Này nhóc , chú mua này "
Giọng nói ấy cất lên phía lưng tôi , ngay lúc nó kết thúc thì cô bé tôi đang nhìn với ánh mắt bối rối này , liền bước chân đến phía giọng nói mới kết kia . Ngay lúc đó ánh mắt tôi cũng hướng về phía sau , nhìn về nơi em ấy đang tiến đến và biết rằng " chủ nhân của tiếng gọi khi nãy là ông chú khá già đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế đá "
" Hazzz suýt thì xỉu rồi "
Sau vài giây ngắn nghĩ lại , tôi đây quyết định , tạm bỏ qua việc chính cần làm là gọi người sau cánh cổng to này , mà nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh " nhìn những ngôi nhà ; nhìn con người ; cuối là dòng xe máy đồng hãng Honda lăn bánh trên đường lớn " sau đó , tôi nhận ra .
" Nơi này không phải Nhật Bản , mà là một đất nước nào đó khác " tôi nói thầm .
Vừa kết câu thoại ấy , bản thân chợt nhớ ra , rồi nhận ra " những gì cô bé nói khi nãy , lại là tiếng nhật , và tôi hiểu được " điều đó cộng chung với sự vật xung quanh đây đã khiến não tôi loạn lên chẳng thể hiểu được nơi mình đang đặt chân đến là đâu .
" Ảo thật đó "
Cùng ngay lúc tôi lấy lại bình tĩnh cho tâm trí , bằng hơi thở điều hòa nhất , bởi miệng và mũi , bỗng nhiên lại từ sau lưng tôi , một cảm giác nặng nề bên vai trái xuống hiện , cùng theo đó là câu thoại có giọng điệu từ miệng của một người đàn ông khá tuổi .
" Cháu làm gì thế "
Tôi giật mình , vụt quay mặt đến phía có lời thoại ấy , rồi đáp rằng .
" Dạ ... À không ... Cháu tìm người thôi ạ "
Lúc câu thoại tôi kết thúc một , đột nhiên giọng người đàn ông trước mặt tôi vèo nhanh chuyển thành điệu từ vui vẻ qua câu thoại rằng .
" À , cháu là bạn của nhóc Michika nhà bác đúng không ? , Mời cháu vào nhà "
Chữ " nhà " trong câu thoại kết thúc , bác ấy liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa sắc lớn này vào trong , rồi tiếp sau đưa thêm câu thoại là .
" Cháu vào đi , cháu đi lên tầng một , cuối dãy là phòng con bác .... Giờ bắc đi đến đây có chút việc "
Biết đây là cơ hội để tôi tiếp tận dễ dàng với tấm vé về nhà , nên tôi ngay tức thì đồng ý bằng câu " Dạ " và bằng những bước chân nhanh nhẹ tiến qua khung cổng lớn .
Khi lời tạm biệt từ bác ấy kết thúc , cộng chung cả sự ảnh cánh cổng lớn đóng lại , tôi đây đã thể chăm chút hướng mắt nhìn căn nhà đa phần sắc vàng có cấu trúc " Nhật không Nhật , Tây không Tây " và đặt ra câu hỏi trong tâm trí rằng " Kì lạ thật đó , kiến trúc này mình chưa thấy bao giờ "
Trong khi ánh mắt tôi đang dán vào hình ảnh ngôi nhà này , đột nhiên từ sân thượng xuất hiện một bóng người vụt qua , khiến sự giật mình trong tôi bộc phát một chút lâu , thì mới thể bình tĩnh , rồi nhanh chóng tiến chân đến nơi có nhiệm vụ chờ thực hiện .
" Chắc là cậu ta rồi, người tôi cần tìm "
Updated 74 Episodes
Comments