Chương 4: Không có ai dốt như cô cả

"Cốc cốc"

Đúng hai tiếng gõ của quy củ trầm trầm vang lên sau cánh cửa gỗ nặng trịch, nghe tiếng hắn cho phép "Vào đi", Bạch Tử Thanh đẩy cửa chậm rãi bước vào, đặt chén trà lên trước mặt hắn.

Thư phòng của hắn rất rộng nhưng lại tối, rõ ràng là ban ngày mà cửa nẻo rồi rèm che đều đóng kín hết cả, hắn chỉ bật đèn bàn ở nơi hắn ngồi làm việc mà thôi. Hình như làm như vậy sẽ giúp hắn tập trung hơn.

Cô Tô không nói là sau khi đưa trà chiều thì phải làm gì nên Bạch Tử Thanh cứ đứng một bên giữ im lặng như người vô hình, đợi hắn kêu cô làm gì thì cô làm cái đó.

Cô đã mang trà lên được một tiếng rồi, đứng im đó chờ hắn sai khiến, mà đứng đến hai chân mỏi rã rời, hắn vẫn không sai cô làm gì thêm.

Quá chán, Bạch Tử Thanh tò mò nhìn tài liệu của hắn, bên trên toàn là loại chữ tượng hình mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Rõ ràng là ngôn ngữ nói giống nhau mà tại sao chữ viết lại khác nhau vậy? Thật khổ cho cô.

Hắn có vẻ cảm nhận được ánh mắt tò mò của cô. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hỏi:

"Đọc có hiểu không?"

Bạch Tử Thanh sợ hãi lắc đầu, tay vội vàng xua xua.

Không, đến chữ cô cũng không biết chứ đừng nói đến là đọc hiểu được tài liệu của hắn. Cô ngốc quá, nhìn vào đó làm gì, lỡ trên đó có gì bí mật, dù cô nói không hiểu hắn cũng sẽ giết cô diệt khẩu mất.

Mà cũng may nhân vật hầu câm này không được đi học từ nhỏ nên cũng mù chữ, nếu không thì cô đã sớm bại lộ rồi.

Thấy trà nguội, cô định dùng cớ pha lại trà để chuồn ra ngoài. Khẽ nhấc khay trà lên, vừa đi được hai bước, hắn gọi giật cô lại:

"Đi đâu?"

Cô quay lại, chỉ chỉ ly trà, diễn tả làn khói rồi diễn tả rùng mình vì lạnh.

Trời ơi, hắn có hiểu cô nói gì không chứ?

"Không cần, đặt đó đi."

"Lại đây."

Thế mà có vẻ hắn hiểu đấy, nhưng hắn không cho cô đi.

Hắn gọi cô lại, ném cho cô một xấp giấy trông như thiệp mời, rồi lại ném cho cô một danh sách dài dài, có lẽ là tên người.

"Viết tên những người này lên thiệp cho tôi."

Cô có biết chữ đâu, cô làm sao mà viết đây. Hơn nữa, đã là thời nào rồi còn chơi kiểu thiệp viết tay như vậy. Bạch Tử Thanh vội vàng xua tay lắc đầu, dùng cả cơ thể để nói với hắn rằng cô không biết chữ.

Hắn quắc mắt nhìn cô, vẻ mặt không muốn nhiều lời.

Bạch Tử Thanh sợ quá liền cụp đuôi cun cút ôm đống giấy mời đi qua bàn bên kia. Cầm cây bút lên, cô căng mắt căng cơ tay viết, à không, vẽ cho giống nét của người ta.

Một tiếng sau.

Hoắc Đình ngẩng mặt, thấy cô hầu của mình ngồi một xó vô cùng tập trung viết chữ, lông mày cau cả lại, đôi mắt hạnh mở to nhưng tốc độ tay vô cùng chậm, rê bút như một con ốc sên.

Hắn đứng dậy bước tới xem xét.

Cả đời hắn chưa nhìn thấy chữ người nào xấu như thế này. Đây không phải viết mà là vẽ, đã thế vẽ chữ còn vô cùng xấu, các nét đều loạn xạ, như gà bới mèo cào, chẳng ra hình dáng gì cả. Những thứ này mà gửi cho thuộc hạ cấp cao của hắn thì có mà bị cười thối mũi.

Nhìn dáng vẻ cầm bút khều khều của cô, hắn cất giọng trầm trầm:

"Không biết viết chữ?"

Bạch Tử Thanh đang cắm cúi tập trung không biết hắn đến bên cạnh từ lúc nào, nghe thấy giọng hắn thì giật bắn đến nỗi đánh rơi cả bút, chấm một vết mực xấu xí lên tấm thiệp mời sang chảnh.

Hoàn hồn, cô đứng lên, gật gật đầu với hắn, lại chỉ chỉ vào chữ cô viết rồi lắc đầu.

Kiếp trước bị chê cười là ít học thì thôi đi, bây giờ còn phải thừa nhận là mình mù chữ. Cô thật thảm!

Ánh mắt hắn nhìn cô như thể nhìn người ngoài hành tinh. Thời đại này còn có người mù chữ như cô, đúng là hiếm có.

"Quá dốt!"

Hắn bỗng nổi hứng thú muốn giáo dục trẻ nhỏ, lấy một tấm thiệp, cầm cây bút trên bàn viết hai chữ.

"Đây là tên ông chủ cô, Hoắc Đình."

Rồi hắn viết hai chữ phía dưới.

"Đây là tên cô, Tử Thanh."

Nét chữ của hắn rất cứng cáp, vuông vắn, vừa nhìn đã thấy là người chỉn chu cầu toàn lại nghiêm khắc. Cảm thán khen ngợi chưa được một giây, giây sau cô đã nghe giọng hắn đầy coi thường:

"Người hầu của tôi trước nay đều toàn tài, không có ai dốt như cô cả. Ra ngoài đừng có nói là người hầu cận của tôi."

Hắn nói cô dốt? Hắn thấy xấu hổ vì cô sao? Rõ ràng là chính hắn chọn cô làm người hầu cho hắn cơ mà, cô còn không muốn đâu.

Hoắc Đình rõ ràng nhìn thấy tia bất mãn nho nhỏ trong đôi mắt tròn xoe đang nhìn xuống đống giấy tờ kia, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy phật ý hay khó chịu như bình thường, chỉ cảm thấy muốn trêu chọc một chút cô gái quê mùa mù chữ này.

"Từ nay, mỗi ngày đều học viết chữ."

Bạch Tử Thanh nghĩ, thôi thì đã xuyên vào đây rồi, ít nhất cũng phải biết chút chữ nghĩa, nếu không thì rất bất lợi, lỡ như bị người ta lừa lọc cái gì lại không biết.

Bạch Tử Thanh ngồi xuống chăm chú nhìn bốn chữ trên giấy, nghiêng đầu rồi viết theo, từng nét từng nét, nguệch ngà nguệch ngoạc như trẻ con vẽ bừa lên giấy.

Chữ theo hệ thống bảng chữ cái thì cô còn viết tạm được chứ chữ tượng hình chính là điểm yếu của cô.

Nhìn cô vừa chậm lại vừa viết xấu, sự kiên nhẫn có hạn của hắn không cho phép, hắn bực mình vòng ra phía sau cầm lấy tay cô, đưa cô viết hết tên hắn. Sau lưng cảm nhận được lồng ngực cứng cáp cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ bên tai, Bạch Tử Thanh giật mình cứng còng, coi như cũng chẳng học được thêm chút gì.

Lúc sau hắn có vẻ cũng giật mình với hành động của bản thân liền buông tay cô ra, đằng hắng:

"Hôm nay không viết được hẳn hoi mấy chữ này thì đừng ăn tối."

Bỏ lại một câu, hắn đi ra ngoài để lại cô một mình, bước chân hình như còn hơi vội vã. Vừa ra ngoài, hắn đứng tựa cửa, đôi mắt thoáng chút ánh sáng khác thường phút chốc lạnh căm trở lại. Hắn tự nhận biết, bản thân vừa rồi thật không bình thường.

Hot

Comments

Ngọc Limmieღ

Ngọc Limmieღ

sao nói đc trời, đã ko bít ngta mù chữ thì thôi đi, đến chuyện ngta câm cũng ko nhớ

2024-05-10

0

Ngọc Limmieღ

Ngọc Limmieღ

mù chữ kêu ngta viết=))

2024-05-10

0

Linh Phương

Linh Phương

Lần đầu thấy nữ 9 bị mù chữ luôn đấy

2024-04-04

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2 Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3 Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4 Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5 Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6 Chương 6: Tâm tình không tốt
7 Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8 Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9 Chương 9: Điện thoại
10 Chương 10: Lạc đường
11 Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12 Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13 Chương 13: Cưỡng hôn
14 Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17 Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18 Chương 18: Mộng xuân
19 Chương 19: Dấu hôn
20 Chương 20: Lạnh lùng
21 Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22 Chương 22: Cảm thấy không quen
23 Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24 Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25 Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26 Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27 Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28 Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29 Chương 29: Ghen
30 Chương 30: Ngầm hiểu
31 Chương 31: Dịu dàng
32 Chương 32: Dreamcatcher
33 Chương 33: Em không phải bình thử độc
34 Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35 Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36 Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37 Chương 37: Kiêu ngạo
38 Chương 38: Hạ độc
39 Chương 39: Tuyệt thực
40 Chương 40: Muốn rời khỏi
41 Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42 Chương 42: Từ chối giao tiếp
43 Chương 43: Nghỉ dưỡng
44 Chương 44: Dã ngoại
45 Chương 45: Không muốn thân mật
46 Chương 46: Ám sát
47 Chương 47: Làm lành
48 Chương 48: Cháu dâu
49 Chương 49: Kẻ đứng sau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52 Chương 52: Chung nhà
53 Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54 Chương 54: Cầu hôn
55 Chương 55: Thử giường
56 Chương 56: Cô bé năm ấy
57 Chương 57: Chân tướng
58 Chương 58: Trốn tránh
59 Chương 59: Hai lăm phút muộn
60 Chương 60: Bắt cóc
61 Chương 61: Lựa chọn
62 Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63 Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64 Chương 64: Thà là anh đau
65 Chương 65: Mơ
66 Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67 Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68 Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69 Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70 Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2
Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3
Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4
Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5
Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6
Chương 6: Tâm tình không tốt
7
Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8
Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9
Chương 9: Điện thoại
10
Chương 10: Lạc đường
11
Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12
Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13
Chương 13: Cưỡng hôn
14
Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17
Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18
Chương 18: Mộng xuân
19
Chương 19: Dấu hôn
20
Chương 20: Lạnh lùng
21
Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22
Chương 22: Cảm thấy không quen
23
Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24
Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25
Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26
Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27
Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28
Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29
Chương 29: Ghen
30
Chương 30: Ngầm hiểu
31
Chương 31: Dịu dàng
32
Chương 32: Dreamcatcher
33
Chương 33: Em không phải bình thử độc
34
Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35
Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36
Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37
Chương 37: Kiêu ngạo
38
Chương 38: Hạ độc
39
Chương 39: Tuyệt thực
40
Chương 40: Muốn rời khỏi
41
Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42
Chương 42: Từ chối giao tiếp
43
Chương 43: Nghỉ dưỡng
44
Chương 44: Dã ngoại
45
Chương 45: Không muốn thân mật
46
Chương 46: Ám sát
47
Chương 47: Làm lành
48
Chương 48: Cháu dâu
49
Chương 49: Kẻ đứng sau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52
Chương 52: Chung nhà
53
Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54
Chương 54: Cầu hôn
55
Chương 55: Thử giường
56
Chương 56: Cô bé năm ấy
57
Chương 57: Chân tướng
58
Chương 58: Trốn tránh
59
Chương 59: Hai lăm phút muộn
60
Chương 60: Bắt cóc
61
Chương 61: Lựa chọn
62
Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63
Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64
Chương 64: Thà là anh đau
65
Chương 65: Mơ
66
Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67
Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68
Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69
Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70
Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play