Chương 15: Ác mộng

"Này nhóc con, mày nên cảm ơn tao đi. Tao cho mày con chó nhỏ này bầu bạn trong những ngày cuối cuộc đời."

Giọng người đàn ông sau lớp mặt nạ trầm lạnh đến mức muốn đông cứng thân thể con người ta. Hắn vứt lại ba chiếc bánh bao, là đồ ăn trong ba ngày cho cậu thiếu niên trong xó nhà rồi quay đi trong tiếng cười man rợ.

Cậu thiếu niên ngồi co ro trong góc, cả bờ vai đều run rẩy, khuôn mặt đẹp đẽ nhem nhuốc, quần áo là hàng thủ công tinh tế đã đều bẩn và nhuốm vài vết máu.

Con chó nhỏ tung tăng chạy đến vẫy đuôi, liếm liếm lên mu bàn tay cậu.

Mấy ngày sau.

"Kẹt..."

Một lần nữa, cánh cửa cũ kĩ mở ra kêu cọt kẹt, cột sáng chói loá qua khe cửa rọi vào khiến người trong phòng loá mắt, người đàn ông gầy dong dỏng đó lại bước vào như bao lần.

"Thế nào, có chó nhỏ có phải vui hơn không?"

Hắn bước lại gần cậu bé đang ôm chú chó nhỏ chui rúc trong xó, đặt bàn tay gân guốc lên vai cậu khiến thân thể nhỏ bé run bắn.

"Mày sợ cái gì? Tao lại mang đến một con mèo nữa cho mày làm bạn đây này."

Nói rồi hắn thả con mèo nhỏ xuống, nó chui đến bên cậu bé cọ cọ cái đầu nhỏ vào mu bàn chân trầy xước với vết máu đã đóng khô của cậu.

Mấy tuần sau.

"Ha ha ha... Nào, mày chọn đi! Mày mà không ăn thì mày sẽ chết. Tao cho mày chọn, thích ăn thịt chó hay ăn thịt mèo?"

Cậu bé nhịn đói đã ba bốn ngày chui rúc trong bóng tối, im lặng ôm khư khư hai con vật nhỏ mà run rẩy.

Không, cậu không muốn! Chúng nó là bạn, không phải thức ăn. Đói chết cậu cũng không thể ăn thịt hai sinh vật đã bầu bạn cùng mình mấy tuần này.

Kẻ điên khùng kia thấy cậu không chịu nói cũng không chịu buông liền tức điên lên đá văng cậu ra, tóm lấy cổ hai con vật nhỏ đáng thương. Căn phòng tối tăm chật chội vang lên tiếng chó mèo kêu thảm thiết, tiếng kêu văng vẳng đập vào thành tường dội vào màng nhĩ người bên trong.

"Tao cho mày năm giây chọn một con ở lại, còn nếu không chọn thì tức là muốn ăn thịt cả hai chúng nó."

"Năm..."

"Đừng... Xin ông..."

Giọng cậu thiếu niên khản đặc lẫn trong tiếng khóc, nhưng kẻ vô tình vẫn tiếp tục tiếng đếm những con số lạnh lẽo.

"Bốn..."

"Cầu xin ông mà..."

"Ba, hai,..."

"Tôi... Tôi chọn..."

"Một"

"Tôi chọn chó."

Cậu nhắm mắt hét lớn, nước mắt chảy ròng ròng, cả người đều co quắp.

Người đàn ông kia cười lớn, cầm lên mã tấu sáng loáng một nhát dứt khoát chặt đứt đầu con mèo nhỏ.

"Không.... Aaaa..."

Cậu thiếu niên trợn tròn mắt nhìn vết máu bung bét trên sàn nhà, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn thân thể không còn nguyên vẹn của con mèo nhỏ kia.

"Mày biết không, xin lỗi nhưng tao đã nói là năm giây cơ mà."

Không kịp để cậu kịp phản ứng, hắn làm động tác y hệt như cũ, dã man chém lên chú chó nhỏ kia.

Đôi mắt đầy nước trên khuôn mặt thiếu niên hằn lên sự hận thù, nhào đến đẩy người đàn ông kia, nhưng vóc dáng cậu quá nhỏ, sức lực hạn chế nên ngay lập tức đã bị hắn chế ngự túm lấy tóc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, phẫn nộ đến cùng cực.

Người điên kia chỉ cười khanh khách, ghé sát mặt nạ hình thú sư tử vào mặt cậu, mắt đối mắt rồi nhả ra từng chữ:

"Tao thích ánh mắt này của mày đấy."

"Mày hận tao? Mày nên hận bản thân, tao đã nói là năm giây, nếu mày chọn sớm thì một trong hai chúng nó đã được sống. Chúng nó chết là vì sự do dự thiếu quyết đoán của mày đấy."

Hắn quăng cậu thiếu niên ngã giữa đống xác và máu bầy nhầy của hai con vật vừa bị giết, cười khanh khách man rợ rồi bước ra ngoài.

Hoắc Đình giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Hắn ngồi trên giường chống tay lên trán nắn thái dương nổi đầy gân xanh, mệt mỏi nhắm mắt.

Cơn ác mộng này đã giày vò hắn bao nhiêu năm trời, chưa từng biến mất. Mà không đúng, có một lần hắn đã mơ thấy mình lao lên bắt được con mèo nhỏ, sau đó cũng bảo vệ được con chó nhỏ của hắn. Chính là ngày có cô hầu câm của hắn ở bên cạnh.

Hoắc Đình ngồi dậy, cầm điện thoại gọi cho Bạch Tử Thanh.

Bạch Tử Thanh mơ mơ màng màng bị đánh thức vì tiếng chuông, mò mẫm quờ quạng nắm lấy điện thoại bấm nút nghe. Vừa xong, đầu dây bên kia vang lên hai chữ cụt lủn "Tới đây" rồi ngắt máy.

Bạch Tử Thanh nhìn lại hiển thị cuộc gọi, là Hoắc Đình, lại lơ mơ nhìn đồng hồ, một giờ sáng.

Rồi có chuyện gì mà một giờ sáng hắn gọi cô tới? Trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.

Dù thắc mắc nhưng Bạch Tử Thanh vẫn nhanh chóng thay bộ đồ hầu nữ rồi chạy về toà nhà chính, đi lên tầng hai gõ cửa phòng.

Bước vào trong, căn phòng âm u tĩnh lặng chỉ leo lét ánh đèn chụp, còn hắn đang ngồi tựa lưng trên đầu giường nhìn chăm chăm về phía trước.

"Lại đây."

Không phải đêm đến tự dưng hắn nổi thú tính, không có ai giải toả nên mới gọi cô đến đấy chứ?

Bạch Tử Thanh từ từ dè chừng tiến lại đứng bên cạnh giường hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách hơn một mét.

"Lại gần nữa."

Lần này thì cô đã đứng sát mép giường của hắn rồi, bắt đầu nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt hắn, chỉ thấy tràn đầy mệt mỏi.

Thấy cô đến gần, hắn bắt đầu nằm xuống, miệng ra lệnh:

"Mát xa đầu cho tôi."

À, thì ra nửa đêm gọi cô đến là vì hắn đau đầu muốn được mát xa hay sao? Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, cũng có thể là hắn gặp ác mộng như lần trước.

Bạch Tử Thanh trong lòng có chút bất mãn với giờ làm việc không giới hạn của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bê một chiếc ghế nhỏ cạnh sô pha đến bên giường, ngồi xuống và bắt đầu mát xa cho hắn.

Mười lăm phút sau, tay cô mỏi nhừ, còn người kia đã nhắm mắt thở đều, hình như đã ngủ say. Nhưng mà hắn không nói lúc nào thì cô được dừng, cũng chưa cho phép cô về, Bạch Tử Thanh không biết làm thế nào, vậy nên cứ ngồi đó mát xa cho hắn đến khi ngủ gục.

Sáu giờ sáng.

Đồng hồ sinh học khiến Hoắc Đình tỉnh dậy đúng giờ, đôi mắt mở chầm chậm nhìn trần nhà trắng tinh. Hắn thực sự được ngủ yên giấc, không còn bị cơn ác mộng ấy hành hạ nữa.

Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, hắn khẽ ngoảnh sang, ngay trước mặt hắn là mái tóc đen mun mềm mượt quen thuộc, toả ra mùi hương thoang thoảng ngọt ngào như vani.

Người con gái giống như lần trước, ngủ gục bên giường hắn, gò má nhỏ áp lên tay, hàng mi mỏng cong cong nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Một lúc, hình như thấy mỏi, cô nàng liền đổi bên ngoảnh đầu sang bên kia khiến hắn không nhìn thấy cô nữa.

Hoắc Đình chậm rãi ngồi dậy, bất tri bất giác mọi động tác đều rất nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động, thế nhưng cuối cùng tiếng chăn sột soạt vẫn đánh thức con thỏ nhỏ đang say giấc.

Bạch Tử Thanh ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, thấy Hoắc Đình đã tỉnh thì lập tức đứng dậy lùi ra xa, đầu vẫn là cúi xuống.

Cô gái này, có cần cảnh giác và sợ hãi đến mức như vậy không chứ? Hắn đã làm gì hay doạ nạt gì cô đâu mà lại phải sợ như vậy?

Nhìn đôi má màu sắc không đều, một bên trắng nõn một bên đỏ ửng vì tì lên tay quá lâu của cô, Hoắc Đình thật sự ngứa ngáy, lại nhớ tới ngày trước đôi má ấy đỏ ửng và nóng đến mức nào.

Hắn còn đang mải nhìn ngắm, Bạch Tử Thanh đã đưa điện thoại đến trước mặt hắn, trên đó đánh dòng chữ ngắn gọn:

"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng."

Sau đó, nhanh như một con thỏ rừng, cô chạy vèo ra ngoài, ai không biết còn tưởng phía sau có hổ rượt cô không bằng.

Hoắc Đình nhếch mép, một lúc sau mới xuống khỏi giường vào nhà vệ sinh, bàn tay vô tình chạm lên phần ga giường còn chút hơi ấm cùng hương vani thoang thoảng mà ai đó để lại.

Hot

Comments

Thư Di Mạn Lục

Thư Di Mạn Lục

vậy giống bienthai quá hít hà mùi hương còn sót lại cơ chứ

2024-05-05

1

Tzyy

Tzyy

chương sau CEO😽

2024-03-28

2

Kathy🌷

Kathy🌷

tại anh hiền khô á nên chỉ sợ🤣

2024-02-11

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2 Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3 Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4 Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5 Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6 Chương 6: Tâm tình không tốt
7 Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8 Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9 Chương 9: Điện thoại
10 Chương 10: Lạc đường
11 Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12 Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13 Chương 13: Cưỡng hôn
14 Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17 Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18 Chương 18: Mộng xuân
19 Chương 19: Dấu hôn
20 Chương 20: Lạnh lùng
21 Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22 Chương 22: Cảm thấy không quen
23 Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24 Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25 Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26 Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27 Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28 Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29 Chương 29: Ghen
30 Chương 30: Ngầm hiểu
31 Chương 31: Dịu dàng
32 Chương 32: Dreamcatcher
33 Chương 33: Em không phải bình thử độc
34 Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35 Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36 Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37 Chương 37: Kiêu ngạo
38 Chương 38: Hạ độc
39 Chương 39: Tuyệt thực
40 Chương 40: Muốn rời khỏi
41 Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42 Chương 42: Từ chối giao tiếp
43 Chương 43: Nghỉ dưỡng
44 Chương 44: Dã ngoại
45 Chương 45: Không muốn thân mật
46 Chương 46: Ám sát
47 Chương 47: Làm lành
48 Chương 48: Cháu dâu
49 Chương 49: Kẻ đứng sau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52 Chương 52: Chung nhà
53 Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54 Chương 54: Cầu hôn
55 Chương 55: Thử giường
56 Chương 56: Cô bé năm ấy
57 Chương 57: Chân tướng
58 Chương 58: Trốn tránh
59 Chương 59: Hai lăm phút muộn
60 Chương 60: Bắt cóc
61 Chương 61: Lựa chọn
62 Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63 Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64 Chương 64: Thà là anh đau
65 Chương 65: Mơ
66 Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67 Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68 Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69 Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70 Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2
Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3
Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4
Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5
Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6
Chương 6: Tâm tình không tốt
7
Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8
Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9
Chương 9: Điện thoại
10
Chương 10: Lạc đường
11
Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12
Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13
Chương 13: Cưỡng hôn
14
Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17
Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18
Chương 18: Mộng xuân
19
Chương 19: Dấu hôn
20
Chương 20: Lạnh lùng
21
Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22
Chương 22: Cảm thấy không quen
23
Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24
Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25
Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26
Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27
Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28
Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29
Chương 29: Ghen
30
Chương 30: Ngầm hiểu
31
Chương 31: Dịu dàng
32
Chương 32: Dreamcatcher
33
Chương 33: Em không phải bình thử độc
34
Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35
Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36
Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37
Chương 37: Kiêu ngạo
38
Chương 38: Hạ độc
39
Chương 39: Tuyệt thực
40
Chương 40: Muốn rời khỏi
41
Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42
Chương 42: Từ chối giao tiếp
43
Chương 43: Nghỉ dưỡng
44
Chương 44: Dã ngoại
45
Chương 45: Không muốn thân mật
46
Chương 46: Ám sát
47
Chương 47: Làm lành
48
Chương 48: Cháu dâu
49
Chương 49: Kẻ đứng sau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52
Chương 52: Chung nhà
53
Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54
Chương 54: Cầu hôn
55
Chương 55: Thử giường
56
Chương 56: Cô bé năm ấy
57
Chương 57: Chân tướng
58
Chương 58: Trốn tránh
59
Chương 59: Hai lăm phút muộn
60
Chương 60: Bắt cóc
61
Chương 61: Lựa chọn
62
Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63
Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64
Chương 64: Thà là anh đau
65
Chương 65: Mơ
66
Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67
Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68
Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69
Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70
Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play