Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ

"Này, Tử Thanh. Cô đọc hết cuốn tiểu thuyết tôi giới thiệu chưa? Thấy hay không? Hay nhỉ?"

Cô đồng nghiệp mặc đồng phục lao công màu xanh da trời vừa nhai cơm vừa nhiệt tình hỏi, rồi cũng nhiệt tình tự trả lời luôn.

"Tôi mới đọc được hơn hai mươi chương."

Bạch Tử Thanh nhỏ nhẹ đáp.

"Ôi, thế vẫn còn chưa đến đoạn "đặc sắc" à?"

Cuốn tiểu thuyết mà cô đồng nghiệp giới thiệu cho Bạch Tử Thanh là một cuốn thịt văn dày đặc cảnh H, mà bản thân cô dù yêu thích đọc truyện cũng chưa bao giờ chạm vào cuốn H văn nặng đô nào như vậy. Vốn dĩ cũng không định đọc, nhưng người giới thiệu lại quá nhiệt tình.

Trong truyện đó, nam chính là ông chủ lớn tên Hoắc Đình đứng đầu hắc bang lẫn thương trường, được giới thiệu là kẻ đi qua vô vàn bụi hoa. Rồi một ngày, hắn được người khác tặng nữ chính Văn Nhu.

Hắn bắt nữ chính về ép buộc quan hệ, nữ chính ban đầu còn căm hận và chống cự, hai người ngược lên ngược xuống tơi tả rồi sau này lại yêu nhau. Mà cô thì vẫn còn chưa kịp đọc đến cái đoạn "đặc sắc" mà cô đồng nghiệp kia bảo, ý là cái chương H đầu tiên ấy. Sở dĩ cô biết được nội dung chính là do thói xấu "spoil" của người ngồi trước mặt.

Điều khiến cô ấn tượng là trong đó có một nhân vật phụ cùng tên với cô là Tử Thanh, hơn nữa còn là nhân chứng cho cuộc mây mưa vô số lần của nam chính với những người phụ nữ, vì cô ấy chính là hầu cận dọn dẹp phòng của hắn, đã vậy còn bị câm.

"Bạch Tử Thanh, cô có thể làm việc nghiêm túc được hay không? Ăn, ăn, ăn, giờ nào rồi còn ăn?"

Đang tán gẫu, cấp trên của cô, một gã bóc lột nhân viên, kêu như quạ đánh, đến miếng cơm cũng không để Bạch Tử Thanh nuốt cho trôi.

Ông ta hỏi cô giờ gì sao? Là giờ nghỉ trưa theo quy định có được không? Giữa mười hai giờ trưa còn bắt người ta làm gì nữa?

"Chiều nay sếp tổng đến rồi mà cửa sổ bên ngoài vẫn bẩn như thế kia à? Đeo cái dây đai vào trèo ra ngoài lau cho tôi. Ngay lập tức!"

Ông ta xơi xơi quát vào mặt cô.

Đã báo lên trên bao nhiêu lần để mua dụng cụ lau kính cao tầng mới mà cấp trên vẫn chưa duyệt, không biết có ăn bớt gì ở đây không, họ vẫn bắt những lao công như cô phải dùng cách nguyên thủy nhất là đeo dây đai nhảy ra ngoài để lau cửa quét sơn một tháng nay.

Này là tầng ba mươi hai đó, leo ra mà ngã xuống thì chỉ có thể tan xương nát thịt thôi.

À, đấy là đồng nghiệp cô kêu ca sau lưng cấp trên, chứ vì miếng cơm manh áo, cô gái nhu mì Bạch Tử Thanh vẫn răm rắp nghe theo. Một cô gái cha mẹ mất sớm như cô, vừa hết cấp hai đã nghỉ học lăn lộn vào xã hội làm việc kiếm tiền nuôi bản thân rồi, bằng cấp không có, còn dám cãi cấp trên sao.

Mười lăm phút sau, tiếng xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, đám đông tập trung dưới toà nhà bàn tán xôn xao. Phía cảnh sát tuyên bố một cô lao công trẻ hai mươi tuổi tên Bạch Tử Thanh đã chết vì tai nạn nghề nghiệp.

Bạch Tử Thanh lơ mơ mở con mắt, ho vài tiếng sặc ra cả nước, đôi mắt nhập nhoè nhìn những khuôn mặt xa lạ, khắp thân thể đều cảm giác ươn ướt dính nhẹp rất khó chịu.

"Cô ta không sao rồi."

"Một ngày thế này đừng để ông chủ phải bận tâm vì xích mích của mấy cô nữa. Lần sau đừng để tôi thấy sự việc bắt nạt như đẩy người xuống nước như vậy xảy ra, không thì cuốn gói hết đi."

"Đưa cô ta đi thay đồ rồi mau chóng tới sảnh tập hợp đi."

Tiếng người đàn ông tóc hoa râm dõng dạc, thái độ nghiêm khắc.

"Dạ."

Cứ thế, không hiểu một cái mô tê gì, cô bị hai người phụ nữ hai bên xách tay đưa vào một phòng nhỏ, lại ném cho bộ đồ hầu nữ khoa trương, bảo cô thay ra.

Như con rô bốt nghe lệnh, cô bối rối thay đồ, sấy tóc, búi lên gọn gàng rồi bước ra.

Nhìn mình trong gương, cô sửng sốt vì chợt nhớ ra, rõ ràng mình đã rơi từ tầng ba hai xuống, sao bây giờ lại ở đây.

"Cô câm, cô thay xong chưa, nhanh lên đừng có để ông chủ đợi. Cô không gánh được hậu quả đâu."

Bạch Tử Thanh rối rít đi ra dù lơ ngơ không hiểu gì. Người phụ nữ kia liếc cô một cái rồi dẫn cô đi.

Vừa đi Bạch Tử Thanh vừa lén lút nhìn ngó xung quanh, không khỏi thán lên vài câu trong đầu.

Trời ơi, đây đúng kiểu là một lâu đài trong truyền thuyết ấy, khang trang, tráng lệ, xa hoa hết mức, khuôn viên vô cùng rộng, nhìn không thấy ranh giới luôn.

Mở cánh cửa đại sảnh óng ánh như dát vàng, cô quy quy củ củ xếp hàng theo sau một người phụ nữ có vẻ như là trưởng hầu ở đây.

Từ xa, cô đã cảm thấy khí tức hắc ám toát ra lành lạnh khiến cơ thể nhỏ bé khẽ rùng mình.

Người đàn ông ngồi trên ghế cao như hoàng đế, bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng đặt trên thành ghế, tay kia nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra một làn khói.

Sao mà cô cứ thấy cảnh này quen quen.

Người hầu nữ kia cung kính:

"Ông chủ, tôi đã dẫn dàn hầu mới đến rồi. Mời ông chủ đích thân lựa chọn."

Giọng hắn âm trầm như vang lên từ địa ngục:

"Mỗi người một phút giới thiệu bản thân."

Các cô hầu nữ mặc đồng phục giống như cô bắt đầu giới thiệu, người trưởng hầu kia thực sự bấm giờ đến đúng một phút thì bắt ngừng, không sai lệch một giây.

Đến phiên cô, cô vẫn còn đang ngơ ngác nên không nói gì.

Đột nhiên không nghe thấy tiếng gì, hắn mở mắt, khó chịu nhìn xuống kẻ tầm thường dưới kia như nhìn một con kiến, ánh mắt như muốn giết kẻ không nghe lời. Người hầu nữ kia nói đỡ cho cô:

"Thưa ông chủ, cô ta bị câm, ở trong nhà cũ từ nhỏ, là con của đôi vợ chồng đã làm cho nhà cũ hơn mười năm. Cha mẹ đều đã chết từ khi còn nhỏ nên được nuôi ở nhà cũ. Mọi người thường gọi là cô câm hoặc A Hoa. Tuy không nói được nhưng năng lực làm việc tốt nên tôi cho cô ta vào đây."

Câm á? Đúng là một ngày cô không mở miệng nói được chục câu, nhưng cô cũng không phải bị câm mà. Hơn nữa cô cũng không phải A Hoa. Nói dối vậy cũng được sao?

Ánh mắt hắn như tia laser quét cô lên xuống, sau đó không nhanh không chậm đưa ngón tay trỏ đeo nhẫn vàng lên chỉ vào cô:

"Cô ta."

Hắn chỉ vào cô để làm gì?

Thấy cô đứng như trời trồng, bà kia dí đầu cô xuống nói thay cho cô:

"Cảm ơn ông chủ. Cô ta ít học lại ngốc, mấy lễ nghĩa còn thiếu tôi sẽ dần dạy dỗ sau. Mong ông chủ bỏ qua."

Hắn phất tay không muốn nghe, ý bảo mọi người lùi hết ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, những người hầu nữ vừa đẩy cô xuống nước kia nhìn cô trừng trừng, lườm nguýt dè bỉu khinh thường chán chê rồi rời đi.

Cô đã làm gì nên tội? Đến giờ cô còn không biết sao cô lại ở đây nữa kìa.

"Này, A Hoa. Tôi là trưởng hầu nữ ở đây, gọi tôi là cô Tô là được. À mà cô cũng đâu nói được."

Bà ấy cảm thán một câu rồi nói tiếp:

"Từ hôm nay cô sẽ là hầu nữ riêng của ông chủ, lo liệu toàn bộ việc dọn dẹp phòng ông chủ, thử đồ ăn và đảm bảo việc nghỉ ngơi của ông chủ, miễn là ông chủ ở trong khuôn viên này thì cô phải theo hầu hạ ông chủ mọi lúc mọi nơi, thực hiện mọi thứ ông chủ yêu cầu."

"Ông chủ rất cầu toàn, cô phải theo tôi học cho cẩn thận."

Cô vẫn còn đang ngơ ngác.

Ông chủ, ông chủ, anh ta là ai? Mà cô rốt cuộc cũng đang ở đâu thế này? Ai đó có thể nói cho cô biết không?

Cô Tô thấy cô cứ ngơ ngốc mãi, mặt mày nhăn nhó kéo cô về căn phòng khi nãy, dúi vào tay cô một sấp tài liệu mà nói:

"Đây là tài liệu về những thứ liên quan đến sinh hoạt của ông chủ từ những người hầu trước. Cô liệu mà ghi nhớ đi. Còn đây là những khu vực cấm đi lại. Cô mà không học cẩn thận, phạm lỗi sẽ bị ông chủ mang đi làm thức ăn cho hổ đấy."

Bà ấy doạ cô.

Bạch Tử Thanh ngây ngốc nhìn chồng tài liệu. Loại chữ quái quỷ gì thế này? Là chữ tượng hình sao? Nhưng cô đâu có biết chữ này đâu, làm sao mà đọc?

Cô từ một đứa ít học mới tốt nghiệp cấp hai giờ trở thành mù chữ luôn rồi sao?

Đột nhiên bà ấy vỗ đầu than:

"Trời ơi, sao tôi quên chứ? Cô đã câm lại còn chưa đi học bao giờ thì lấy đâu ra biết chữ."

"Được rồi, lại đây, tôi nói cho cô nghe, cô cố mà ghi nhớ cho tốt."

Bà ấy ăn nói thẳng thắn nhưng có vẻ cũng là người tốt, còn sẵn sàng hướng dẫn cho cô.

Nhưng mà, ai đó có thể nói cho cô là cô rốt cuộc đang ở đâu được không?

Hot

Comments

Huy Vũ

Huy Vũ

Một chương như vậy bạn viết được bao nhiêu từ ? Mình muốn làm mỗi tập là 2000 từ có được không bạn ?

2024-03-14

3

tuan pham

tuan pham

...

2024-05-11

0

Ng Thi Hong Thai

Ng Thi Hong Thai

hay qaaa

2024-05-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2 Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3 Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4 Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5 Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6 Chương 6: Tâm tình không tốt
7 Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8 Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9 Chương 9: Điện thoại
10 Chương 10: Lạc đường
11 Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12 Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13 Chương 13: Cưỡng hôn
14 Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17 Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18 Chương 18: Mộng xuân
19 Chương 19: Dấu hôn
20 Chương 20: Lạnh lùng
21 Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22 Chương 22: Cảm thấy không quen
23 Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24 Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25 Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26 Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27 Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28 Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29 Chương 29: Ghen
30 Chương 30: Ngầm hiểu
31 Chương 31: Dịu dàng
32 Chương 32: Dreamcatcher
33 Chương 33: Em không phải bình thử độc
34 Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35 Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36 Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37 Chương 37: Kiêu ngạo
38 Chương 38: Hạ độc
39 Chương 39: Tuyệt thực
40 Chương 40: Muốn rời khỏi
41 Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42 Chương 42: Từ chối giao tiếp
43 Chương 43: Nghỉ dưỡng
44 Chương 44: Dã ngoại
45 Chương 45: Không muốn thân mật
46 Chương 46: Ám sát
47 Chương 47: Làm lành
48 Chương 48: Cháu dâu
49 Chương 49: Kẻ đứng sau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52 Chương 52: Chung nhà
53 Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54 Chương 54: Cầu hôn
55 Chương 55: Thử giường
56 Chương 56: Cô bé năm ấy
57 Chương 57: Chân tướng
58 Chương 58: Trốn tránh
59 Chương 59: Hai lăm phút muộn
60 Chương 60: Bắt cóc
61 Chương 61: Lựa chọn
62 Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63 Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64 Chương 64: Thà là anh đau
65 Chương 65: Mơ
66 Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67 Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68 Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69 Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70 Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2
Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3
Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4
Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5
Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6
Chương 6: Tâm tình không tốt
7
Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8
Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9
Chương 9: Điện thoại
10
Chương 10: Lạc đường
11
Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12
Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13
Chương 13: Cưỡng hôn
14
Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17
Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18
Chương 18: Mộng xuân
19
Chương 19: Dấu hôn
20
Chương 20: Lạnh lùng
21
Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22
Chương 22: Cảm thấy không quen
23
Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24
Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25
Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26
Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27
Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28
Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29
Chương 29: Ghen
30
Chương 30: Ngầm hiểu
31
Chương 31: Dịu dàng
32
Chương 32: Dreamcatcher
33
Chương 33: Em không phải bình thử độc
34
Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35
Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36
Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37
Chương 37: Kiêu ngạo
38
Chương 38: Hạ độc
39
Chương 39: Tuyệt thực
40
Chương 40: Muốn rời khỏi
41
Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42
Chương 42: Từ chối giao tiếp
43
Chương 43: Nghỉ dưỡng
44
Chương 44: Dã ngoại
45
Chương 45: Không muốn thân mật
46
Chương 46: Ám sát
47
Chương 47: Làm lành
48
Chương 48: Cháu dâu
49
Chương 49: Kẻ đứng sau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52
Chương 52: Chung nhà
53
Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54
Chương 54: Cầu hôn
55
Chương 55: Thử giường
56
Chương 56: Cô bé năm ấy
57
Chương 57: Chân tướng
58
Chương 58: Trốn tránh
59
Chương 59: Hai lăm phút muộn
60
Chương 60: Bắt cóc
61
Chương 61: Lựa chọn
62
Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63
Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64
Chương 64: Thà là anh đau
65
Chương 65: Mơ
66
Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67
Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68
Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69
Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70
Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play