Chương 10: Lạc đường

"Meo, meo..."

Đang thu đồ trong sân, Bạch Tử Thanh chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Cô nhìn quanh quất, hướng về phía tiếng động mà đi tới, một lúc thì thấy một em mèo lông trắng nhỏ xíu trên cành cây đang kêu meo meo, có lẽ là leo lên rồi không biết đường xuống.

Bạch Tử Thanh lấy chiếc chổi chĩa lên cho bé con bám vào, nhưng có vẻ nó không hiểu ý cô thì phải, lại gằm gằm gừ gừ nhìn vật thể lạ to lớn trước mặt. Cô giơ đến mỏi hết cả cổ lẫn tay mà nhóc đó vẫn không chịu bám vào chổi.

Bạch Tử Thanh tìm loanh quanh được một cái thang, đem dựng gần cành cây rồi trèo lên từng nấc.

Nhưng nhóc con kia có vẻ rất sợ vật thể đang đến gần nó, lông xù lên, cổ họng gầm gừ thứ âm thanh đáng yêu, chân nhỏ lùi lại phía sau, mắt nhìn cô đề phòng.

Khi Bạch Tử Thanh vươn tay định tóm lấy nó, con nhóc đưa móng chân bé xíu cào vào cô, để lại ba vệt xước rỉ máu trên tay cô, rồi liều mạng nhảy bổ xuống đất, có lẽ vì chưa thành thạo nên bị ngã dúi dụi, được hai giây thì bắt đầu cà nhắc lao đi.

Có khi nào gãy chân rồi không?

Bạch Tử Thanh lo lắng trèo xuống chạy theo nó, vừa chạy vừa nhìn nó chằm chằm. Ấy thế mà cuối cùng cô vẫn để mất dấu nó, đã thế còn đi lạc vào đâu mà cô cũng không biết, hình như là rừng cây phía sau toà lâu đài.

Chết rồi, hình như cô Tô nói nơi này không được vào, nghe đồn ông chủ của cô còn thả hổ ở đây hay sao ấy.

Trời lại đang tối dần, những tia nắng hiu hắt khó nhọc xuyên qua tán lá dày, chỉ khoảng mười lăm phút sau đã lụi hẳn.

Làm sao đây? Cô vẫn không tìm được đường ra. Sao khu rừng này lại lớn như vậy chứ?

Bạch Tử Thanh bật đèn pin từ điện thoại, nhờ ánh sáng lay lắt mà lần mò tìm lối ra.

"Á..."

Đột nhiên chân bị trẹo, Bạch Tử Thanh ngã xuống, lăn vài vòng trên một con dốc đầy lá khô rồi đập đầu vào một gốc cây, máu từ trán rỉ ra, cô bất tỉnh.

Bảy giờ tối.

Bữa ăn thịnh soạn nóng hổi trên bàn đã sẵn sàng, Hoắc Đình chễm chệ ngồi chờ người ta tới hầu cơm. Nhưng mà cô hầu nhỏ của hắn hôm nay lại tiếp tục đến muộn, có vẻ sự việc hôm trước không đủ răn đe cô thì phải.

Cô Tô đứng một bên xanh mặt mũi, không biết Bạch Tử Thanh đi đâu, trước giờ cơm cô đã tìm rồi mà không thấy.

"Cô ta đâu rồi?"

Giọng hắn rõ là bực bội.

Cô Tô chỉ có thể lắc đầu đáp:

"Thưa ông chủ, lúc chiều tôi có gọi cho cô ấy mà không được."

Hắn tức giận đập bàn. Hắn cho cô điện thoại để trưng à? Hôm nay mà để hắn tìm được cô, nhất định sẽ giáo huấn cô ra hồn.

Lấy điện thoại từ trong người, hắn bấm số gọi sang chiếc điện thoại kia. Lần thứ nhất là không liên lạc được. Hắn hít một hơi kìm cơn tức giận, gọi lại lần nữa. Lần này đã kết nối được, hắn bật dậy gào lên trong điện thoại:

"Tử Thanh, cô muốn chết phải không?"

Đầu dây bên kia im ắng, một giây sau hắn nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng nức nở khe khẽ. Hắn hơi giật mình, kìm lại sự tức giận:

"Cô đang ở đâu?"

Vẫn là hỗn hợp âm thanh như khi nãy.

Phải rồi, cô ấy đâu có nói được.

"Nhắn tin cho tôi ngay."

Phải đến năm phút sau tin nhắn mới gửi đến, chỉ vỏn vẹn vài ba chữ của một người không biết nhiều chữ nghĩa.

"Trong rừng. Tôi không biết."

Vậy mà hắn cũng hiểu là cô bị lạc đường, lập tức đi ra ngoài, chân dài sải bước lớn, vừa đi vừa bảo cô Tô gọi người làm tiến vào rừng tìm cô.

Người làm trong nhà cun cút đi theo nhưng ai cũng ngỡ ngàng cả. Ông chủ ngạo nghễ lạnh lùng của bọn họ từ bao giờ lại đích thân đi tìm một cô hầu nhỏ bé thấp kém như vậy?

Bạch Tử Thanh ngồi ôm gối dưới gốc cây, sợ hãi không dám mở mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đong đầy nước mắt, chân tay đều xước vì lăn hết cả một con dốc. Mắt cá chân sưng vù lên, đau không cử động nổi, mà không cử động cũng đau đến phát khóc.

Mỗi khi có tiếng động xung quanh là cả thân thể đều co rúm lại. Từ bé cô đã sợ tối, chỉ cảm thấy tối tăm rất đáng sợ, rất cô đơn. Từ khi đến đây, dù buổi tối hay phải hầu hạ Hoắc Đình nhưng quãng đường từ nhà chính đến nhà phụ đều có đèn rất sáng nên đã lâu cô không phải chịu cảnh một mình giữa đêm tối như thế này.

Điện thoại vì lăn xuống mà sập nguồn, lúc vừa bật lên lại nhận ngay cuộc gọi từ Hoắc Đình, nghe giọng hắn hét lên trong điện thoại làm cô vừa mừng vừa sợ. Cô không thể nói cô đang ở đâu, chỉ có thể vắt óc nhớ lại từng chữ nghĩa đã học, nhắn cho hắn được mấy chữ, hy vọng hắn hiểu được.

Đang chôn mặt trong gối, tiếng sột soạt phía trước làm Bạch Tử Thanh giật thót tim, thậm chí không dám ngẩng mặt lên xem là thứ gì. Nếu... nếu là hổ thì sao?

Đôi vai run run, nước mắt như vòi nước hỏng van tuôn trào trên khuôn mặt nhem nhuốc.

Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, rõ ràng vừa lạnh lại vừa mang sự tức giận:

"Cô giỏi thật!!!"

Nghe được âm thanh quen tai, cô ngẩng phắt đầu lên. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua tới nay Bạch Tử Thanh có cảm giác như nhìn thấy cứu tinh khi gặp Hoắc Đình. Đôi mắt đỏ au cùng hàng mi vương nước nhập nhoè nhìn bóng người đàn ông to lớn trước mặt.

"Còn không đứng lên?"

Bạch Tử Thanh mò mò tựa vào cây mà đứng lên, nhưng mà cổ chân cô đau quá. Mím chặt môi, đôi tay bám sống chết vào thân cây để đứng lên, đất cát cùng lá khô trên quần áo rơi sàn sạt.

Thấy cô đứng không vững, còn nghiêng người sang một bên, hắn rọi đèn pin xuống chân cô, phát hiện mắt cá chân phải sưng vù một cục.

"Ngu ngốc!"

Bỏ lại một câu, hắn không màng quần áo đất cát bụi bẩn của cô hầu nhỏ, một tay vác cô lên vai rời khỏi khu rừng.

Tư thế vắt ngang vai làm Bạch Tử Thanh khó chịu muốn chết, trọng lượng cả cơ thể đè lên bụng nhỏ mềm mại tì xuống bờ vai cứng ngắc, mắt đều hoa hoa cả lên, dạ dày khó chịu muốn nôn, nhưng mà cô không dám ca thán một tiếng.

Hắn tìm cô, vác cô về đã coi như đã rất tốt bụng rồi.

Thấy vật nhỏ trên vai ngọ nguậy khó chịu, hắn xốc cô lên, ôm lấy khuỷu chân cô, đỡ cô ngồi trên cánh tay hắn. Theo phản xạ tự nhiên, Bạch Tử Thanh ngóc đầu dậy ôm lấy vai hắn, nhưng mà cô không dám xoè tay tóm lấy hắn, chỉ có thể nắm chặt đôi tay bé xíu đặt trên vai hắn tạo chút ma sát để giữ cân bằng.

Tư thế trông như đang ôm em bé vậy, vì vóc dáng cao lớn của hắn đối nghịch với khuôn người nhỏ nhắn của cô, trông lại càng giống hơn.

Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, với góc nhìn từ trên xuống, Bạch Tử Thanh ngắm sống mũi cao ngất với hàng mi dài thẳng của hắn, đôi mắt đen sâu hun hút vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước.

Mà bây giờ, Hoắc Đình hắn chỉ thấy một cỗ đầy đặn mềm mại đè lên bờ vai to rộng cứng cáp của mình, lại cảm nhận đôi vuốt nhỏ xíu nắm chặt rồi đặt trên vai hắn cọ cọ theo từng nhịp bước, làm vai hắn ngứa ngáy râm ran.

Về đến trước cửa toà nhà hắn ở, Hoắc Đình bất ngờ đứng lại làm Bạch Tử Thanh giật mình.

"Phòng cô ở đâu?"

Bạch Tử Thanh chỉ tay về phía trái có toà nhà phụ cách toà hắn ở khoảng một trăm mét, là nơi ở của người hầu trong Hoắc Viên.

Những tưởng hắn sẽ vác cô về đó, nhưng hắn "hừ" một tiếng rồi dùng chân đá cánh cửa nặng trịch trước mặt, một đường vác cô lên tầng hai, ném cô vào căn phòng nhỏ ngay cạnh phòng hắn.

Có lẽ là do hắn ngại đi xa chăng?

"Cô Tô, vào phòng nhỏ tầng hai trị thương cho cô ta."

"Ông chủ, Tử Thanh bị sao ạ?"

"Trẹo chân."

Cô Tô nhận được điện thoại xong bèn bảo mọi người không cần tìm kiếm nữa, rồi mau chóng mang hộp cứu thương đến phòng nhỏ.

Lúc cô Tô đến cũng vừa thấy hắn rời khỏi phòng nhỏ về phòng mình, nhìn trên người hắn còn vương lại bụi đất cùng lá cây liền ngạc nhiên không thôi. Ông chủ ưa sạch sẽ, không thể nào có bộ dáng bụi bặm bẩn thỉu như vậy được.

Tiến vào phòng, nhìn thấy Bạch Tử Thanh ngồi ngây ngốc trên giường, trên người cũng có bụi đất, cô Tô liền hiểu.

Xem ra, ông chủ lạnh lùng đối với cô hầu nhỏ này có chút quan tâm hơn bình thường.

Hot

Comments

Bạch An Tịch

Bạch An Tịch

/Smile/

2024-03-10

1

Bạch An Tịch

Bạch An Tịch

bế này lạ

2024-03-10

1

Bạch An Tịch

Bạch An Tịch

chân bị thương rồi anh ơi

2024-03-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2 Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3 Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4 Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5 Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6 Chương 6: Tâm tình không tốt
7 Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8 Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9 Chương 9: Điện thoại
10 Chương 10: Lạc đường
11 Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12 Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13 Chương 13: Cưỡng hôn
14 Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17 Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18 Chương 18: Mộng xuân
19 Chương 19: Dấu hôn
20 Chương 20: Lạnh lùng
21 Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22 Chương 22: Cảm thấy không quen
23 Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24 Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25 Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26 Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27 Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28 Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29 Chương 29: Ghen
30 Chương 30: Ngầm hiểu
31 Chương 31: Dịu dàng
32 Chương 32: Dreamcatcher
33 Chương 33: Em không phải bình thử độc
34 Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35 Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36 Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37 Chương 37: Kiêu ngạo
38 Chương 38: Hạ độc
39 Chương 39: Tuyệt thực
40 Chương 40: Muốn rời khỏi
41 Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42 Chương 42: Từ chối giao tiếp
43 Chương 43: Nghỉ dưỡng
44 Chương 44: Dã ngoại
45 Chương 45: Không muốn thân mật
46 Chương 46: Ám sát
47 Chương 47: Làm lành
48 Chương 48: Cháu dâu
49 Chương 49: Kẻ đứng sau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52 Chương 52: Chung nhà
53 Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54 Chương 54: Cầu hôn
55 Chương 55: Thử giường
56 Chương 56: Cô bé năm ấy
57 Chương 57: Chân tướng
58 Chương 58: Trốn tránh
59 Chương 59: Hai lăm phút muộn
60 Chương 60: Bắt cóc
61 Chương 61: Lựa chọn
62 Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63 Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64 Chương 64: Thà là anh đau
65 Chương 65: Mơ
66 Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67 Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68 Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69 Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70 Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Từ người ít học trở thành mù chữ
2
Chương 2: Xuyên sách vào thịt văn rồi
3
Chương 3: Kẻ đi qua ngàn bụi hoa
4
Chương 4: Không có ai dốt như cô cả
5
Chương 5: Có phải là trêu chọc?
6
Chương 6: Tâm tình không tốt
7
Chương 7: Nụ hôn đầu đời bị cướp mất
8
Chương 8: Đồ ngốc có chút tác dụng
9
Chương 9: Điện thoại
10
Chương 10: Lạc đường
11
Chương 11: Hình như có chút đáng yêu
12
Chương 12: Phát hiện bí mật động trời
13
Chương 13: Cưỡng hôn
14
Chương 14: Chuyện mười bốn năm trước
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Say vì hoa hồng hay vani (H)
17
Chương 17: Chiếm đoạt (H+)
18
Chương 18: Mộng xuân
19
Chương 19: Dấu hôn
20
Chương 20: Lạnh lùng
21
Chương 21: Đêm ấy là cô đúng không?
22
Chương 22: Cảm thấy không quen
23
Chương 23: Đơn xin nghỉ việc và món nợ trăm triệu
24
Chương 24: Làm sao để giữ một người muốn đi?
25
Chương 25: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện rồi
26
Chương 26: Bữa sáng bất ổn
27
Chương 27: Khung cảnh hoà thuận
28
Chương 28: Suy nghĩ xấu xí
29
Chương 29: Ghen
30
Chương 30: Ngầm hiểu
31
Chương 31: Dịu dàng
32
Chương 32: Dreamcatcher
33
Chương 33: Em không phải bình thử độc
34
Chương 34: Cái giá của sự phản bội
35
Chương 35: Quà sinh nhật bất ngờ
36
Chương 36: Anh ấy không cần con nữa
37
Chương 37: Kiêu ngạo
38
Chương 38: Hạ độc
39
Chương 39: Tuyệt thực
40
Chương 40: Muốn rời khỏi
41
Chương 41: Chưa bao giờ thay đổi (H+)
42
Chương 42: Từ chối giao tiếp
43
Chương 43: Nghỉ dưỡng
44
Chương 44: Dã ngoại
45
Chương 45: Không muốn thân mật
46
Chương 46: Ám sát
47
Chương 47: Làm lành
48
Chương 48: Cháu dâu
49
Chương 49: Kẻ đứng sau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Giận dỗi chính là ngọt ngào
52
Chương 52: Chung nhà
53
Chương 53: Em gái muốn làm vợ anh thì có
54
Chương 54: Cầu hôn
55
Chương 55: Thử giường
56
Chương 56: Cô bé năm ấy
57
Chương 57: Chân tướng
58
Chương 58: Trốn tránh
59
Chương 59: Hai lăm phút muộn
60
Chương 60: Bắt cóc
61
Chương 61: Lựa chọn
62
Chương 62: Quá khứ kẻ phản diện
63
Chương 63: Thanh Thanh năm tuổi
64
Chương 64: Thà là anh đau
65
Chương 65: Mơ
66
Chương 66: Nụ hôn trên vòng đu quay
67
Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
68
Chương 68: Tân hôn trễ bốn năm
69
Chương 69: Ngoại truyện 1: Văn Nhu | Thời Oanh x ??
70
Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
71
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play