Chương 4: Tuyển thủ Boxing (2)

Tào Thụy Nam nhốt mình trong phòng riêng, anh điên cuồng đập phá đồ đạc. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vài đường tơ máu dữ tợn.

Đôi tay đầy vết chai trước đó bây giờ chỉ còn lại những vết máu khô và ướt lẫn lộn đọng lại.

Anh đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, tiếp tục đập trên vách tường. Khắp sàn nhà đều là những mảnh vụn vỡ và vài vết máu bắn tung toé.

Ba tiếng trước, sau khi có kết quả giám định, xác thực trong người anh có chứa chất kích thích, Tào Thụy Nam không tin, liên tục giải thích bản thân chưa từng sử dụng. Anh yêu cầu bên nhà tổ chức thi đấu check camera ở phòng nghỉ và cả khách sạn riêng của cậu.

Thế nhưng dù cho có camera thì vẫn vậy, trong người anh quả thực có chứa chất kích thích. Sau cùng khi điều tra tiếp, phát hiện chai nước anh uống là nguyên nhân của vụ việc, ai đó đã bỏ vào.

Khi nghe điều này, Tào Thụy Nam liền nhanh chân đi tìm Lâm Huy, chính anh ta là người đã đưa cho anh chai nước.

Khi về đến phòng khách sạn của đội tuyển, Tào Thụy Nam lại nhận được tin Lâm Huy đã treo cổ tự tử trong phòng.

Nhiều tin tức dồn đến, trên mạng đầy ấp tin hot hấp dẫn, từ việc tuyển thủ Boxing ăn gian, cho đến hành động tự tử đầy khó hiểu của bạn cùng đội với nam thần Boxing.

Tào Thụy Nam bị mắng chửi trên mạng điên cuồng. Những người từng hâm mộ năng lực, hâm mộ nhan sắc đều lần lượt mắng chửi anh. Họ đem những bức hình của anh ra chế giễu, họ gọi anh là con sâu ô uế nước nhà, họ gọi anh là kẻ sao chổi hại chết đồng đội.

HLV Ngô cũng bất lực khi mọi chuyện càng lúc càng đi xa. Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng phòng tập, ông lập tức hủy hợp đồng làm việc của Tào Thụy Nam, vì là người làm sai các quy tắc trong hợp đồng trước, thế nên người bồi thường vẫn là anh.

Trong vòng vài ngày, Tào Thụy Nam mất đi tất cả, từ bạn bè, tiền bạc đến cả sự nghiệp.

Bất đắc dĩ quay về nhà, anh muốn tìm kiếm người thân duy nhất có thể làm chỗ dựa cho anh. Có điều mong ước của anh thật là xa xỉ và nó sẽ không bao giờ xảy ra. Rào cản giữa người nhà càng khiến anh xa cách họ thêm....

Anh từng là công tử duy nhất của gia đình họ Tào, là gia đình nổi danh giàu có khi kinh doanh khoáng sản. Có thể nói là giàu nhất nhì ở nước A.

Vài biến cố xảy ra trong quá khứ, Tào Thụy Nam bỏ nhà ra đi, tự mình tìm sự nghiệp riêng, bản thân anh cực kỳ ghét bỏ việc kinh doanh gia đình.

Anh dù sao cũng chẳng được cha mẹ thương yêu, tưởng đâu mình ra khỏi nhà họ sẽ chú ý đến mình nhiều chút, nhưng anh đã sai lầm.

Cha anh có con riêng ở bên ngoài, là con trai, năm nay vừa đủ 18 tuổi. Mẹ anh đã sớm ly hôn với ông ta và bà cũng đã ra nước ngoài lập một gia đình mới của riêng bà ta.

Tào Thụy Nam khi đó cũng chỉ là đứa trẻ 15 tuổi non nớt, anh bị bỏ rơi giữa chốn đông người, cha ngoảnh mặt, mẹ làm ngơ. Từng người đi tìm khát vọng của riêng bọn họ.

Chỉ thiếu mỗi anh, anh bơ vơ giữa cuộc đời, bản thân tự mình đứng dậy tìm nguồn sống.

Nhưng rồi cuối cùng nguồn sống tưởng chừng vô hạn lại bị dập tắt mất hoàn toàn. Anh đi vào ngõ cụt, muốn đi chỉ còn duy nhất con đường, chính là quay đầu về phía sau.

Đứng trước cánh cửa màu đen to rộng, phía trên in khắc những con rồng lượn múa. Tào Thụy Nam thân người đầy vết thương, anh vác sau lưng cái túi quần áo của mình.

Mở cửa đi vào trong, người giúp việc thấy anh liền giật mình, mặt mũi khó diễn tả, nhưng vì anh là thiếu gia chính quy nên họ đặc biệt kính cẩn gập người cúi chào.

Tào Thụy Nam theo trí nhớ đi về phía thư phòng của cha mình - Tào Văn Luân. Chuẩn bị vặn xoay chốt cửa, từ bên trong có tiếng động xoay cửa trước, cánh cửa mở ra, con trai riêng của Tào Văn Luân - Tào Trường đi ra.

Nhìn thấy Tào Thụy Nam, Tào Trường bất ngờ gọi:

- Anh.

Nếu là mọi khi, chắc chắn Tào Thụy Nam sẽ cáu gắt nói "Mẹ kiếp, cấm gọi bậy". Hiện tại Tào Thụy Nam chẳng thèm để ý gì cả, anh lách người đi vào bên trong, bả vai đâm sầm vào thân người cao gầy của Tào Trường.

Tào Trường hiện tại đã là thiếu niên 18 tuổi, khuôn mặt non nớt, mang vài phần giống với Tào Văn Luân. Cậu cúi thấp đầu, rụt rè đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Tào Thụy Nam trong lòng cười khinh thường. 18 tuổi, hoá ra Tào Văn Luân đã đi ngoại tình tận 18 năm, đúng là tên cặn bã.

Ngồi phía trong, đối diện ngay cánh cửa phòng, Tào Văn Luân chống tay lên cằm, ánh mắt xen thường thằng con trai sa cơ thất thế của mình.

Đợi Tào Thụy Nam đi tới gần, ông ta tiện tay cầm gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ném vào người Tào Thụy Nam.

Với động tác linh hoạt, Tào Thụy Nam bắt kịp, anh giận dữ đi tới bàn làm việc, dùng sức gõ mạnh cái gạt tàn lên bàn, từng mảnh vỡ bắn túng toé, một ít cứa lên khoé mắt Tào Văn Luân, phần còn lại đều ăn sâu vào lòng bàn tay Tào Thụy Nam.

Tào Văn Luân cảm giác khí thế bị áp bức bởi đứa con trai mà mình sinh ra, sóng lưng rùng lên, da ga nổi khắp tay, may mà mặc áo vest nên đã che giấu được dáng vẻ yếu hèn của ông ta.

Tào Thụy Nam hắng giọng:

- Là ông đã hại tôi, khốn nạn.

- Mày dám hỗn láo với tao à, tao là ba mày.

Tào Văn Luân không chịu thua, ông ta đập bàn đứng dậy, tuy không cao to bằng anh nhưng ít ra đã ở trong thương trường kinh doanh nhiều năm, thuộc top cáo già có tiếng, nên khí thế vẫn đặc biệt có phần uy nghiêm.

- Ông là cha mà lại đẩy con trai mình vào đường cùng, đấy là điều xứng đáng sao? Ông đừng tưởng tôi không biết, chính ông là người đã mua chuộc Lâm Huy, ông đem gia đình người ta và lấy nó làm con cờ.

- Mày... Mày nói bậy!

Tào Văn Luân nghẹn lời, môi bấp bấy phản biện. Vì là doanh nhân thành đạt, vài giây sau ông ta giữ vững thái độ, kiên định nói mình không biết gì cả.

Tào Thụy Nam cười khinh bỉ, còn bộ mặt nào của ông ta mà anh chưa từng thấy chứ. Anh lao tới nắm lấy cổ áo của ông ta. Kéo sát lại gần mặt mình, hơi nóng từ miệng phả vào khuôn mặt bóng dầu:

- Ông đợi đó, chính tay tôi sẽ đạp đổ tất cả những thứ ông đang có. Nhớ đấy!

Dứt lời, anh thô bạo ném ông ta ngồi lại trên ghế dựa, lúc đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm kêu lớn. Trên mặt cửa gỗ nứt nhẹ ra một đường khó thấy.

Tào Văn Luân thở phì phò giận dữ, ông ta lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó:

- Xử lý vụ việc đi.

Xuống dưới phòng khách, Tào Trường đã ngồi đợi Tào Thụy Nam từ lâu, cậu đi tới chỗ của anh, nhỏ giọng nói:

- Anh về nhà đi, mọi chuyện sẽ không đi quá xa đâu.

Trong người bực dọc, Tào Thụy Nam tính cách khó chiều, anh chỉ thích giải quyết bằng nắm đấm, nghĩ là làm, anh đưa tay đấm thẳng vào bộ mặt giả tạo của Tào Trường.

Chỉ với một cú đấm, tào Trường ngã lăn ra sàn, máu mũi chảy ròng ròng, chẳng biết bản chất yếu đuối kế thừa từ ai, có lẽ từ bà mẹ lăng loàn hay có thể từ ông cha cặn bã của cậu ta.

Tào Trường bất tỉnh nằm trên sàn, mấy người giúp việc hốt hoảng chạy tới, người gọi cứu thương, người nâng đỡ Tào Trường, ngăn dòng máu nóng chảy ra từ hai bên mũi.

Nhìn người sốt sắng, người lo lắng cho công tử kế thừa còn lại của nhà họ Tào, Tào Thụy Nam nhổ nước bọt khinh bỉ. Anh bực dọc xách đồ đi ra bên ngoài.

Đi bộ tìm nhà trọ gần đây, Tào Thụy Nam vừa đi vừa lẩn tránh đám đông, anh đã đeo khẩu, chùm cổ áo kín mít, nhưng với dáng người cao lớn đặc biệt vẫn có thể thu hút ánh nhìn người khác.

Chẳng biết nguyên nhân gì, cứ hễ chạm tới ánh mắt của ai đó, Tào Thụy Nam nổi da gà, anh mang tâm lý bất an lẩn trốn.

Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, xung quanh vắng người, một chiếc xe mô tô chạy tới lao vào chỗ Tào Thụy Nam đang đứng, Tào Thụy Nam gấp rút lách sang một bên, vô tính hướng anh né chuyển làn đến xa mép lề đường.

Từ xa một chiếc xe tại chạy thẳng đến tông vào Tào Thụy Nam, mọi việc xảy ra quá bất ngờ anh không né kịp. Tào Thụy Nam đập đầu xuống đường, cơ thể 1m9 nằm sõng soài trên đường, chiếc xe tải tông người bỏ chạy, bất cẩn cán vào hai cẳng chân đang duỗi ra của anh.

Tào Thụy Nam đau đớn hét lên, cả người bị nghiền nát, cơ thể đau đớn khó tả.

Người dân lác đác vài người, họ sợ hãi run rẩy gọi điện cứu thương, người xung quanh bao vây nhìn chỗ Tào Thụy Nam bị tai nạn, anh đau đớn bất tỉnh.

Tiếng xe cứu thương inh ỏi vang bên tai, cộng hưởng lời xầm xì "Đáng thương quá, rốt cuộc đã tạo nghiệp gì vậy".

Mọi người lắc đầu tiếc thương cho chàng trai trẻ, có vài thiếu niên lấy điện thoại chụp hình và đăng lên mạng.

Hiệu suất làm việc đáng kể, cư dân mạng phát hiện người bị tai nạn là tuyển thủ gian lận Tào Thụy Nam, người người hăng say mắng chửi, kẻ nói anh gieo gió gặp bão, kẻ nói anh tàn phế là đáng đời,...

Chính bản thân Tào Thụy Nam cũng phải tự mình bật cười trong lòng. Rốt cuộc là do kiếp này hay do kiếp trước bản thân sống quá tâm địa, nên bây giờ mới nhận quả kiếp tàn nhẫn thế này.

Những bài viết liên quan đến Tào Thụy Nam rất đặc biệt thu hút cư dân mạng lúc bấy giờ. Các cánh nhà báo thừa cơ viết bài, nâng cao năng suất đăng báo.

Hot

Comments

Như Ngọc

Như Ngọc

trời đất cơiii

2023-06-10

1

Ngôn Tuyển chồng em

Ngôn Tuyển chồng em

Tội anh quá, gia đình chẳng hạnh phúc

2023-06-09

0

Mae Ya

Mae Ya

Ôi ghét thật

2023-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play