Đào Thanh không muốn Nhan Giai Ý rời đi dễ dàng. Bà ta chạy tới níu lấy hành lý của cô. Hai bên đôi co giành giật quyết liệt.
Tào Thụy Nam đứng ở nhìn phái nữ xung đột. Anh cố gắng nhích người đi vào trong. Phía sau lưng truyền tới tiếng la hét đục khàn:
- Mấy người phá cái gì ở nhà tôi.
Ông Nhan Mạnh Kiên trở về. Vẻ mặt như ai đánh mất sổ gạo của ông ta. Mắt nhìn thấy Tào Thụy Nam chắn giữa lối đi.
Ông ta thấp hơn Tào Thụy Nam tận hai cái đầu. Chân run rẩy cố gắng đứng vững. Nhìn Tào Thụy Nam rồi thấp giọng hỏi:
- Cậu thể tránh đường cho tôi vào được không.
- Ông là ai?
Nhan Giai Ý quăng cái vali xuống đất, Đào Thanh đang giật vali bị mất đà, mông té phịch đáp xuống nền nhà.
Đào Thanh xuýt xoa trợn mắt nhe răng với Nhan Giai Ý. Cô từ nãy giờ chả thèm đặt lên người bà ta một ánh mắt nào cả.
Cô vội chạy đến cạnh Tào Thụy Nam, móc vào cánh tay anh, ra dáng vẻ bảo vệ chắn trước người anh.
- Đây là chồng tôi. Từ này tôi không còn mang họ Nhan nữa.
Nhan Mạnh Kiên hung dữ chỉ tay chửi:
- Mày muốn đi, được, nhưng phải đưa cho tao tiền. Suốt 22 năm cho mày ăn, cho mày học, giờ phải trả phí cho bọn tao.
- Ông quá đáng, từ nhỏ chính tôi đã phải làm việc nhà trả công rồi, lúc đi làm có bao nhiêu tiền cũng cống hết vào túi tiền của mấy người. Giờ muốn đòi nữa, mơ đi.
Tào Thụy Nam ngại xen vào chuyện riêng của cô, anh chỉ đứng làm thế, đề phòng hai người họ bất ngờ đột kích.
Đào Thanh ở phía sau tự ý mở vali của cô ra. Bà ta muốn xem thử cô có mang thứ gì đáng giá hay không, nếu có thì nhất định phải giữ lại làm riêng.
Nhan Giai Ý nghe tiếng sột soạt phía sau, biết rõ ý định của bà ta, cô chạy tới kéo lết dưới sàn. Âm thanh xoẹt xoạt phát ra.
Nhan Giai Ý xem thường Đào Thanh, cô không quay đầu, bụng dồn sức kêu to:
- Tào Thụy Nam!
- Có anh!
Tào Thụy Nam cũng dùng sức trả lời. Âm thanh vang vọng kịch liệt. Nhan Mạnh Kiên đứng kế bên giật mình rụt người. Chân lùi ra sau, nép vào một góc nhỏ.
- Trong người anh còn bao nhiêu tiền?
- Còn mỗi tờ Séc giá 5.000 đô la.
- Được, đưa cho bọn họ.
Tào Thụy Nam nghe lời, anh rút ví lấy ra tờ Séc có giá trị. Đưa tới trước mặt Nhan Mạnh Kiên. Tay ông ta run run nhận lấy.
Đưa tiền xong, Nhan Giai Ý cũng kéo hành lí ra khỏi nhà. Tào Thụy Nam nhanh chóng nhận lấy.
Cô cũng tùy thuộc mà dựa dẫm vào anh. Cảm giác có người luôn bên mình thật kỳ lạ, nhưng cũng rất hạnh phúc.
Cả hai sánh vai bước đi trong niềm vui và tự do. Đào Thanh và Nhan Mạnh Kiên để cho họ đi, còn mình thì đang xem xét tờ Séc quý giá kia. Miệng cười khanh khách vui sướng.
Ra đến ngoài cửa khu. Đúng giờ em trai cô, Nhan Mạc trở về. Cậu ta tuổi trẻ đầy sức sống. Vóc dáng cao ráo 1m85, mặc dù chỉ mới là thanh niên 17 tuổi.
Cậu ta từ xa nhìn ai đó rất quen thuộc, đợi họ tới gần mới phát hiện, kế bên tên mập còn có chị ruột của mình.
- Chị đi đây vậy? Ai đây?
- Ăn nói với chị mày thế à?
Nhan Giai Ý chép miệng ghét bỏ. Lười giải thích với Nhan Mạc. Cô níu tay Tào Thụy Nam nhanh chóng rời đi.
Nhan Mạc khờ khạo chưa hiểu gì. Nhìn hành lý trên tay tên mập thì cũng không nghĩ thêm. Bước chân rề rà đi vào nhà. Từ phía ngoài đã cao giọng nói:
- Mẹ, đã có cơm chưa, con trai của mẹ đói rồi.
- A, con trai cưng về!!
Đào Thanh phấn khích như tuổi mới hoài xuân. Tay vuốt mặt Nhan Mạc, cưng nựng hỏi:
- Nghe bảo con thích đôi giày Jordan đúng không. Để ngày nay mẹ mua cho con.
Nhan Mạc nhảy cẫng lên vui sướng:
- Thật sao, đã quá!
Hai mẹ con vui vẻ một hồi, Nhan Mạnh Kiên đã tắm rửa xong, ông hỏi Đào Thanh:
- Có cơm chưa? Mau ăn đi, tôi đói rồi.
Đào Thanh cười khì khì, lôi kéo hai cha con họ đến bàn cơm. Nhan Mạc vui vẻ ane ngon miệng, việc chị mình đi cùng trai lạ thì quên mất, vẫn chưa kịp hỏi cha mẹ.
Nhan Giai Ý ngồi trên xe mệt mỏi. Tào Thụy Nam ngồi nghiêng người xoa bóp vai cho cô. Dáng vẻ như hệt chú chó Husky đang lấy lòng chủ nhân.
Nhan Giai Ý hài lòng, cô giả vờ thành lão chủ nhân đang trêu ghẹo thiếu nữ:
- Anh Mập, tay nghề tốt nhỉ. Tối nay phải nhờ vào anh rồi.
- Hả...?
Tào Thuỵ Nam giật yết hầu. Hai mang tau đỏ rực xấu hổ không dám tiếp thu câu nói của cô.
Nhan Giai Ý dùng ngón tay chỏ vuốt nhẹ cầm đôi của anh. Chân mày nhếch lên:
- Xoa bóp đó, tối nhớ phát huy như vậy nha.
- Vâng.
Tào Thụy Nam cúi đầu, chuyên tâm ngồi đấm vai cho Nhan Giai Ý. Chú tài xế đang lái xe nhưng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Cả người rùng mình, nổi da gà.
Tối nay phải bảo vợ nấu chén canh an thần mới được....
Trước khi về nhà riêng của Tào Thụy Nam. Nhan Giai Ý cũng cần phải mua thêm quần áo riêng để mặc.
Lúc soạn đồ, cô toàn thấy nguyên chủ toàn mặc áo hai dây mỏng manh. Nhìn mà phát sợ. Chẳng lẽ cô gái này không có ý bảo vệ thân thể sao?
Cha của nguyên chủ, em trai của nguyên chủ đều là đàn ông cả đấy! Nhan Giai Ý hơi sợ, mong là mình vẫn chưa có thất thân.
Lựa chọn quần áo ngủ kín đáo. Đi vòng khắp nơi tìm những bộ đồ giá rẻ và đang có khuyến mãi. Với tính cách nghèo nàn phải tiết kiệm, cô đã sớm hình thành thói quen đó.
Cho dù hiện tại cô rất rõ Tào Thụy Nam giàu có, nhưng cũng không thể phung phí, vả lại đây chẳng phải tiền của cô, mới nãy còn vay anh 5.000 đô la.
Tự nghĩ đến rồi tự sầu não. Nhan Giai Ý ỉu xìu đi lựa đồ. Tào Thụy Nam ngu ngơ chẳng hiếu biết gì về tâm lý phái nữ.
Nhưng để làm cô vui trở lại, mỗi khi Nhan Giai Ý mắt sáng rực nhìn trúng món nào thì anh quẹt thẻ mua ngay món đó.
Nhan Giai Ý ngăn cản nhưng anh hư, không nghe lời cô. Nhìn anh quẹt thẻ ting ting, lòng cô đau đớn như đứt từng khúc ruột. Có điều, xen lẫn là chút hơi ấm ngọt ngào xuyên vào tận tâm can. Cảm giác được cưng chiều đến lạ…
Updated 26 Episodes
Comments
Trịnh Thị Thanh Sang
hám tiền
2023-06-09
1
Trịnh Thị Thanh Sang
💯💯💯💯
2023-06-09
0
💭Mây trắng💭
🤢chê, 17 tuổi r làm như con nít
2023-06-09
0