Tra Nam Cặp Tiện Nữ
"Keng Keng"
Âm thanh chiêng gõ vang lên. Khán giả đứng đông đúc dưới sân khấu, cùng lúc reo hò lên rầm rộ, hệt như một đàn ong vỡ tổ.
Ánh đèn trên sân khấu đặc biệt chiếu rọi vào thân hình cường tráng của người đàn ông cao ngồng.
Anh ta mặc chiếc quần đùi màu xanh dương bằng lụa tốt, bắp đùi to rắn chắc hiện rõ trước mắt. Từ từ nhìn hướng lên trên, đường cơ bụng tinh tế lại quyến rũ, di đến vòng ngực rắn rỏi. Điểm đặc biệt nhất vẫn là khuôn mặt của người đàn ông đó.
Trẻ tuổi, điển trai, mạnh mẽ và đầy sức sống....
Sau khi chiến thắng vòng bán kết ở trận đấu Boxing Quốc Tế, dưới khán đài các thiếu nữ hò hét điền cuồng, miệng liên tục hò hét:
- Thụy Nam! Thụy Nam! Vô địch, vô địch...!
Tào Thụy Nam chẳng thèm liếc nhìn đám con gái đang phấn khích kia, trọng tài đi tới, nắm một bên tay của anh và đưa lên thật cao, chính thức tuyên bố chiến thắng ở bán kết Boxing Quốc Tế, được vé tiếp tục đi thẳng vào trận chung kết.
Tào Thụy Nam sắc mặt đầy tự hào và kiêu ngạo nhìn về hướng Huấn luyện viên dưới khán đài. Gần đó có máy ảnh Quốc Tế, họ may mắn chụp được ngay khoảnh khắc tươi cười của Tào Thụy Nam.
---------------------
- Chà, anh trai này quá trâu bò rồi.
Giai Ý lướt lướt tin tức trên mạng, vô tình lick trúng bài viết với tiêu đề hấp dẫn "Tuyển thủ số 1 duy nhất nước A dành được vé vào Chung Kết Boxing Quốc Tế".
Giai Ý không phải tuýp người có đam mê hay hứng thú gì với bộ môn Boxing, nhưng mà cô vô tình lướt thấy bài báo này, cảm giác lần đầu người nước mình được tham gia thi Quốc Tế nên đặc biệt chú ý đến.
Cảm thấy thú vị Giai Ý liền nhấp vào xem. Cô nhìn nhìn bức ảnh tươi cười đầy tự hào của tuyển thủ Tào Thụy Nam. Dáng người không tệ lắm, đô con, rắn rỏi, rất hợp với bộ môn Boxing.
Sau đó Giai Ý tiếp tục bị thu hút, cô tìm tòi, đọc hết những thông tin tiểu sử liên quan đến Tào Thụy Nam. Bất giác bản thân say mê đọc tin tức trong suốt một tiếng đồng hồ.
Chuẩn bị đọc thêm về một số tin tức khác, thì bất ngờ ngay phía gáy sau bị một cái khăn chọi thẳng vào.
Giai Ý giật mình vội giấu cái điện thoại nhỏ đã nát màn hình vào túi quần, cô xoay người nhặt chiếc khăn cũ kỹ, vài vị trí đã bị rách lỗ to, lỗ nhỏ, màu sẫm xám sẫm.
Tiếp đến là tiếng mắng chửi liên tục:
- Mày còn đứng đó làm cái gì hả, công việc đã làm xong chưa mà ngồi chơi. Đúng là nuôi uổng tiền mà, sao không cút đi cho rồi.
Không để chịu ấm ức, Giai Ý đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ thô kệch, cô lạnh lùng nói:
- Bả tưởng tôi muốn ở đây à? Đợi đủ 18 tuổi, tôi sẽ đi khỏi nơi chết tiệt này. Bà đừng có tưởng rằng tôi sợ bà!
- Cô... Cô... Đúng là nuôi ong tay áo.
Người đàn bà kia tướng mạo mập mạp nhưng rất lùn. Giai Ý tuổi đang phát triển nhưng đã cao đến 1m7, ngoại trừ thân hình gầy ốm vì thiếu dinh dưỡng ra, thì chiều cao của cô vẫn có thể áp đảo mụ bà kia.
Bà ta ngước mắt nhìn Giai Ý, miệng bực dọc mắng chửi, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ sợ cô phát điên với bà ta. Lần trước có một lần cô đã xém nhúng tay bà vào nồi nước sôi, sắc mặt khi đó rất đáng sợ.
Rùng mình một cái, người phụ nữ đó xoay người rời đi nhanh chóng. Để lại Giai Ý sắc mặt lạnh lẽo liếc nhìn cái thân mập di chuyển.
Khi bà ta vừa đi ra khỏi phòng, một cô bé nhỏ nhắn khác bẽn lẽn đứng đằng sau cửa phòng, cô bé mở cửa ra, chậm rãi đi vào bên trong. Hai cánh tay nhỏ khép nép, bàn tay nắm chặt vạt áo cũ kỹ đã sờn rách. Cô bé nhỏ giọng lí nhí:
- Chị, chị ơi....
Giai Ý nhanh chóng đi tới trước mặt cô bé đáng thương 5 tuổi kia. Hai đầu gối khụy xuống trước mặt Linh Lan, bàn tay khô ráp tiến tới nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Linh Lan.
Vốn dĩ là bàn tay non trẻ mềm mại, nhưng hiện tại lại trở nên nhăn nhúm.
- Mụ đó lại bắt em giặt đồ sao?
Linh Lan rơm rớm nước mắt, cô bé gật nhẹ đầu, mũi sụt sịt như muốn khóc.
Giai Ý đau xót ôm Linh Lan vào lòng, sau đó bế lên cao, đi tới giường của cô bé.
Trong căn phòng lớn này tổng cộng 10 chiếc giường tầng, phòng ngủ trước đó là đủ cho 20 người, nhưng hiện tại đã dần dần vơi bớt, chỉ còn lác đác 8, 9 người.
Đa số là những đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn thì đã được nhận nuôi và mang đi. Còn đối với những đứa bé xấu xí, gầy gò thì bị bỏ lại ở cô nhi viện. Trong đó điển hình là cô.
Phải rồi, vốn dĩ Giai Ý là trẻ mô côi, nơi sinh ra không biết nhưng cô biết mình đã lớn lên ở cô nhi viện Thánh An này 17 năm 9 tháng.
Ngày sinh của cô cũng là ngày bản thân được đem bỏ ở một só ngoài cổng cô nhi viện Thánh An. Chỉ còn đúng 3 tháng nữa, khi cô đủ tuổi, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi quỷ quái và thiếu tình người này.
Cô nhi viện Thánh An mang tiếng là nơi nuôi dưỡng những trẻ em mô côi, là nơi đầy đạo đức nuôi sống các em nhỏ. Nhưng thực chất, không ai biết rằng, nơi đây chỉ là chốn nuôi người để đem đi đổi tiền bạc.
Việc có áo ấm vào mùa Đông còn khó khăn huống chi là việc cho trẻ em đi học đàng hoàng.
Ngoại trừ khi những lúc các nhà hảo tâm muốn có danh tiếng, họ đem theo quần áo, sách vở và cả đoàn người quay phim tới, khi đó may ra trẻ em ở đây mới được sống tốt một chút.
Quay lại hiện tại, Giai Ý bế Linh Lan trở về giường cô bé, sau đó cô trèo lên tầng giường ở phía trên của mình, lục lội trong túi đồ một chai thuốc mỡ nhỏ. Đây là của hời khi cô nhặt được từ một nhà hảo tâm khác làm rơi khi tới đây.
Giai Ý bôi lớp kem xịn xò lên những đầu ngón tay và lòng bàn tay Linh Lan. Cô dặn dò:
- Để như vậy trong 2 tiếng nha, không được đụng nước, nếu mụ ta có bắt em làm gì thì cứ tìm chị, chị sẽ làm cho em.
- Vâng ạ.
Cất thuốc vào chỗ cũ, Giai Ý xoa nhẹ đầu Linh Lan, để cô bé lại ngồi chơi trong phòng, còn cô thì cấm cái khăn rách khi nãy đi ra ngoài, bắt đầu việc dọn dẹp quét tước sân cô nhi viện Thánh An.
Updated 26 Episodes
Comments
Như Ngọc
hay
2023-06-10
0
Phạm Lan Anh
nữ9 cũng dữ dằn nha, ok tui khoái
2023-06-10
0
Ngôn Tuyển chồng em
ngầu quá xá
2023-06-09
0