##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######
Huhu... hức hức.....
Mở cửa theo tiếng khóc, cô nhanh chóng chạy đến phòng khách.
Trái tim cô thắt lại ...
Tại đó, mẹ cô ngồi khụy bên chiếc sôfa dài, khóc nức nở, bà nắm tay "người" nằm trên đó, được phủ kín bởi một chiếc khăn trắng.
Đảo mắt hoảng loạn, cha cô ngồi trên chiếc ghế tròn. Ông ôm đầu đôi mắt dao dộng , khuôn mặt trông già đi mấy tuổi, khó tả thành lời...
Đối diện lưng mẹ là thằng nhóc Linh, áo thun nó dính bê bết máu, cơ thể trầy xước, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào "người" nằm bất động trên sôfa.
Cảm nhận được tiếng chân của Khanh Uyển, cả ba cùng đồng loạt quay sang.
Người phụ nữ run rẩy đứng dậy cố gắng nói, cái giọng bà nghẹn ứ chốc lại nấc nấc :"Uyển ơi... con ơi ....con phải bình tĩnh nghe mẹ nói."
Khanh Uyển nhận ra, cô ngu ngơ vô tư mấy cũng phải nhận ra.
Khóe mi tuông ra hai dòng suối mặn, cô khuỵu người xuống òa khóc. Mẹ cô cũng không thể kiềm chế được lại òa khóc theo.
Người đàn ông bước chân nặng nề, đến vỗ lưng hai mẹ con.
Giọng ông khàn khàn :"Thôi, đủ rồi để nó yên nghỉ đi, hai mẹ con đừng làm vậy, nó vương vấn trần gian thì khổ cho nó, để nó được siêu thoát."
Khanh Uyển : "Chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra với em con, nó còn quá trẻ, hức ..hức..."
Đau đớn và thương xót trước một thành viên trong gia đình đã mất, mắt ai cũng đỏ hoe, tim từng nhịp đập quặn thắt.
Cô nhớ rõ lời hứa mà em trai đã trao, nó hứa sẽ chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, hứa sẽ học tập chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Người đã hứa sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô trong tình yêu. Những lời hứa đó đã được trao ra và nhiều hơn thế nữa... Nhưng giờ đây, người đã ra đi.
Ai sẽ học bài cùng cô, ai sẽ ở bên cô cổ vũ mỗi khi cô buồn?
Ai sẽ bảo vệ cô khỏi mấy con gián, và ai sẽ là người lắng nghe tâm sự của cô?_ Không ai cả !
Từ bây giờ, Khanh Uyển buộc phải đối mặt với sự thật đau lòng, cô đã vĩnh viễn mất đi đứa em trai cô yêu quý nhất – cậu em trai luôn mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho cuộc sống của cô. Mỗi hơi thở dường như mục nát, mỗi nhịp tim đều đau nhói trong căn phòng tràn ngập bầu không khí u buồn.
Mẹ cô đang làm việc tại công ty thì nhận được cuộc gọi từ nhóc Linh. Giọng nhóc bất an và lo sợ. Giọng nói qua điện thoại vang lên như tiếng vọng từ xa, thông báo một tin tức kinh hoàng phá vỡ một gia đình hạnh phúc: đứa con trai của bà đã gặp nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện.
Bà vội vã đến bệnh viện và ngay lập tức bước vào không gian nguy cấp hy vọng van xin. Trái tim mẹ cô đau đớn khi thấy cha cô ánh mắt bi thương. Ông bước đến ôm ghì lấy mẹ, xoa vai an ủi con người mất đi một phần thân thể, gói vào lòng một tâm hồn tan vỡ và mất trí.
Hai con người lạc quan yêu đời phải chấp nhận đau khổ đối diện mất mát không bao giờ có thể chẳng thể bù đắp_ họ mất đi đứa con trai mà họ tự hào, mất đi một phần tinh thần và là một mảnh ký ức yên bình trong bức tranh gia đình hạnh phúc mà họ từng xây dựng.
Em trai đã qua đời trước khi kịp đến bệnh viện, vì đầu bị va chạm mạnh và tổn thương não nghiêm trọng, thêm mất máu quá nhiều. Mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đều thất bại và cuối cùng là tiếc nuối lắc đầu bất lực.
Khanh Uyển, dồn hết lòng can đảm vào mình tiến lên gần "người" đang nằm , rồi dứt khoát kéo khăn trắng đặt lên mặt em trai xuống.
Khuôn mặt em trai trắng bệch đã không còn dấu hiệu sự sống, hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh hồi mấy giờ trước. Mọi thứ khiến Khanh Uyển ngỡ ngàng và xót xa, khi mà chỉ mới đây em trai còn mỉm cười dặn dò cô để ý đến sức khỏe của mình. Tim cô đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, cơn đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy cô.
Nước mắt cứ rơi không ngớt, liên tục đặt ra câu hỏi "Tại sao?" đau đớn và éo le trong tâm hồn của Khanh Uyển. Tại sao mọi chuyện lại phải như vậy? Tại sao số phận lại đưa đẩy cô và gia đình vào bi kịch không lối thoát?
Cô đã từng đọc vô số truyện tang thương, câu truyện về những bi kịch, nỗi đau mất mát trong gia đình, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy như lúc này. Bởi vì, dù sao đó cũng chỉ là tiểu thuyết, nó không ảnh hưởng đến cảm xúc thực sự. Đau đớn và nỗi buồn không thể diễn tả, chỉ khi chính bản thân trải qua, Khanh Uyển mới hiểu được cảm giác đau khổ khi mất đi người thân thương kinh khủng nhường nào..
A a a a a a a a a a a
Tại sao ông trời không giết chết cô đi rồi trả lại đứa em trai của cô, trả lại đứa trẻ thông minh đáng yêu kia ?
Nó không làm gì sai, không hại ai cả, sao nó lại phải ra đi sớm như vậy? Liệu nó đã kịp tỏ tình chưa, đã kịp thời nghe tiếng đồng ý của nhóc Linh chưa?"
Khanh Uyển quay đầu sang Linh, thằng nhóc vẫn đang nhìn em cô, đôi mắt nó đỏ chót, giăng tầng tơ máu mỏng.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc và hỏi: "Linh, tại sao em ấy lại bị xe tải tông?"
Linh nhìn Khanh Uyển với ánh mắt ân hận, giọng nó cũng nghẽn đặc nghẹn ngào : "Vì cậu ấy đã cứu em."
Cô cảm thấy bất ngờ và đau đớn khi nghe câu trả lời của nhóc Linh, những suy tư rối ren chồng chất ngập trong tâm trí . Khanh Uyển nhìn cha mẹ, thấy biểu cảm khổ sở của họ, xem ra họ cũng biết rồi.
Khanh Uyển hít sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc và hỏi tiếp: "Là sao vậy em?"
Linh kể rằng em trai rủ nhóc đi xe buýt đến công viên giải trí chơi, sau đó hai nhóc quyết định ghé qua một quán nhỏ uống nước. Hai nhóc phải đi bộ đến chỗ giữ xe đạp, vị trí quán nhỏ ở đối diện, chỉ cách chỗ giữ xe đạp vài căn nhà. Trên đường đi bộ qua đường, họ bị một chiếc xe tải mất lái lao về phía họ. Em trai không ngần ngại bảo vệ Linh, đón trọn cú tung, vừa nói đôi mắt nó đỏ càng thêm đỏ...
Phút giây định mệnh ấy đã đặt dấu chấm hết_ thanh xuân_ tuổi trẻ_một kiếp người.
Buổi tang lễ được tổ chức ngay trong đêm, điệu nhạc sầu bi dồn dập, đưa tiễn em trai của cô vào những giây phút cuối cùng bên gia đình. Khanh Uyển đeo chiếc khăn tang, cúi đầu theo từng người bước, họ tới để gửi lời chia buồn cho một gia đình bất hạnh.
Bạn cùng lớp với em trai của Khanh Uyển đến rất nhiều , dù đã nghỉ hè nhưng tụi nhỏ vẫn cố gắng đến dự đám tang. Có nhóc đang ở quê chơi nhưng cũng bắt xe lên chỉ để đến đưa tiễn. Tụi nhỏ khóc nức nở, bù lu bù loa, có đứa còn mang đến món đồ chơi mà bọn nhóc thường chơi cùng em trai để tặng. Em trai của cô thật sự là một người tốt, có những người bạn tốt, mọi thứ đều tuyệt vời nếu như em ấy vẫn còn sống.
Thằng nhóc Linh quỳ năn nỉ cho nhóc ở bên em trai , khuyên mãi nó mới chịu thay áo với băng bó vết thương, nhóc ngồi lì một cục, môi khô khốc, chốc chốc lại phải bảo nó uống tí nước, ăn tí cơm.
Gia đình Khanh Uyển không ai nói lời tha thứ, nhưng cũng không trách móc chửi rủa. Cuộc sống của Linh từ nhỏ đã đầy khổ đau, bị đánh đập, cha mẹ lục đục, đem nhóc ra giằng xéo. May là có em trai của Khanh Uyển thường xuyên đến chơi, mới giúp Linh bình thường như bao người khác, chứ không nhóc đã trầm cảm từ lâu.
Vào năm Linh tròn 12 tuổi, cha mẹ chính thức li dị, để lại nhóc tự sống một mình. Mỗi tháng, cha mẹ sẽ chu cấp , nhưng nhóc cũng tự biết cần phải làm thêm kiếm tiền. Khanh Uyển không rõ Linh là Mặt Trời của em trai cô hay em trai là Mặt Trời của Linh.
Nhìn thấy Linh đứng đó, trống trải, cô độc như một cái xác không hồn, đến nỗi cô không còn thể giận dữ, mà chỉ cảm thấy sự thương hại trong lòng. Cô đã mất đi đứa em trai mà cô yêu quý, trong khi Linh lại phải đối mặt với việc mất đi người duy nhất ở bên cạnh nhóc mỗi ngày.
.
.
.
.
.
( Nguồn : Bữa tiệc phấn màu)
Comments
BÁNH 🎀
tuyệt hết xảy
2024-08-15
0
BÁNH 🎀
Hai ng nì mà iu nhau thì...
2024-08-15
0
BÁNH 🎀
Hai ng đều là con zai
2024-08-15
0