6

##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######

Cô bé từ từ hé mở đôi mắt phượng, ánh sáng xanh dương từ hai ngọn đuốc ập vào trong mắt.

Cơ thể như vừa rã đông, tê cứng và mệt mỏi, đầu chao chao, Khanh Uyển ngồi dậy chậm rãi nhìn ngó xung quanh.

Quay đầu về phía bên phải, cô giật mình khi thấy một khung cảnh kinh hoàng và dơ bẩn. Những bà lão già già nua, chằng chịt vết thương, nằm nghiêng ngả, cơ thể gầy gò trơ xương, có người nổi đầy mụt nhọt, bị bệnh ngoài da nhiều không kể xiết.

Lồng giam này đã không được vệ sinh lâu ngày, tạo cảm giác bị nhốt trong một địa ngục thực sự, 18 tầng địa ngục của nỗi đau và tuyệt vọng. Tâm trí hoang mang và sợ hãi, Khanh Uyển cứ ngỡ đây là một cơn ác mộng.

Bỗng một bà lão đáp lại cái nhìn của cô bằng ánh mắt chăm chú quái dị.

Khanh Uyển bất ngờ khi bà lão đột ngột nhìn về phía cô, đôi mắt mờ đục của bà cố gắng nhìn cô mà không rõ bà muốn nói điều gì.

Lảng tránh ánh mắt bà lão, cô xoay người sang trái và nghĩ :(Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao mình lại ở đây? Mình đang giả trang đi chơi cơ mà .)

Khanh Uyển cảm thấy kinh tởm và muốn rời khỏi nơi này. Thấp thỏm, cô nghĩ đến cha mẹ và hy vọng rằng họ sẽ đến cứu cô. Cô cố tự an ủi mình: (Không sao, cha mẹ sẽ đến cứu mình, phải bình tĩnh, sợ hãi không phải là phong cách của một quý tộc.)

Cô quay đầu sang phía bên trái và thấy một nhóm trẻ em đang ngồi co ro, cả nam lẫn nữ. Độ tuổi thấp nhất là một cậu bé mặt búng sữa cỡ 4 tuổi, và cậu bé lớn nhất cũng chỉ khoảng 12 . Trong lúc đó, Khanh Uyển nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của một cậu nhóc nổi bật, chừng bằng tuổi cô, với mái tóc trắng như tuyết, đang chăm chú nhìn về phía cô.

Khanh Uyển :(Cậu ấy đẹp trai quá!)

Nội tâm ngạc nhiên và thích thú trước vẻ đẹp và thu hút của cậu bé . Trong không gian tăm tối và đau khổ đó, một chút hơi ấm và niềm vui từ ánh mắt của cậu bé đã mang lại cho Khanh Uyển một chút bình yên và hy vọng.

Hoang mang mọi thứ, Khanh Uyển đột nhiên đứng phắt dậy và chạy về hướng cửa giam.Cổ họng cô phát ra tiếng la hét non nớt : "Đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi? Các người là ai?"

Bước chân thoăn thoắt, không bị gì ngăn trở thì.. Bỗng... âm thanh ... "Bum" ..."Rầm"... vang lên, đầu cô đập vào một cái gì đó trong suốt, gây ra cảm giác đau đớn.

Khanh Uyển nhăn mặt vì đau và cảm thấy mình không thể hiểu được.Cô ngã bẹp xuống nền đá lạnh.

"Cái gì vậy... rõ ràng." Khanh Uyển giọng nói to, cố gắng hồi phục sau cú đập.

Một cậu trai lớn nhất trong nhóm trẻ lên tiếng: "Đó là tường ma pháp."

Đứng dậy, phủi bụi và nghiêng mặt sang phía bên trái,cô cảm thấy bất ngờ: "Ma pháp? Sao có thể?"

Khanh Uyển không thể tin vào việc ma pháp vẫn tồn tại sau khi đã bị cấm từ 10 năm trước và tất cả các quốc gia đều ký hiệp định này. Chỉ có Vua và một số quý tộc cấp cao được phép sử dụng ma pháp, còn lại những người có thể sử dụng ma pháp phải đeo vòng hạn chế và tuân thủ nhiều luật lệ nghiêm ngặt. Bất kỳ ai bày tỏ phản đối sẽ bị xem như phản quốc và buộc tội tử hình.

Khanh Uyển nhìn vào cậu trai tóc nâu, mặc trang phục lấm lem bụi.

"Làm sao ngươi biết ?" Cô tò mò hỏi.

Cậu trai lấm lem đáp: "Bởi vì tôi sống ở khu Mouse, nơi ma pháp vẫn tồn tại ngầm và được buôn bán tại chợ đen. Cả bức tường vô hình và ngọn đuốc kia đều là từ ma pháp."

Khanh Uyển giọng hống hách: "Ra là từ khu ổ chuột, người biết sự tồn tại của chợ đen mà không báo cáo thật là đáng bị chém đầu ." Khanh Uyển tỏ ra phẫn nộ .

Cậu trai lấm lem chật vật nói tiếp: "Tôi không được phép, .... tôi không quyền không thế.....tôi sợ bị trả thù..." Cậu ta tỏ ra lo lắng vì hành động của mình và sợ hậu quả nếu tiết lộ bất kỳ điều gì về chợ đen hay ma pháp mà mình biết.

Giọng cậu nhóc cỡ 10 tuổi cắt ngang :" Đủ rồi, cậu tưởng bản thân có cuộc sống tốt hơn người khác thì liền nói giọng điệu kiêu ngạo hả ?"

Các nhóc khác cũng lên tiếng :

" Đúng đó. "

" Nhìn chiếc dây chuyền trên người cậu ta là biết rồi. "

" Không cần nhìn dây chuyền cũng biết, rõ cùng bị bắt, chỗ cậu ta bị nhốt lại khác chỗ chúng ta một trời một vực. "

" Giàu có thì liền vênh váo sao ?"

" Tất nhiên rồi , cha mẹ cậu ta chắc chắn sẽ chuộc tiền đem cậu ta về, còn chúng ta thì... "

" Sẽ bị bắt làm nô lệ.... "

" Không con không muốn đâu mẹ ơi , huhu....hic hic " Một bé gái nức nở.

Khanh Uyển chợt hiểu ra và nhìn xuống chiếc dây chuyền dài 2 lóng tay, là một khối ngọc dài hình chiếc còi màu xanh biển lấp lánh. Cô nhận ra rằng chiếc dây chuyền này đã làm cho cô thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc, một sự rắc rối không mong muốn. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, nó cũng có màu sắc khá giống với màu mắt của cậu nhóc đồng tuổi kia. Không biết có phải ngẫu nhiên không, nhưng Khanh Uyển cảm thấy hơi bất ngờ với điều này.

Nhìn sang cậu nhóc tóc trắng, mắt xanh đẹp trai, Khanh Uyển giật mình và đỏ mặt khi nhận ra rằng cậu ta cũng đang nhìn lại cô.

Khanh Uyển thở ra một hơi, cố gắng giữ lòng ngực bình tĩnh, lén nhìn lại cậu trai đang chăm chú vào chiếc mặt ngọc. Cô nhíu mi nhẹ, môi nhếch như (hơi quê) nhận ra điều gì.

Cảm xúc của Khanh Uyển trở nên phức tạp hơn khi cô nhận ra sự chú ý của cậu nhóc hướng đến chiếc dây chuyền và ánh mắt của cậu ta.

Cậu trai lấm lem lên tiếng: "Mọi người hãy bình tĩnh, sẽ có cách để cứu tất cả chúng ta thôi."

Khanh Uyển đáp lại: "Cách gì chứ? Một dân thường yếu đuối như ngươi không thể làm được gì hết. Chẳng bằng nịnh hót ta vài câu thì ta có thể vui vẻ mà cứu ngươi một mạng."

Sự căng thẳng trong không gian tăng lên khi cả bọn nhỏ trở nên tức giận và sắp chửi Khanh Uyển. Tuy nhiên, cậu trai lấm lem nhẹ giọng an ủi: "Không sao cả, tôi đã từng làm việc ở đây và rất rõ địa hình của nơi này. Chỉ cần mọi người làm theo cách của tôi, tôi chắc chắn sẽ cứu được tất cả mọi người và em."

Lời hứa của cậu trai lấm lem mang lại một chút hy vọng và tin tưởng trong lòng các em nhỏ, và cũng là điểm sáng le lói giữa tâm bão tuyệt vọng mà họ đang đối diện.

Khanh Uyển thì ngược lại, cô nhăn mặt chuẩn bị tiếp tục phàn nàn. Nhưng đột nhiên, đám trẻ con bỗng dưng im bặt.

Cảm nhận một thứ gì đó rất nguy hiểm xuất hiện, cô quay đầu nhìn về phía cửa giam. Một người đàn ông trùm áo choàng đen, xuyên qua ánh sáng xanh đôi mắt hắn như đang phản chiếu hình ảnh một con thỏ nhỏ run rẩy chỉ chờ bị thịt. Không ai biết hắn đã ở đây từ khi nào, nghe được bao nhiêu, nhưng Khanh Uyển giống chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích , dù nội tâm cố gắng gào thét trấn an, nhịp tim cô vẫn không ngừng run rẩy.

Hắn cúi nhẹ người , qua lớp mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng tinh , hắn đang dùng cái môi mỏng cùng cái răng khểnh nhỏ đáng yêu cười từ bụng đến phát thanh ra ngoài. Hắn cười hạnh phúc đến khó hiểu.

................Hết chap........

Mở khóa thẻ đồ vật :

Đuốc ma pháp : Thật ra là từ một loại đá ma pháp trong hầm ngục cách đây rất lâu về trước, hiện tại thời bình , hầm ngục gần như chỉ có trong sách. Loại ma pháp làm đuốc chỉ là cấp thấp.

Tường ma pháp ? : Trong suốt chỉ có những ai có thể dùng ma pháp mới thấy được , tác dụng thanh lọc không khí, ngăn kẻ bên trong chạy ra bên ngoài ( Vốn dùng tránh trẻ đi lạc thời trước).

Hot

Comments

cyrus_PHMT

cyrus_PHMT

truyện hay

2024-11-11

0

jiro zyme//off///

jiro zyme//off///

ôi không /Cry//Gosh/

2024-07-31

1

jiro zyme//off///

jiro zyme//off///

nu9 mê trai

2024-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play