Không Lường Được !

Không Lường Được !

Chap 1

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

```````````````` (° ∀ ° )ノ゙

##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######

.

.

.

.

.

Đầu tháng sáu, thời gian kỳ nghỉ hè đã trôi qua mấy ngày.

Đồng hồ treo ở phòng khách điểm đúng 1 giờ 55 phút.

Mọi người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ say sưa trừ một cô gấu trúc _ Khanh Uyển.

Hai má gấu trúc phồng lên,vẻ mặt hồn nhiên cười khúc khích khiến cho đôi chân mày đã xệ nay càng kéo xuống y hệt một meme nào đó.

Ánh mắt thâm quầng dán chặt không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiện bộ tiểu thuyết BL siêu cấp cẩu huyết.Tác giả thân thiện miêu tả tâm trạng và thân phận của công thụ chính xoay quanh bởi những tình tiết bi kịch và khốn khổ. Truyện ngược quằng quại đủ mọi khía cạnh, từ ngược công ngược thụ, ngược tâm và ngược thân đến ngược cả thế giới, chữ SE trong mục thể loại đã đủ để Khanh Uyển đoán cái kết đối với bé thụ đáng thương. Tóm lại thì, cô đang đọc một truyện được xem là khá phi logic.

Não bộ ít vận động khiến việc đọc một bộ truyện logic chặt chẽ thực sự rất đau đầu. Vì vừa nhớ kỹ từng chi tiết cốt truyện lại phải suy nghĩ về mưu lược của các nhân vật. Trái lại, khi đọc một bộ truyện phi logic, Khanh Uyển chỉ cần tập trung vào tình cảm của nhân vật chính là xong.

Tưởng tượng cảnh nhân vật tra công đau đớn và hối hận, ôm lấy bé thụ đáng thương, với hơi thở yếu ớt, dần dần mất đi sinh mệnh. Hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng cực nhưng không thể cứu vãn, gào thét đến khan cổ và thốt ra những lời hối hận muộn màng, Khanh Uyển liền sảng khoái.

(Ha ha ha, hóng xem bé thụ đầu thai sẽ đổi công ra sao)_ cô thầm nghĩ.

Sớm nhận ra xu hướng bản thân là bisexual, Khanh Uyển tích lũy được một chút kiến thức cơ bản về cộng đồng LGBT+.

Dù mới 17 tuổi 6 tháng, cô cũng được coi là một hủ nữ chân chính, khả năng đọc các thể loại truyện BL ngược tâm - ngược thân - ngược cẩu độc thân ở mức độ tinh thần thép combo trái tim sắt đá.

Những tưởng như đêm nay sẽ được thả ga đọc truyện mà không bị ai làm phiền.....

Điện thoại chuyển chap mới với tiêu đề 'trọng sinh'.

Khanh Uyển linh cảm chuyện chẳng lành.

Lắng nghe tiếng bước chân rón rén của ai đó đang đến gần.

(Thôi chết rồi)

Nhanh chóng cô tắt ngay điện thoại và trùm chăn lên vai, nhắm mắt.

(Ý chết)

1

2

3

4

5

6 giây

Ngắn ngủi trước khi bước chân kia đến cửa, cô kịp thời mở điện thoại và xóa trang Gg đang bật chế độ ẩn danh.

Tắt điện thoại và cất vào trong gối, cô nhắm mắt.

Két ttttttttt

Tiếng cửa mở ra rất khẽ~

(Vừa kịp, nhưng mất tên truyện rồi. Để xem tên truyện là... uh... uh... Quên mất tiêu rồi...)

Người bước vào phòng, hạ người kề miệng vào tai, nhỏ giọng trầm quen thuộc : "Ba mẹ đã ngủ hết rồi, Uyển ơi."

Âm thanh mê hoặc làm cô rợn da gà.

(Á thì ra là em trai, làm mình lỡ mất bộ truyện hay.)

Mở mắt ra ý lườm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết, người bị lườm kia mang vẻ mặt u sầu nhìn lại cô. Thấy gương mặt phiền não của em trai, Khanh Uyển lập tức hết giận, giọng lo lắng.

Khanh Uyển: "Sao thế cục cưng?"

Em trai: "Uyển à, mai tui tỏ tình với cậu ấy rồi, tui không sao ngủ được."

Khanh Uyển sinh vào ngày 2/1 còn em trai sinh vào năm sau, ngày 1/1. Nếu cậu em trai sinh trước một ngày thì hai người sẽ cùng tuổi và có thể cùng lớp. Thế nên, khi chỉ có hai người, họ thường xưng hô nhau như vậy để tiện trong việc trò chuyện.

(Làm sao để an ủi em trai đây ta, àiiii ừm àiiii không nghĩ ra cái gì hết. Uh, ờm nghĩ cái gì để an ủi nó nè... Mà tức cái truyện chưa đọc xong...)

Cạ răng cửa lên môi, cô đứng dậy, đóng cửa.

Em trai mặc áo thun trắng big size kết hợp quần short đen. Cơ bắp tay lộ ra rắn chắc.

Cậu cuộn người, ngồi thành một cục trên giường cao su non, kéo áo trùm lên hai đầu gối. Ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn căn phòng.

Mặt Trời mô hình tỏa ánh sáng dìu dịu nhưng không xoa dịu nỗi lòng cậu nhóc. Khắp phòng dán đầy hình ngôi sao dạ quang, bên cửa sổ là hai chậu hoa hướng hương rũ xuống.

Nhìn em trai làn da trắng hồng dù gian nắng đá banh suốt ngày ,trong lòng ai đó : (Rõ là cùng gene mà sao mình trông lạc loài quá.)

Theo ánh mắt em trai, Khanh Uyển cuối cùng cũng tìm thấy chủ đề để trò chuyện.

Đặt mông gần sát cục trắng hồng, cô khoác vai, cất giọng đủ nghe ngọt ngào: "Cưng thật giống bông hoa hướng dương ấy."

Em trai: "Vì nó rũ rượi sao?"

Khanh Uyển: "Ừ, nó trông thì rũ rượi thật nhưng nếu có Mặt Trời thì sẽ tươi tắn."

Em trai chợt nhận ra : "Cũng đúng, nếu tui thiếu cậu ấy tui không thiết sống nữa."

(Thật tình, có tình yêu vào đầu là chỉ biết tiêu cực (*・ω・)ノ)

Cô an ủi: "Cưng à, đừng bi quan như vậy chứ."

Cậu chôn đầu vào áo: "Nhưng nếu cậu ấy từ chối."

Khanh Uyển: Hai đứa đã thân nhau từ nhỏ, cho dù cậu ấy không đồng ý cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ ghét bỏ cưng đâu."

"Nhưng cho dù Khánh Linh có ghét bỏ cưng, thì cưng vẫn có thể tìm được người khác, trên đời này không thiếu người giống Linh ."

Em trai: "Đã là Mặt Trời thì mãi mãi chỉ có một, không ai ngoài Linh có thể thay thế."

(Mình ngu chưa kìa, tự nhiên lấy ví dụ chi giờ ... bí rồi.)

Khanh Uyển: "Không chỉ có Linh, còn có cha mẹ nữa, và còn có chị ở đây mà cưng."

Em trai: "Ừ nhỉ."

Khanh Uyển: "Cưng ơi, đẹp trai không bằng chai mặt, cưng còn trẻ mà. Nếu năm nay Linh không đồng ý, năm sau cũng không đồng ý, thì kiểu gì năm tới nhóc ấy cũng sẽ đồng ý thôi." (Thực ra, đây là bí quyết chị học được từ mấy tên tra công ấy.)

Với ánh mắt khích lệ, nhấn mạnh hai từ 'đồng ý' , cô hy vọng sự kiên trì của em trai sẽ đem lại kết quả tốt.

Khuôn mặt cậu tươi lên một chút, mắt lóe tia sáng, nhoẽn miệng cười.

Khanh Uyển thấy nụ cười của em trai, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

(Em trai dễ dụ.)

"Giờ cưng còn lo lắng không?"

Em trai: "Tui đã bớt lo nhiều rồi, cảm ơn Uyển Uyển."

Khanh Uyển :(Eo nghe ghê quá.)

"Bớt lo là được, giờ cưng về ngủ dưỡng sức để mai tỏ tình với Linh."

Em trai bật người đứng dậy, mang theo hi vọng, bước ra khỏi phòng. Bỗng khựng người, cậu nhóc quay đầu nhìn Khanh Uyển.

" Uyển Uyển bớt thức khuya kẻo thành gấu trúc đấy ! "

Khanh Uyển :" Cưng khéo lo, lo cho mình trước đi"

Em trai :"Vâng, vâng chị hai."

Cậu trai 16 tuổi đóng cửa lại.

(Ài mất tiêu bộ truyện rồi azz em trai đáng ghét azzzz...)

"Nhàm chán quá, thôi đi ngủ."

Miệng nói một đằng, cái tay hư hỏng làm một nẻo, nó tự động cầm điện thoại và lướt xem đến tận 3:57 sáng mới dứt.

Lại không biết đã trôi qua bao lâu...

Khanh Uyển: "Khò khò."

Huhu.. hức hức..

Khanh Uyển: "Khò khò."

Huhu..hức hức.....

Khanh Uyển :"khò khò"

Huhu ... tiếng ai đó gào khóc nức nở ?

Khanh Uyển tỉnh giấc trong mơ màng: (Ai khóc lóc vậy trời ?)

Uể oải lê tay đến điện thoại xem giờ .

11:45p

Khanh Uyển bật dậy: "Cái gì vậy, chết rồi, vụ tỏ tình, cục cưng thành công hay thất bại? A aa aaaa aaaaaa." Cô vò tóc.

Hu..hu... hức hức...

Khanh Uyển : (Ơ nghe sao giống giọng mẹ vậy ta ?)

.

.

.

```

( Nguồn : Bữa tiệc phấn màu)

Hot

Comments

U Minh Nguyệt Tuyết

U Minh Nguyệt Tuyết

theo t thấy thì chuyện của bà tình tiết rất hay nhưng lại có chút quá lạm dụng lời thoại của nhân vật như viết truyện chap vậy. Tiểu thuyết khác ở truyện chap là phải cảm nhận rồi miêu tả từ cảnh vật, sự việc, đến tâm lý nhân vật. Đi từ cái chung đến cái riêng như vậy người đọc sẽ cảm thấy như tìm được một cái gì thú vị để đem đến cho cuộc đời mình.

2024-06-13

12

yighaaan

yighaaan

đọc truyện ủng hộ tui dí

2024-09-26

0

✿✧.°Akiko°.⁠✧✿

✿✧.°Akiko°.⁠✧✿

đọc truyện se thì chỉ muốn thấy cảm top suy sụp hối hận mà thui

2024-09-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play