Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ

Bạch Tuệ Nghi hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm bước vào trong nhà.

Vừa tới nơi, đứa em gái thảo mai Bạch Tuệ Nghiên đã chạy ra ngoài, cô ta tỏ vẻ như đang rất quan tâm đến chị gái mà hỏi: "Chị à, chị về rồi à? Sao rồi? Hợp đồng ký kết thành công chứ?" Cô ta cong mộ cười, hàm ý mỉa mai, chọc ngoáy ở tận sâu trong lời nói.

Bạch Tuệ Nghiên vốn dĩ đã biết trước kết quả, trong lòng người phụ nữ vừa hả hê, vừa vui sướng khi chứng kiến chị gái thất bại trong cuộc đàm phán. Đây chính là cơ hội để cho cô ta chia rẽ Bạch Tuệ Nghi và cha mình, Bạch Dục Tiêu.

"Hờ hờ. Bớt giả ngu hộ tôi cái." Bạch Tuệ Nghi nhếch môi, ánh mắt cô lộ ra đầy những tia khinh bỉ: "Đừng làm ra vẻ đáng thương khi đứng trước mặt tôi! Chẳng phải mấy người đã biết trước hết rồi à? Hỏi tôi làm gì? Tôi mà điên lên là tôi đánh cho cô nhập viện luôn." Cô lớn giọng cảnh cáo, lười nói chuyện với đóa bạch liên hoa ở trước mặt.

Cái nết của Bạch Tuệ Nghiên đúng là chả đâu được.

Ngày nào cũng trưng ra bộ dạng yếu đuối để cho người khác thương hại, trong lòng thì đầy ắp sự tâm cơ, suy tính, lợi dụng. Uổng công khi ấy Bạch yêu thương đứa em gái cùng cha khác mẹ đang đứng đối diện với cô kia, để rồi nhận phải cái kết đắng. Trùng sinh lần này, Bạch Tuệ Nghi coi như đã nhìn rõ những toan tính của Bạch Tuệ Nghiên, đừng mong cô bị mắc lừa nữa.

Bạch Tuệ Nghi mà điên lên thì đứa em gái ấy mất mạng chắc luôn chứ đừng nghĩ cô ta còn yên ổn nói chuyện với cô!

Bạch Tuệ Nghiên trợn mắt lườm chị gái chằm chằm, cô ta nhất thời á khẩu, nghiến răng nghiến lợi: "Chị!!!"

Bà mẹ Lưu Diên Huệ từ đâu chạy ra, la lớn lên như kiểu muốn để mọi người nghe thấy vậy: "Tuệ Nghi à, dì đã nói với con ngay từ đầu rồi, để cho em gái con làm đi. Đã không có năng lực thì đừng cố quá, đấy, giờ hậu quả bày ra trước mắt rồi. Hợp đồng thì chưa ký được, cẩn thận khiến cho công ty thiệt hại một khoản tiền lớn bây giờ." Vừa mỉa mai, bà ta vừa nhấn mạnh từng chữ, đè Bạch Tuệ Nghi xuống dưới nhằm đề cao đứa con gái mà Lưu Diên Huệ sinh ra.

Bạch Tuệ Nghi bỏ ngoài tai những lời vừa xong, mặc xác bà ta muốn nói gì thì nói, lười quan tâm.

Cô chả muốn mất công tốn sức với những kẻ rác rưởi đứng trước mặt mình đây.

Hừ!

Bạch Dục Tiêu, cha ruột của cả Bạch Tuệ Nghi lẫn Bạch Tuệ Nghiên, ông nghe thấy dưới nhà truyền đến tiếng cãi nhau, nhanh chóng đi xuống. Bắt gặp cảnh tượng sặc mùi thuốc súng đang diễn ra, Bạch Dục Tiêu bất lực đưa tay đỡ trán, ông thở dài ra một hơi.

"Ba." Bạch Tuệ Nghi mở miệng trước.

Chưa để cô kịp giải thích, Lưu Diên Huệ đã chua ngoa lên tiếng oán trách: "Giờ ông sáng cái mắt ra chưa? Tôi đã bảo từ đầu hãy để cho Tuệ Nghiên làm còn gì? Ông cưng đứa con gái lớn quá đấy, giờ để nó làm hỏng bét hết mọi thứ! Hôm nay Tuệ Nghiên mà đi tôi đảm bảo thành công. Đấy, Bạch Dục Tiêu, ông đi mà xem lại nên xử lý như thế nào." Bà ta chống tay lên eo, gào mồm đòi công bằng cho con gái.

"Im miệng!" Bạch Tuệ Nghi lườm nguýt Lưu Diên Huệ, cảnh cáo bà ta. Sau đó, cô vội vàng giải thích với ba mình: "Cha, con rất xin lỗi vì chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì con gặp chút rắc rối trên đường đi nên đến muộn. Mong ba cho con thêm một cơ hội, con nhất định sẽ làm tốt!"

Cô sẽ làm mọi cách để thể hiện bản thân, chứ công ty mà vào tay Bạch Tuệ Nghiên chắc chắn là tai họa.

Mà nghe có vẻ Bạch Dục Tiêu khá thất vọng về đứa con gái này, trên mặt ông thể hiện rõ điều ấy, chỉ là vì yêu thương Bạch Tuệ Nghi nên ông không nỡ trách cô thôi.

Lưu Diên Huệ tiếp tục lên tiếng: "Tuệ Nghi à, con đã làm bung bét mọi thứ rồi mà vẫn còn tính gây chuyện à? Đừng cố thể hiện nữa, năng lực lấy đâu ra chứ? Tranh với em gái con làm gì? Hai đứa đằng nào cũng là chị em một nhà mà, ai chả được." Chưa hết, bà ta ngay lập tức xoay người nhìn chồng mình, lời nói phát ra như thể muốn chia rẽ hai cha con Bạch Tuệ Nghi: "Ông còn đứng đấy làm gì nữa? Con bé Tuệ Nghi từ nhỏ đến giờ có làm được cái gì nên hồn đâu mà. Giao cho nó là một sai lầm! Hãy để Tuệ Nghiên của tôi thử xem. Con bé được đào tạo bài bản ở trường đại học quốc tế, chắc chắn được cho coi."

Nhắc đến đứa nhỏ Bạch Tuệ Nghiên, Lưu Diên Huệ lúc nào cũng ưỡn ngực mà tự hào.

Rất muốn đuổi con riêng của chồng đi, nhưng giờ chưa đến lúc.

"Ba à!" Bạch Tuệ Nghiên khép nép, hai mắt cô ta long lanh, vẻ mặt viết rõ hai chữ đáng thương, ấm ức thốt lên: "Dù chưa được tự tin như chị, nhưng ba hãy để con thử một lần đi ạ. Con tin bản thân mình sẽ làm tốt thôi."

Ngoài mặt là như vậy, chứ hiện giờ trong đầu Bạch Tuệ Nghiên đang vô cùng dậy sóng. Cô ta tức giận đến mức muốn xông đến giết chết Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức, mọi thứ vốn dĩ đều thuộc về cô ta, vậy mà tự dưng bị chị gái cướp đi mất.

Việc Bạch Tuệ Nghiên cần làm hiện giờ là giành được bản hợp đồng mà Bạch Tuệ Nghi đang phụ trách. Cô ta cần phải đường đường chính bước vào công ty dưới sự công nhận của cha cùng nhân viên. Tuyệt đối không được để Bạch Tuệ Nghi chiếm lấy miếng mồi ngon như thế được.

Bạch Tuệ Nghi cong môi, hai tay cô khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Hai người bớt diễn trò đi hộ tôi cái! Đúng thật là làm tôi cảm thấy buồn nôn mà! Làm tốt cái con khỉ ấy! Bớt đề cao năng lực của Bạch Tuệ Nghiên đi! Ngứa hết cả mắt bà đây! Cũng đừng tìm cách chia rẽ tôi và ba, trong đầu mấy người đang nghĩ gì tôi biết hết đấy! Tôi còn cho rằng chuyện hôm nay mà tôi gặp phải có kẻ đứng phía sau dở trò cơ." Cô từng bước tiến đến gần đứa em gái ruột thừa ấy, nhìn chằm chằm Bạch Tuệ Nghiên như thể muốn ra tay giết chết cô ta.

Bị ánh mắt đằng đằng sát khí ấy nhìn thẳng, sống lưng Bạch Tuệ Nghiên đột nhiên lạnh toát, miệng cô ta lắp bắp: "Chị… chị…"

"Chị cái con khỉ ấy." Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức chặn họng cô ta: "Cô coi tôi là chị mình à? Chỗ này không phải để cho hai mẹ con cô làm càn. Nếu muốn an ổn sống ở đây thì tốt nhất nên biết điều một chút. Tôi chẳng dễ động vào như trước đâu!" Cô nàng nhấn mạnh từng chữ, hằn học đe dọa đóa bạch liên hoa đấy.

Chẳng mấy chốc, hai mắt Bạch Tuệ Nghiên đã rơm rớm nước mắt, cô ta uất ức nhìn Bạch Dục Tiêu cầu cứu.

"Tuệ Nghi." Ba cô mở miệng: "Đừng dọa em con nữa? Con muốn xin một cơ hội, nhưng liệu có dám chắc bản thân làm được?"

Lưu Diên Huệ thấy có điềm, vội vàng kéo tay chồng mình: "Ông à, ông đang định làm gì đấy? Như vậy ông vẫn chưa cảm thấy đủ hay sao hả?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bi kịch của gia đình , mẹ ghẻ con chồng - hay là anh em chung nửa dòng máu đấu đá nhau cũng là do cái nghiệp của mấy ông cha già mất nết mà ra cả . thích đèo bòng vợ nọ con kia , cho nên tham thì thâm

2023-06-06

5

hóng coi 2 mẹ con mụ dì ghẻ đóng phim tình củm

2023-06-05

0

Thà Người Đừng Hứa

Thà Người Đừng Hứa

hóng

2023-06-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2 Chương 2: Sống Lại
3 Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4 Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5 Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6 Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7 Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8 Chương 8: Vả Mặt
9 Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10 Chương 10: Dứt Khoát
11 Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12 Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13 Chương 13: Dò Hỏi
14 Chương 14: Công Khai Tin Tức
15 Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16 Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17 Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18 Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19 Chương 19: Đề Nghị
20 Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21 Chương 21: Lên Mặt
22 Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23 Chương 23: Ông Nội
24 Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25 Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26 Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27 Chương 27: Tức Giận
28 Chương 28: Vạch Mặt (1)
29 Chương 29: Vạch Mặt (2)
30 Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31 Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32 Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33 Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34 Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35 Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36 Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37 Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38 Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39 Chương 39: Bàn Bạc
40 Chương 40: Kế Hoạch
41 Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42 Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43 Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44 Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45 Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46 Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47 Chương 47: Bắt Tay (1)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2
Chương 2: Sống Lại
3
Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4
Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5
Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6
Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7
Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8
Chương 8: Vả Mặt
9
Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10
Chương 10: Dứt Khoát
11
Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12
Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13
Chương 13: Dò Hỏi
14
Chương 14: Công Khai Tin Tức
15
Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16
Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17
Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18
Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19
Chương 19: Đề Nghị
20
Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21
Chương 21: Lên Mặt
22
Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23
Chương 23: Ông Nội
24
Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25
Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26
Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27
Chương 27: Tức Giận
28
Chương 28: Vạch Mặt (1)
29
Chương 29: Vạch Mặt (2)
30
Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31
Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32
Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33
Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34
Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35
Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36
Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37
Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38
Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39
Chương 39: Bàn Bạc
40
Chương 40: Kế Hoạch
41
Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42
Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43
Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44
Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45
Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46
Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47
Chương 47: Bắt Tay (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play