Chương 13: Dò Hỏi

"Sao tự dưng cô hỏi chuyện này?" Dịch Khải Văn quay sang, nhíu mày nhìn Bạch Tuệ Nghi chằm chằm đầy khó hiểu.

Cô nàng đưa tay gãi gãi đầu, gượng cười: "Thì bây giờ tôi đã biết gì về gia đình anh đâu. Ai mà biết được liệu họ có vừa ý tôi hay không? Dù chúng ta là kết hôn hợp đồng nhưng mà tôi cũng nên tìm hiểu chút, làm sao để lộ sơ sót ra ngoài được." Bạch Tuệ Nghi bình tĩnh giãi bày tâm tư.

Nghe người ta đồn đại, ba Dịch Khải Văn vô cùng khó tính, còn mẹ anh mất từ khi người đàn ông bên cạnh cô còn rất nhỏ. Nhà họ Dịch đều do một tay Dịch Khải Văn lo liệu tất cả, anh lớn lên trong sự lạnh lùng, vây quanh bởi hai từ công việc. Nhà họ Dịch là gia tộc lớn, chắc hẳn họ có rất nhiều quy tắc trong việc chọn con dâu, Bạch Tuệ Nghi sợ rằng bản thân mình sẽ không làm tốt được.

Đằng nào cũng phải chung sống với gia đình Dịch Khải Văn vài năm, cô cần tránh làm họ phật ý, Bạch Tuệ Nghi chỉ cần yên ổn mà lo liệu cho kế hoạch thôi. Còn đấu đá, tranh quyền đoạt vị tại nhà họ Dịch thì cô chẳng có hứng thú can dự vào. Mặc kệ bọn họ luôn. Điều Bạch Tuệ Nghi cần biết chỉ là tính cách cũng như lối sống thôi, ngoài ra cô nàng chả có tâm trạng.

"Hóa ra là vậy hả?" Khóe môi Dịch Khải Văn giương cao, anh khẽ thốt lên: "Cô yên tâm, chúng ta sống ở nhà riêng, không ở nhà chính Dịch gia đâu mà lo. Bạch tiểu thư chỉ cần an phận làm Dịch thiếu phu nhân giúp tôi là được, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự động lo liệu." Thanh âm vang lên khàn khàn, dường như đang muốn trấn an cô gái ngồi bên cạnh.

Mặt mũi Bạch Tuệ Nghi nhăn nhó, cô nàng đưa tay chống cằm: "Dù tôi với anh ở riêng tôi cũng nên tìm hiểu chút ít về gia đình anh chứ. Biết đâu họ chẳng hài lòng về cô con dâu như tôi thì mọi chuyện lớn lắm đấy. Anh cứ coi như cho tôi biết để tôi liệu mọi chuyện thôi. Dịch thiếu à, anh nên biết tôi vô cùng ghét bị kẻ khác chỉ trỏ sau lưng." Người con gái đăm chiêu quan sát, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi biết cô đang lo nghĩ những gì." Dịch Khải Văn cười nhẹ nhàng, môi anh mấp máy: "Cô đừng áp lực quá, nhà tôi chẳng đáng sợ như người ta đồn đại đâu. Hơn nữa, tôi đảm bảo rằng không để kẻ nào ở ngôi nhà ấy động tới Bạch tiểu thư đâu, tôi chống lưng cho cô. Việc tôi kết hôn với ai, bọn họ đố dám phản đối. Cô cứ việc bình thường như mọi ngày giùm tôi." Dáng vẻ lo lắng hồi hộp của Bạch Tuệ Nghi khiến anh cảm thấy buồn cười, Dịch Khải Văn thỉnh thoảng đưa tay che miệng, tránh cho vợ mình trông thấy.

Người nắm quyền lực tại Dịch gia đương nhiên là Dịch Khải Văn anh rồi, dù gia đình có ghét anh đến mức nào đi chăng nữa nhưng nó vẫn mãi là sự thật chẳng thể thay đổi được. Bạch Tuệ Nghi cứ như vậy khiến Dịch Khải Văn vừa hứng thú vừa ngán ngẩm. Đây là cô gái đầu tiên ở bên cạnh anh để tâm đến những chuyện như vậy đấy.

Thật đáng để tìm hiểu.

Bạch Tuệ Nghi gật đầu, cô biết Dịch Khải Văn chả muốn đề cập tới: "Thôi được. Khi nào tới gặp gia đình anh, cảm phiền nhớ báo trước với tôi một tiếng để tôi biết đường. Tôi dễ đột quỵ lắm." Đùng một cái kêu cô đi là Bạch Tuệ Nghi ngất ra luôn chứ đừng nói tới việc khác.

"Ok. Tôi biết mà. Cô cũng nên nhanh chóng công khai tôi cho ba cô biết đi. Ẩn hôn mệt mỏi lắm." Dịch Khải Văn bắt đầu than thở bên tai Bạch Tuệ Nghi, đúng là anh khá ấm ức khi chưa có danh phận mà đã đăng ký kết hôn.

Ai kia ngao ngán gật đầu: "Tôi đảm bảo với anh, nên Dịch thiếu đừng để tâm tới vấn đề cỏn con này nữa. Anh làm gì thì làm." Nhiều lúc Bạch Tuệ Nghi chả thể hiểu nổi trong đầu Dịch Khải Văn đang nghĩ những gì.

Về đến nhà, Bạch Tuệ Nghi tạm biệt ông chồng mới cưới, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Gặp mặt Bạch Tuệ Nghiên, đang rất vui vẻ thì tâm trạng trở nên ỉu xìu. Tưởng mẹ con nhà này đi du lịch mà nhỉ, trở về sớm thế, Bạch Tuệ Nghi ngứa hết cả mắt. Bọn họ tốt nhất đi luôn càng khiến cô hài lòng.

Bạch Tuệ Nghi chưa kịp thở thì đứa em gái cùng cha khác mẹ trước mặt vội vàng lao tới, dồn dập hỏi cô: "Chị, sao tự dưng chị muốn chia tay với Tiêu Phàm vậy? Hai người rõ ràng đang rất tốt mà. Hay anh ấy làm gì sai khiến chị giận? Để em giúp chị giải quyết nhé." Bạch Tuệ Nghiên điên cuồng hàn gắn Trác Tiêu Phàm với Bạch Tuệ Nghi, bởi cô ta không muốn mọi chuyện trở thành công cốc.

"Liên quan tới cô à? Em gái, hình như em đi hơi quá phận rồi đấy." Bạch Tuệ Nghi hất tay cô ta ra, hừ lạnh một tiếng: "Dường như cô rất quan tâm tới chuyện giữa tôi với Trác Tiêu Phàm nhỉ? Cô với anh ta có quan hệ gì à? Hay anh ta cho cô lợi ích gì để cô về đây thao túng tâm lý tôi? Tôi từng nói với cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn yên phận, chẳng lẽ cô quên mất rồi?" Nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt đang phồng mồm trợn má, mặt mũi đỏ bừng vì giận dữ nhưng chẳng làm gì nổi, cô bỗng nhiên cảm thấy khoái chí.

Biết ngay Bạch Tuệ Nghiên không dễ dàng bỏ qua như vậy mà, nhưng may mắn Bạch Tuệ Nghi lường trước hết mọi việc, chả cho cô ta cơ hội lợi dụng. Đoán rằng hẳn là bọn họ thảo luận với nhau kế hoạch mới, về khuyên cô chỉ là đang cố gắng xoay sở tình hình thôi. Bọn họ tưởng rằng Trác Tiêu Phàm còn sức ảnh hưởng đối với Bạch Tuệ Nghi, nhưng rất tiếc, làm mẹ kế cùng em gái cô thất vọng rồi.

Biết được tin Bạch Tuệ Nghi kết hôn, hẳn là mấy vị ở trước mặt đây sốc dữ lắm.

Thật mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc đó.

"Bạch Tuệ Nghi, chị đừng ăn nói lung tung." Dù giận đến mức phát điên lên, tuy nhiên Bạch Tuệ Nghiên phải cắn răng chịu đựng, ra vẻ ngọt ngào: "Em với Trác Tiêu Phàm thì có quan hệ gì chứ? Chẳng qua em thấy anh ấy là người đàn ông tốt nên mới khuyên chị thôi. Đừng vứt bỏ anh ấy, không chừng chị sẽ hối hận đấy."

Cô nàng nhún vai, cười nhạt: "Thế hả? Trác Tiêu Phàm tốt như vậy thì cô tự giữ lại mà dùng, bà đây chẳng ham đâu. Hơn nữa, Bạch Tuệ Nghiên, chưa tới lượt cô xen vào những quyết định do tôi đưa ra. Đừng chọc tôi nổi điên, nếu không cô biết mặt tôi." Bạch Tuệ Nghi hằn học hăm dọa.

Đá Trác Tiêu Phàm chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Bạch Tuệ Nghi. Để anh ta bên cạnh thì có mà tự rước họa vào thân. Cô chính là muốn trêu ngươi đứa em gái phía đối diện, làm cho cô ta tức bể phổi nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Chị!!!" Bạch Tuệ Nghiên gầm lên, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực người phụ nữ phập phồng lên xuống, bàn tay chằng chịt gân xanh cuộn tròn thành nắm đấm.

Cô nàng nhếch môi khinh bỉ, mỉa mai nhìn chằm chằm em gái: "Im miệng đi, lớn tiếng cái gì? Cẩn thận tôi tát cho cô vỡ mồm bây giờ. Tôi mệt rồi, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra, cấm gây chuyện, tôi giận lên thì khả năng cô phải về chầu ông bà đấy." Ném cho Bạch Tuệ Nghiên ánh mắt đầy âm mưu, Bạch Tuệ Nghi thẳng thừng trở về phòng, mặc kệ người phụ nữ tâm cơ đứng lặng im tại chỗ.

Bạch Tuệ Nghi rời khỏi, Bạch Tuệ Nghiên liên tục giẫm mạnh chân xuống đất, cô ta ôm đầu hét lớn, ai oán đối phương là con nhỏ chết tiệt. Cô ta căm hận nghiến răng nghiến lợi.

Đợi đến lúc tao và mẹ đoạt được tất cả, Bạch Tuệ Nghi, tao nhất định phải bắt mày quỳ dưới chân tao dập đầu xin tha. Ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa đâu.

Ngoan ngoãn đợi mà xem.

Dùng lời ngon tiếng ngọt không hiệu quả, Bạch Tuệ Nghiên vội vàng đi tìm Lưu Diên Huệ, cô ta cuống quýt: "Mẹ à, vô dụng thôi. Thậm chí Bạch Tuệ Nghi còn đá xéo con nữa cơ. Mẹ nhất định phải tìm ra cách xử lý."

"Được, mẹ biết rồi." Lưu Diên Huệ chống cằm suy nghĩ, bà ta nguy hiểm mở miệng: "Giờ chúng ta triển khai kế hoạch B thôi, đừng cố gắng, Bạch Tuệ Nghi sẽ nghi ngờ. Con liên lạc với Trác Tiêu Phàm thông báo đi."

Bạch Tuệ Nghiên gật đầu: "Dạ, con làm ngay."

Cả một tuần liền, ở trước mặt ba, đứa em gái cùng cha khác mẹ kia liên tục ẩn ý về hôn nhân của Bạch Tuệ Nghi dù bị cô liên tục cảnh cáo. Dường như Bạch Tuệ Nghiên đang tính dồn cô vào đường cùng, ép buộc phải kết hôn với Trác Tiêu Phàm.

Ba cô cũng bắt đầu thúc giục: "Tuệ Nghi, hiện nay con đủ tuổi rồi, đừng mải mê vấn đề không đâu nữa. Mau chóng tìm cho mình một mối hôn sự, lập gia đình rồi sinh con, ba chẳng thể lo cho con cả đời đâu. Cái thằng Trác Tiêu Phàm thì thôi, đừng có dại đâm đầu vào. Ba nhất định tìm cho con vài người môn đăng hộ đối."

"Kìa ba." Bạch Tuệ Nghi thở dài đầy bất lực, nhiều lúc cô tính mở lời đề cập tới việc bản thân mình kết hôn rồi, tuy nhiên cô ghét nói ở trước mặt hai mẹ con Lưu Diên Huệ nên cứ kì kèo chưa nói được, ba cô thì cứ liên tục tìm đối tượng.

Thời hạn một tuần Dịch Khải Văn cho cô sắp kết thúc rồi, ban đầu Bạch Tuệ Nghi đinh ninh rằng nói với ba cô là chuyện dễ dàng, tuy nhiên, hễ định mở lợi, cổ họng người con gái nghẹn ứ, chẳng thốt được lên lời.

Hết thời gian, Bạch Tuệ Nghi đau đầu chẳng biết nên làm sao thì Dịch Khải Văn đã tới nhà đón cô. Thấy anh, cô nàng hoảng hốt: "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi tới đón vợ. Đừng bảo với tôi rằng cô quên hết rồi nhé." Dịch Khải Văn híp mắt nghi hoặc nhìn cô nàng chằm chằm.

"Tuệ Nghi, đây là ai thế? Cậu ấy đến đây có việc gì hả?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tính ra thì ngay từ đầu ba của nữ chính cũng sáng suốt lắm , ba sớm nhìn ra tâm tư chẳng ra gì của tên tra nam , cho nên mới ngăn cản con gái tiến tới với nó

2023-06-08

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Dù chỉ là kết hôn hợp đồng nhưng anh vẫn chiếm hữu cao lắm nha , vợ của anh thì anh phải giữ chớ , vậy cho nên là vẫn phải công khai để không bị thèng nào xớ rớ =))

2023-06-08

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2 Chương 2: Sống Lại
3 Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4 Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5 Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6 Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7 Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8 Chương 8: Vả Mặt
9 Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10 Chương 10: Dứt Khoát
11 Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12 Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13 Chương 13: Dò Hỏi
14 Chương 14: Công Khai Tin Tức
15 Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16 Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17 Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18 Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19 Chương 19: Đề Nghị
20 Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21 Chương 21: Lên Mặt
22 Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23 Chương 23: Ông Nội
24 Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25 Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26 Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27 Chương 27: Tức Giận
28 Chương 28: Vạch Mặt (1)
29 Chương 29: Vạch Mặt (2)
30 Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31 Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32 Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33 Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34 Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35 Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36 Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37 Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38 Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39 Chương 39: Bàn Bạc
40 Chương 40: Kế Hoạch
41 Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42 Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43 Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44 Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45 Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46 Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47 Chương 47: Bắt Tay (1)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2
Chương 2: Sống Lại
3
Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4
Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5
Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6
Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7
Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8
Chương 8: Vả Mặt
9
Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10
Chương 10: Dứt Khoát
11
Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12
Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13
Chương 13: Dò Hỏi
14
Chương 14: Công Khai Tin Tức
15
Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16
Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17
Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18
Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19
Chương 19: Đề Nghị
20
Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21
Chương 21: Lên Mặt
22
Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23
Chương 23: Ông Nội
24
Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25
Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26
Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27
Chương 27: Tức Giận
28
Chương 28: Vạch Mặt (1)
29
Chương 29: Vạch Mặt (2)
30
Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31
Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32
Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33
Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34
Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35
Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36
Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37
Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38
Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39
Chương 39: Bàn Bạc
40
Chương 40: Kế Hoạch
41
Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42
Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43
Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44
Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45
Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46
Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47
Chương 47: Bắt Tay (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play