Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất

"Làm cái gì?"

Bạch Tuệ Nghi hờ hững mở miệng, cặp lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, đôi mắt tràn trề những tia ghét bỏ, kinh tởm. Nhắc đến Trác Tiêu Phàm, Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức nhớ đến hành vi hắn ta đã gây ra cho cô ở kiếp trước, hại người con gái tan nhà nát cửa, thậm chí còn bắt tay cùng Bạch Tuệ Nghiên chiếm đoạt hết tài sản và công ty. Nếu chẳng phải vì biết được mọi chuyện xảy ra như vậy thì Bạch Tuệ Nghi đã vui đến chết đi sống lại bởi Trác Tiêu Phàm gọi điện thoại cho mình rồi.

Ở đời trước, cô lụy tên tra nam đấy vô cùng, mà Trác Tiêu Phàm lúc nào cũng lảng tránh, hiếm khi tìm đến Bạch Tuệ Nghi lắm. Cô hơi hoài nghi, việc Trác Tiêu Phàm chủ động liên lạc hẳn là đang xây dựng kế hoạch gì đó, tính đem Bạch Tuệ Nghi ra làm con mồi đây mà. Người con gái hừ lạnh một tiếng, tính qua mặt cô, hắn ta chưa đủ trình.

Trác Tiêu Phàm phía bên kia tỏ vẻ hào hứng, vui mừng: "Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh thấy nhớ em, muốn thấy mặt em thôi. Với cả, Tuệ Nghi, có vài chuyện quan trọng anh cần nói với em trực tiếp, qua điện thoại thì hơi… nên mình gặp nhau đi!"

Cô nàng nhếch môi khinh bỉ tột độ, ngao ngán nhướng mày. Bạch Tuệ Nghi đã cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong người xuống, chứ nếu cứ tiếp tục sợ rằng cô sẽ trực tiếp quăng nát chiếc điện thoại trong tay đấy.

Nhớ cô?

Nhớ cái con khỉ, có mục đích thì nói luôn đi còn bày đặt lắm chuyện. Bạch Tuệ Nghi tỉnh táo từ lâu rồi, đâu ngu ngốc để Trác Tiêu Phàm lợi dụng.

Cuối cùng, cô vẫn đồng ý: "Được thôi! Anh gửi địa điểm qua cho tôi!" Bạch Tuệ Nghi muốn xem xem rốt cuộc Trác Tiêu Phàm cùng hai mẹ con Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên đang tính chơi trò gì với cô.

Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Tuệ Nghi khởi hành đến địa điểm Trác Tiêu Phàm đã hẹn, tới nơi, cô đã thấy người đàn ông chễm chệ ngồi ở đấy, thỉnh thoảng còn dở trò biến thái với nhân viên phục vụ, dù họ khó chịu nhưng chẳng dám làm gì. Khuôn mặt Bạch Tuệ Nghi sa sầm, cô híp mắt, hận không thể xông lên đập cho Trác Tiêu Phàm một trận lên bờ xuống ruộng, cái thói kiêu ngạo luôn tự cho rằng mình là nhất thật làm người ta phát ghét.

Hít một hơi sâu, Bạch Tuệ Nghi cố giữ bình tĩnh, từng bước tiến đến. Thấy cô, Trác Tiêu Phàm lật mặt nhanh như lật bánh tráng, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc trước đây người con gái thường thấy.

Hắn ta vui vẻ vươn tay định chạm vào Bạch Tuệ Nghi: "Em tới rồi à?"

"Anh định nói gì?" Bạch Tuệ Nghi lườm nguýt gã đàn ông tồi tệ trước mặt, rụt tay lại, không cho Trác Tiêu Phàm chạm vào người. Ngồi xuống ghế, cô khoanh tay trước ngực, điềm nhiên hỏi: "Bớt nhắc đến những chủ đề chẳng liên quan đi. Tôi bận lắm." Thiệt tình muốn đấm cho Trác Tiêu Phàm một trận ghê.

Người đàn ông bất ngờ, hai chữ ngạc nhiên hiện vô cùng rõ ràng trên gương mặt kia. Trác Tiêu Phàm hoàn toàn nhận ra thái độ Bạch Tuệ Nghi dành cho mình đã thay đổi chóng mặt, chẳng còn vẻ dịu dàng nhu mì so với trước đây nữa mà gắt gỏng, thậm chí còn là sự ghét bỏ trong ánh mắt. Trác Tiêu Phàm thật sự cảm thấy hoảng hốt, hắn lo sợ cứ như vậy mọi chuyện sẽ thất bại.

Trác Tiêu Phàm gượng cười, mở miệng: "Tuệ Nghi, chúng ta lâu lắm chưa ở riêng với nhau còn gì. Anh chỉ muốn dành thời gian cho em thôi. Anh làm sai chuyện gì à mà em khó chịu với anh thế?" Hắn nghĩ rằng, chỉ cần mình dỗ ngọt Bạch Tuệ Nghi một chút là xong, cũng được nghe từ Bạch Tuệ Nghiên rồi, tuy nhiên Trác Tiêu Phàm vẫn tự tin rằng bản thân xử lý được.

"Không!" Bạch Tuệ Nghi hằn học trả lời, còn chẳng thèm ném cho Trác Tiêu Phàm cái nhìn nào. Cô lo rằng nếu còn trông thấy bản mặt kia của hắn thì kiểu gì cũng có án mạng xảy ra hôm nay đấy.

Hơn nữa, cô cực kỳ muốn trả lời là có, vì Trác Tiêu Phàm chính xác vô cùng khốn nạn, nhiều lúc cô muốn đá bay hắn luôn. Tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghi biết, hiện giờ chưa phải lúc, cô cần lợi dụng Trác Tiêu Phàm ở vài lĩnh vực, nhưng dịu dàng với người đàn ông ở phía đối diện, cô khó lòng thực hiện được.

Thấy gã định lên tiếng, Bạch Tuệ Nghi mở lời trước: "Vào thẳng vấn đề đi, tôi biết anh có mục đích. Dài dòng làm gì cho tốn thời gian." Lòng và lòng vòng, cô buồn ngủ gần chết rồi đây này.

"Cái đó…" Trác Tiêu Phàm ấp a ấp úng, hắn ta đưa tay gãi gãi đầu: "Anh nghe Tuệ Nghiên nói em chuẩn bị vào Bạch thị làm việc nhỉ? Sao em không nói chuyện này với anh?"

Bạch Tuệ Nghi chống cắm, thái độ chả chút thay đổi: "Nói với anh làm gì? Chuyện gia đình tôi, tôi tự xử lý chứ!" Cô nàng thầm mắng, để anh biết thì kiểu gì chả điên cuồng khuyên tôi nhường cơ hội cho bảo bối của anh là Bạch Tuệ Nghiên.

Bạch Tuệ Nghi còn khẳng định rằng việc Trác Tiêu Phàm tới gặp cô là yêu cầu cô để Bạch Tuệ Nghiên thay mình vào trong Bạch thị chứ gì. Nếu đúng như Bạch Tuệ Nghi suy đoán, cô đảm bảo rằng cốc nước trên bàn sẽ bay thẳng vào mặt Trác Tiêu Phàm đấy. Cô nhịn bọn họ hơi lâu rồi nhá, đừng nghĩ đến việc muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghiên khá biết điều, không dại nhắc đến chủ đề ấy, chỉ muốn Trác Tiêu Phàm khiến Bạch Tuệ Nghi xao lãng. Người đàn ông đưa ra đề nghị: "Tuệ Nghi, gọi em ra đây một phần vì để chúc mừng em đạt được thành công, với cả chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, nên bàn đến vấn đề hôn nhân cũng là chuyện sớm muộn. Mình kết hôn được không?"

Khóe môi Bạch Tuệ Nghi giật giật, khuôn mặt cô ngơ ra luôn. Trên đầu cô nàng xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, tuy nhiên, người con gái ấy biết Trác Tiêu Phàm tính làm gì rồi. Bọn chúng định khống chế cô giống với cái cách đã làm ở kiếp trước, muốn Bạch Tuệ Nghi phục tùng, trở thành đối tượng bị lợi dụng. Lời cầu hôn đến hơi sớm nhỉ, mà thôi, đằng nào cô chả từ chối.

"Rất xin lỗi, tôi còn trẻ, muốn tập trung vào công việc." Bạch Tuệ Nghi lấy bừa lý do nào đó để che giấu mục đích thật: "Về việc kết hôn, tính sau đi."

Lời vừa dứt, Trác Tiêu Phàm cảm thấy hốt hoảng, hắn ta lắp bắp: "Tuệ Nghi, anh biết em muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng mà kết hôn xong vẫn được mà. Gia đình anh đang hối thúc, hơn nữa, anh cực kỳ mong cưới em về, cho em danh chính ngôn thuận." Giờ Bạch Tuệ Nghi mà từ chối thì mọi chuyện hỏng hết.

Cô nàng hừ lạnh một tiếng.

"Kệ anh, gia đình anh thì anh tự mình lo liệu." Bạch Tuệ Nghi hờ hững: "Tôi chưa muốn kết hôn là chưa muốn, anh đừng đề cập đến nữa." Bởi vì cả đời này, chuyện ấy chẳng bao giờ diễn ra được.

Hắn ta tức giận đập bàn, đe dọa: "Bạch Tuệ Nghi, em không muốn kết hôn với anh chứ gì? Nếu em cứ cố chấp ngang ngược, chúng ta sẽ chia tay." Trác Tiêu Phàm đắc ý cho rằng cực kỳ Bạch Tuệ Nghi yêu mình, chắc chắn chẳng bao giờ đồng ý việc chia tay xảy ra.

"Được thôi." Phản ứng trái ngược với những gì Trác Tiêu Phàm tưởng tượng, Bạch Tuệ Nghi gật đầu: "Nếu anh muốn."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thái độ và hành động của nữ chính bây giờ mới thật đáng để hóng nè . Bà đây ngu một lần thôi nhé , chứ không có ngu lần hai đâu =))

2023-06-07

6

đừng tưởng chị đây còn như xưa dể ăn hiếp nhe tra nam

2023-06-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2 Chương 2: Sống Lại
3 Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4 Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5 Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6 Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7 Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8 Chương 8: Vả Mặt
9 Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10 Chương 10: Dứt Khoát
11 Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12 Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13 Chương 13: Dò Hỏi
14 Chương 14: Công Khai Tin Tức
15 Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16 Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17 Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18 Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19 Chương 19: Đề Nghị
20 Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21 Chương 21: Lên Mặt
22 Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23 Chương 23: Ông Nội
24 Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25 Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26 Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27 Chương 27: Tức Giận
28 Chương 28: Vạch Mặt (1)
29 Chương 29: Vạch Mặt (2)
30 Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31 Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32 Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33 Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34 Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35 Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36 Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37 Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38 Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39 Chương 39: Bàn Bạc
40 Chương 40: Kế Hoạch
41 Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42 Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43 Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44 Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45 Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46 Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47 Chương 47: Bắt Tay (1)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2
Chương 2: Sống Lại
3
Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4
Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5
Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6
Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7
Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8
Chương 8: Vả Mặt
9
Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10
Chương 10: Dứt Khoát
11
Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12
Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13
Chương 13: Dò Hỏi
14
Chương 14: Công Khai Tin Tức
15
Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16
Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17
Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18
Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19
Chương 19: Đề Nghị
20
Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21
Chương 21: Lên Mặt
22
Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23
Chương 23: Ông Nội
24
Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25
Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26
Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27
Chương 27: Tức Giận
28
Chương 28: Vạch Mặt (1)
29
Chương 29: Vạch Mặt (2)
30
Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31
Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32
Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33
Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34
Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35
Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36
Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37
Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38
Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39
Chương 39: Bàn Bạc
40
Chương 40: Kế Hoạch
41
Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42
Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43
Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44
Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45
Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46
Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47
Chương 47: Bắt Tay (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play