Chương 8: Vả Mặt

"Nói cái gì cơ."

Bạch Tuệ Nghiên cùng Lưu Diên Huệ như thể chẳng tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, cả hai mẹ con đó đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuệ Nghi đang đứng phía trước, khóe môi cô nàng còn cong lên nụ cười nguy hiểm, ném cho đối phương ánh mắt đầy khiêu khích. Nhất là Bạch Tuệ Nghiên, cô ta trừng to mắt, lồng ngực phập phồng, trên mặt viết rõ hai chữ khó hiểu.

Bạch Tuệ Nghi vậy mà lại thành công.

Cha cô, ông Bạch Dục Tiêu đứng dậy, đưa tay vỗ vai con gái: "Con làm tốt lắm, không phụ sự kỳ vọng của ba. Chuẩn bị thật tốt, đến lúc thích hợp ba sẽ để con vào Bạch thị làm quen với mọi việc."

"Ba à!" Bạch Tuệ Nghiên hốt hoảng, cô ta tính lên tiếng ngăn cản, tuy nhiên, Bạch Dục Tiêu trừng mắt yêu cầu cô ta câm miệng. Người phụ nữ chỉ đành nuốt xuống, ấm ức siết chặt tay thành nắm đấm.

Bạch Tuệ Nghi vui mừng, thỉnh thoảng còn đá xéo hai mẹ con đang đứng đằng trước: "Con biết rồi ạ! Chắc chắn con sẽ làm tốt, chẳng để cho những kẻ đang tâm cơ mang ý đồ xấu xa đạt được mục đích đâu!" Cô nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ như thể muốn nói cho một số người nghe thấy vậy.

"Không thể nào!" Bạch Tuệ Nghiên điên cuồng lắc đầu, cô ta hốt hoảng thốt lên: "Rõ ràng bản hợp đồng kia…" Thiếu chút nữa cô ta đã làm lộ mọi chuyện, may mắn là Lưu Diên Huệ kịp thời đưa tay bịt miệng con gái mình lại, tránh để những chuyện sơ xuất xảy ra.

Bạch Tuệ Nghi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tối sầm, thanh âm đầy tức giận tra hỏi: "Bản hợp đồng kia làm sao? Em gái à, đừng nói là mấy người có ý đồ gì xấu xa đấy nhé! Hay là cô với mẹ mình đã động tay động chân vào hợp đồng mà tôi mang đi nên mới lên mặt ngạo mạn như vậy?" Từng câu hỏi đanh thép vang lên.

"Làm gì có!" Bạch Tuệ Nghiên bị dọa cho sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch, Lưu Diên Huệ liền tiến đến đứng chắn trước mặt cô ta, bảo vệ con gái: "Tuệ Nghi, con nghĩ nhiều quá rồi. Nếu như con thành công, chúng ta chẳng có gì để nói cả. Dù sao mọi chuyện đều đã xong xuôi, chấp nhặt mấy lời em con làm gì?"

Bạch Tuệ Nghi hờ hững nhún vai, lạnh lùng đáp: "Bỏ qua? Nếu như tôi mà thất bại chắc hẳn một số người sẽ cười vào mặt, thậm chí còn muốn hạ bệ tôi ấy chứ! Giờ tự nhiên nói năng ngọt xớt vậy."

Lưu Diên Huệ nghẹn họng luôn, chỉ biết cười trừ cho có lệ.

Bạch Tuệ Nghi nhếch môi khinh bỉ, đừng tưởng cô không biết bà ta với Bạch Tuệ Nghiên dở trò gì nhé! Cô đâu có ngu đến mức đứng yên để hai mẹ con xấu xa này thao túng tâm lý thế chứ!

Việc sáng nay Bạch Tuệ Nghiên lẻn vào phòng làm việc đánh tráo hợp đồng đều bị Bạch Tuệ Nghi biết hết cả rồi. May mắn là ở đó lắp camera, cô hoàn toàn theo dõi được tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong. Chỉ là Bạch Tuệ Nghi chưa có ý định vạch trần bộ mặt thật của đứa em gái cùng cha khác mẹ trước mặt, cô còn muốn chơi mèo vờn chuột với Bạch Tuệ Nghiên một thời gian nữa, chứ thẳng thừng quá chẳng vui chút nào.

May mắn là Bạch Tuệ Nghi đã để bản hợp đồng gốc tại nơi an toàn, thứ Bạch Tuệ Nghiên lấy đi chỉ là bản dự bị thôi. Cô biết thể nào hai con người kia cũng không để yên, quyết tâm phá cô đến cùng. Bạch Tuệ Nghi liền chơi gậy ông đập lưng ông với Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên, khiến bọn họ từ vui mừng rơi xuống vực sâu thất vọng. Giờ cô đã khác xưa rồi, đâu chịu ngồi yên trơ mắt nhìn chúng dở trò, hại gia đình mình tan nát được.

Đằng sau gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh kia, Bạch Tuệ Nghi vô cùng muốn nhìn thấy bọn họ đang sốc đến mức độ nào.

Sau khi Bạch Dục Tiêu về phòng, Bạch Tuệ Nghi đi đến chỗ Bạch Tuệ Nghiên, vung tay thẳng thừng tát cô ta một cái. Cô ta hung ác trừng mắt nhìn người con gái, tức giận mở miệng: "Chị… chị dám… dám đánh tôi…"

"Cái con này, mày làm gì vậy hả? Ba mày đi rồi nên định lên mặt hả?" Lưu Diên Huệ đẩy Bạch Tuệ Nghi về phía trước, hai mắt bà ta đỏ ửng, vằn lên những tia màu, cơn giận hừng hực bùng phát.

Thái độ Bạch Tuệ Nghi lạnh nhạt như cũ, môi đỏ mấp máy: "Làm gì à? Chẳng qua chỉ là cảnh cáo chút thôi. Bản hợp đồng cô tráo của tôi ấy, đừng tưởng tôi im là bỏ qua nhé! Thời gian sắp tới, mẹ con hai người tốt nhất là đừng đụng vào tôi, nếu không, đoạn video Bạch Tuệ Nghiên lén lút trong phòng làm việc tôi sẽ đem nộp cho cảnh sát, tống cô ta vào tù. Đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng đến từ Bạch Tuệ Nghi.

Thích ăn cơm nhà nước thì cô chiều.

Chân Bạch Tuệ Nghiên mềm nhũn, run rẩy ngã khụy xuống đất, toàn thân vô lực như bị ai đó rút cạn hết sức lực. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, nhợt nhạt chẳng còn cắt máu. Nghe đến đây, Bạch Tuệ Nghiên bị dọa cho đứng hình. Không ngờ trong đấy có camera, mọi hành tung của cô ta đều bị Bạch Tuệ Nghi nắm trong lòng bàn tay.

Lưu Diên Huệ chỉ biết đứng yên nhìn chằm chằm đối phương.

Trước khi rời khỏi, Bạch Tuệ Nghi mở miệng: "Tôi nói từ đầu rồi, tôi không dễ đụng vào đâu. Tư tưởng hai người đang ôm mộng đừng mong thực hiện, tôi thừa biết mẹ con bà chuẩn bị làm gì, nếu còn muốn ăn ngon mặc đẹp sống trong giàu sang thì nên yên phận, biết rõ mình là ai cho tôi. Bà chưa đủ tuổi ngồi lên vị trí của mẹ tôi đâu." Người con gái dứt khoát trở về phòng, khi ấy, ánh mắt Bạch Tuệ Nghi sắc lạnh hình viên đạn, nếu có thể giết người thì Lưu Diên Huệ cùng Bạch Tuệ Nghiên chết là cái chắc.

"Mẹ à, nên làm sao đây? Con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đấy quá thông minh." Được đỡ ngồi lên trên ghế, Bạch Tuệ Nghiên lắp ba lắp bắp hỏi, bấu chặt lấy tay áo Lưu Diên Huệ: "Nó nắm được thóp mẹ con mình rồi, phải nhanh chóng tìm cách khử Bạch Tuệ Nghi càng sớm càng tốt."

Dù nhát gan nhưng tham vọng của Bạch Tuệ Nghiên quá lớn, cô ta căm ghét Bạch Tuệ Nghi đến tận xương tủy, chỉ muốn nhanh chóng giết chết chị gái mình.

Lưu Diên Huệ an ủi con gái: "Đương nhiên mẹ biết! Tuy nhiên, con thấy đấy, chúng ta phải hành động thật cẩn thận, chẳng thể cho nó nhận ra sơ hở, giờ làm thế nào để Bạch Tuệ Nghi nhanh chóng rời khỏi nhà là tốt nhất." Bà ta chống cằm suy nghĩ, ý tưởng lóe lên trong đầu, vội vàng quay sang bảo con gái: "Tuệ Nghiên, chẳng phải chúng ta còn Trác Tiêu Phàm à? Con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đang hẹn hò cùng nó, con gọi điện kêu Trác Tiêu Phàm cầu hôn đi, chỉ cần hai đứa nó kết hôn chúng ta càng dễ hành động. Bạch Tuệ Nghi yêu thằng đấy đến vậy, kiểu gì chả bị khống chế."

"Con biết rồi." Ngay lập tức, Bạch Tuệ Nghiên lôi điện thoại trong túi xách ra, gọi cho Trác Tiêu Phàm bàn bạc kế hoạch.

Bạch Tuệ Nghi nhận được cuộc gọi, người liên lạc chính là tên khốn hại cô tan nhà nát cửa ở kiếp trước, Trác Tiêu Phàm. Thời gian gần đây Bạch Tuệ Nghi chưa liên lạc với hắn, chắc Trác Tiêu Phàm sốt ruột lắm rồi.

Cô nhấc máy, cố đè nén cảm giác ghê tởm, lạnh lùng nhả ra mấy chữ: "Chuyện gì?"

"Tuệ Nghi, mình gặp nhau một chút được chứ?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai mẹ con mụ Lưu Diên Huệ chả được cái nước gì . Chỉ được cái ích kỷ trơ trẽn là không ai bằng

2023-06-06

7

thêm thằng tra nam nửa rồi

2023-06-06

1

hóng hóng

2023-06-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2 Chương 2: Sống Lại
3 Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4 Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5 Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6 Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7 Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8 Chương 8: Vả Mặt
9 Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10 Chương 10: Dứt Khoát
11 Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12 Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13 Chương 13: Dò Hỏi
14 Chương 14: Công Khai Tin Tức
15 Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16 Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17 Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18 Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19 Chương 19: Đề Nghị
20 Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21 Chương 21: Lên Mặt
22 Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23 Chương 23: Ông Nội
24 Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25 Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26 Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27 Chương 27: Tức Giận
28 Chương 28: Vạch Mặt (1)
29 Chương 29: Vạch Mặt (2)
30 Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31 Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32 Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33 Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34 Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35 Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36 Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37 Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38 Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39 Chương 39: Bàn Bạc
40 Chương 40: Kế Hoạch
41 Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42 Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43 Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44 Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45 Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46 Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47 Chương 47: Bắt Tay (1)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cái Chết Oan Ức
2
Chương 2: Sống Lại
3
Chương 3: Cứu Mạng Dịch Khải Văn
4
Chương 4: Thất Bại Đầu Đời
5
Chương 5: Dở Trò Chia Rẽ
6
Chương 6: Khí Thế Mạnh Mẽ
7
Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò
8
Chương 8: Vả Mặt
9
Chương 9: Lạnh Lùng Đối Chất
10
Chương 10: Dứt Khoát
11
Chương 11: Đề Nghị Kết Hôn
12
Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng
13
Chương 13: Dò Hỏi
14
Chương 14: Công Khai Tin Tức
15
Chương 15: Đưa Bạch Tuệ Nghi Về Nhà
16
Chương 16: Kế Hoạch Đảo Lộn
17
Chương 17: Bị Chọc Ghẹo
18
Chương 18: Mắng Trác Tiêu Phàm Một Trận
19
Chương 19: Đề Nghị
20
Chương 20: Buổi Gặp Mặt Căng Thẳng
21
Chương 21: Lên Mặt
22
Chương 22: Vợ Chồng Đồng Lòng
23
Chương 23: Ông Nội
24
Chương 24: Thể Hiện Uy Quyền
25
Chương 25: Tiếp Tục Gây Sự
26
Chương 26: Kế Hoạch Thất Bại
27
Chương 27: Tức Giận
28
Chương 28: Vạch Mặt (1)
29
Chương 29: Vạch Mặt (2)
30
Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc
31
Chương 31: Tâm Trạng Thoải Mái
32
Chương 32: Âm Mưu Thâm Hiểm
33
Chương 33: Bữa Cơm Đầy Miệt Thị
34
Chương 34: Chạm Mặt Dịch Lăng Phong
35
Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị
36
Chương 36: Một Phần Quá Khứ
37
Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức
38
Chương 38: Sang Chấn Tâm Lý
39
Chương 39: Bàn Bạc
40
Chương 40: Kế Hoạch
41
Chương 41: Tiệc Sinh Nhật (1)
42
Chương 42: Tiệc Sinh Nhật (2)
43
Chương 43: Tiệc Sinh Nhật (3)
44
Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)
45
Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (5)
46
Chương 46: Tiệc Sinh Nhật (6)
47
Chương 47: Bắt Tay (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play